What's new

Hà Giang – nơi “anh tài” tụ hội

Mây núi Hà Giang – “anh tài” tụ hội

Quán đông nghẹt những người, đám bàn ghế chen chúc đặc kín vỉa hè tận mấy hộ, có vẻ như vẫn không đủ chỗ. Đã hơn 8h tối, trời lất phất mưa, chúng tôi chụm vào nhau quanh cái ghế con kê cốc, chia nhau từng bụm không gian chật chội. Cốc trà của tôi đã gần cạn, mà cơn khát vẫn chưa nguôi ngoai.

Có vẻ tôi hơi bị “shock” trước cái thằng đang vung tay chém gió và nhả khói như đầu tàu trước mặt. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không tưởng tượng nổi một đứa có cái điệu bộ kỳ cục ấy, lại sắp dẫn dắt linh hồn mình trong một hành trình mơ ước. HG, cái ước mơ tưởng đã gần mà lại hóa xa xôi…

Tôi nhìn sang hai cô bé ngồi bên, hai khuôn mặt tươi tắn vừa gặp đã thấy như quen nhau từ lâu lắm. Thêm thằng ku má phính môi đỏ đang hồn nhiên lắp ba lắp bắp bên cạnh. Hiện tại, với con số 6 ôm (gồm cả hai người đang há mỏ chờ từ đầu SG) và 3 xế, chúng tôi có cơ chẳng đi được cùng nhau chuyến này.

Chúng tôi đã uống cạn tuần nước, mưa vẫn thoang thoảng ngoài hiên. Chờ mãi chẳng có thêm ai đến, cũng không một cú điện thoại cáo bận, nhờ giữ chỗ. Thằng Chuối vẫn vừa rít thuốc, vừa ngẳng cổ cò thao thao về những chiến tích đã đạt được, những lần đổ đèo, vượt suối, băng rừng... tôi nghe mà thấy mình vô cảm. Trái lại, Mr. Đạt và Ms. Chuê (sau đây tôi xin trân trọng gọi là Mụ Đạt và Lão Chuê) mang đến cho tôi cảm giác yên tâm phần nào. Chụm gần hơn vào hai cô bé kia, chia sẻ cùng nhau nỗi lo lắng mơ hồ, chúng tôi quyết định tiếp tục chờ đợi...
 
Last edited:
lĩnhanh: " Hôm đó mấy tiên ông chả nằm sõng soài ngắm trăng rằm, thả lòng toàn thân trên mặt nước mà kêu trời ơi sương quá, thế này mới là hưởng thụ chứ... :D=))"[/QUOTE]
chời, sao lúc đó e ko biết để mang máy quay các tiên ông nhỉ? chán thế (NO)
 
lĩnhanh: " Hôm đó mấy tiên ông chả nằm sõng soài ngắm trăng rằm, thả lòng toàn thân trên mặt nước mà kêu trời ơi sương quá, thế này mới là hưởng thụ chứ... :D=))"
chời, sao lúc đó e ko biết để mang máy quay các tiên ông nhỉ? chán thế (NO)[/QUOTE]
Lúc đó em chẳng đang xô chậu tranh nhau từng giọt nước với mấy ôm khác làm sao mà còn tâm trí nào mà quay với chẳng chụp :D
 
Viết hay quá. Nguyên cả 1 buổi chiều thứ sáu đọc topic của bạn, cảm giác như được trôi theo những con đường đèo Hà Giang. Cảnh hùng vỹ hiểm trở mà lãng mạn, con người vui nhộn mà ấm áp.
Đây có lẽ là 1 trong những chủ đề hay nhất của Phượt. Cảm ơn bạn Hoa tú cầu!
 
Rượu ngô Mèo Vạc

Chúng tôi chưa khi nào hài lòng với thứ rượu ngô đóng chai dọc đường, rặt mùi cồn, men Tàu, và hương ngô nhân tạo …

Trong các bữa ăn, rượu ngô vẫn được rót tràn, như sự tưởng thưởng cho quãng đường hơn 300km + +, cho những tâm hồn phiêu bạt đang cồn cào khát cháy về một trong những biểu trưng linh hồn của HG, đầy sánh những chén thủy tinh trong suốt.

Và chúng tôi đều thống nhất với nhau, cái thứ cồn loãng trộn hương ngô giả cầy, không thể nào làm dịu cơn khao khát vẫn ám ảnh chúng tôi từ trước chuyến đi. Chúng tôi cùng chờ đến Mèo Vạc, vựa rượu ngô nổi tiếng, sẽ qua trong ngày thứ ba của hành trình …

Thị trấn Mèo Vạc hiện ra khi cơn say đèo vẫn còn chống chếnh, đến mức tôi suýt quên về thứ ma lực quyến rũ thường trực mang tên RƯỢU NGÔ ...

Mụ Đạt vốn tự nhận bình sinh không sống bằng cơm mà chủ yếu sống bằng rượu. Hay nói một cách ví von, người đời ăn xác gạo, mụ chọn ăn phần hồn. Việc đầu tiên của mụ lúc đặt chân đến Mèo Vạc là xách xe lùng cho được một lò rượu ngô, và khi chị em chúng tôi xong xuôi vụ mua bánh kẹo cho công cuộc vĩ đại chia sẻ niềm vui trung thu với các em học sinh dân tộc, thì nhận được chỉ thị thẳng tiến về phía trước. Mụ Đạt và mấy người khác đang chờ.

Tôi bước vào “lò rượu”, thực chất là một ngôi nhà tối tăm, xập xệ nằm sau ngưỡng cửa thấp tè, mái tôn che phủ và bức tường ngăn xây bằng gạch ba – banh. Đôi mắt lóa nắng của tôi chưa kịp làm quen với bóng tối, đang nhòa đi trước những dáng người. Xôn xao tiếng nói người quen. Tôi dấn thêm vài bước, mộng du, xiêu vẹo …

Thì có một thứ gì đó vừa quen vừa lạ, cái mùi không lẫn đi đâu đánh thẳng vào khứu giác tôi, thức tỉnh. Trong căn nhà tối tăm, giờ đã hiện rõ hơn những ụ bếp bỏ không, dụng cụ nấu rượu, đống can to nhỏ đủ cỡ, mấy bao tải xếp chồng lên nhau ở một góc nhà. Và giữa cái nền đất cát lổn nhổn, một bãi ngô tràn ra, vàng mê mải … nháng lên trước mắt tôi.

Tôi ngồi xuống mân mê mấy hạt ngô vàng hườm, đã được đồ chín, hạ thổ, trương lên cỡ đầu ngón tay. Hạt ngô tỏa ra thứ mùi thơm đặc biệt. Không giống mùi non mát ngọt thanh của ngô nếp bãi sông, cũng không nặng ngai ngái và nhân nhẩn đắng như ngô tẻ đồng bằng. Ấy là một thứ mùi ngậy, béo, thơm ngầy ngật đánh bật mọi ấn tượng khứu giác về ngô trong ký ức. Chỉ thấy hiện ra trước mắt một phiên chợ Sapa nhiều năm trước, loáng thoáng mưa, se se lạnh, bàn tay người phụ nữ Mông đen đúa, và cái bánh mèn mén gói sơ sài trong lá chuối khô. Ngậy, và thật là … ngô.

Trong lúc tôi còn mải lãng đãng, những người khác đã kịp thửa cho mình những can rượu đầy, chất lỏng không màu rớm ra ngoài vành nắp nhựa xoáy chặt. Sợ rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, tôi đến bên một thùng tròn, mở nắp, hít mạnh. Chưa thỏa mãn, tôi vớ cái ca nhỏ trôi lõng bõng trong thùng, nhẹ tay vợt, đưa lên mũi ngửi. Ngửi đi, ngửi lại. Rồi nhấp nhẹ …

Chúng tôi thả từng bước vào sân sau ngôi nhà, ánh nắng tràn ngập. Ngay cạnh cửa, hàng bó lá to, xanh mướt xếp chồng lên nhau. Một cái lu cũ kỹ choán gần lối đi, dễ đến lưng lu là những hạt ngô lên men, đã phai bớt màu vàng nguyên thủy, rỗ sứt sẹo. Tiếng con bò nhai cỏ ọ ọ trong chuồng.

Xong công đoạn quan trọng của cuộc hành trình, chúng tôi đi. Những người bạn đồng hành của tôi khệ nệ can lớn can bé, chằng đụp trong những lớp túi nilon dày buộc chặt.

Tôi không mang theo gì, tay không, ngoài một mùi hương ngô nồng đượm đã hằn sâu vào ký ức.

Sẽ chẳng có thứ chất lỏng nào thay thế được mùi hương chào đón tôi trong ngôi nhà thiếu ánh sáng …

Hoặc có thể do tôi chưa gặp may … !


IMG_4848.jpg


IMG_4850.jpg
 
Thông báo cả nhà em vừa mới lên đến Điện Biên sáng sớm nay.
Tình hình là tối hôm qua 8h đi qua Lương Sơn Hòa Bình nghỉ ăn cơm, chợt thấy 1 hội khoảng 6 xe 12 tên không bít hội nào nhỉ, cũng nào khăn nào mặt nạ, nào túi xách ba lô buộc trước... buộc sau, em đang ăn cơm thấy hội đó phi vút qua, liền chạy ra nhìn theo bọn chúng nó khuất dần vào màn đêm ánh đèn pha tắt dần, nhìn cảnh mà nhớ nhà mình quá!!!! hic
Tuần sau chắc cũng tầm đó nhà mình đi qua Lương Sơn nhẩy
 
Thông báo cả nhà em vừa mới lên đến Điện Biên sáng sớm nay.
Tình hình là tối hôm qua 8h đi qua Lương Sơn Hòa Bình nghỉ ăn cơm, chợt thấy 1 hội khoảng 6 xe 12 tên không bít hội nào nhỉ, cũng nào khăn nào mặt nạ, nào túi xách ba lô buộc trước... buộc sau, em đang ăn cơm thấy hội đó phi vút qua, liền chạy ra nhìn theo bọn chúng nó khuất dần vào màn đêm ánh đèn pha tắt dần, nhìn cảnh mà nhớ nhà mình quá!!!! hic
Tuần sau chắc cũng tầm đó nhà mình đi qua Lương Sơn nhẩy

Nhớ mọi người quá đi, huhu >,<
- Nhớ bạn Thanh Ú, mỗi lần nghe đến từ " ăn" là mắt sáng ngời, má phây phây.....
- Nhớ chị Mai, mỗi lần dừng xe, lại kêu lên : " lại tháo/buộc nữa hả":T
- Nhớ xế chị Mai, anh Gió, khịt khịt, khò khò, thường trực câu hỏi ko có câu trả lời: "sao t lại lấy zợ sớm làm gì " hehe, ko bít hổ cái nhà anh có đọc đc ko nữa.:LL
- Nhớ xế 1 của em, lúc nào cũng phi vèo lên rùi cười ha ha hỏi e có thích ko?
- Nhớ xế 2 của e với buổi chiều đổ đèo và hát bài " chiều biên giới" cho e nghe:)
- Nhớ ôm 2 của anh Đạt, với những ấp ủ và hi vọng mong chờ chuyến đi
- Nhớ bé Hường, " chị đợi e nhé, e sợ ma lắm" :D
- Nhớ nhất là xế của chị " lựu đạn" với những câu nói tưng tưng,akak, nhìu mà ko sao diễn đạt được
- Nhớ chị " lựu đạn" vì những bữa ăn ngon thật ngon--->lấy đc chồng rùi đó chị ơi =))))
- Chị Hương nữa, với chưởng sogoku vào lưng xế >,<
- Xế chị Hương, ng đáng lẽ là xế của mình @,@
 
Last edited:
Lâu lắm rồi, từ khi các anh tài của phượt tạm buông bút nghỉ xả hơi mới được đọc lại một topic lôi cuốn hấp dẫn như thế này.
Càng về sau câu chuyện chìm xuống lắng đọng mà nỗi nhớ Hà Giang trong lòng tôi lại càng dâng đầy.
Cũng định chỉ ghé đọc nhưng cảm thấy có gì không phải, cảm giác cứ như lén vào nhà ai ăn cắp cảm xúc. Đành phải có lời chào hỏi chủ nhà vài câu.
Hóa ra hortensia là tên của một loài hoa à? Viết truyện in đi nàng ơi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,116
Members
192,041
Latest member
yyuten
Back
Top