Hà Giang có gì?
Bạn hỏi tôi: “HG có gì?”
Tôi sẽ phải suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi của bạn …
Không phải vì HG trong tôi không có gì để kể. Mà vì, bạn, với tư cách một người có quan tâm, lẽ dĩ nhiên đã hình dung sẵn trong đầu những gì người ta thường nói về HG. Bạn chỉ cần một lời khẳng định.
Quan tâm, nên bạn không phủi toẹt “HG thì có cái gì … !” như bao người khác …
Bạn quan tâm, nên tôi rất muốn có câu trả lời khiến bạn vừa lòng …
Nhưng tôi biết nói sao với bạn về một HG không có hoa tam giác mạch, hoa bạc hà, không cháo ấu tẩu, không có cung đường khốc liệt Du Già – Mậu Duệ từng hộc đá bốc cháy trong nắng rát hay lầy lội sau cơn mưa. Không có lấy một phiên chợ tình, với những sắc áo Mông xanh đỏ đằm thắm nụ cười bẽn lẽn và tình tứ. Cũng không có sắc áo chàm chúi mình bên can rượu ngô, rót ra từng bát lớn cạnh một chảo thắng cố nghi ngút khói. Bát rượu ngô, mà phải là thứ bát chiết yêu cũ kỹ vàng ệch màu đất, sóng sánh chất lỏng đượm mùi ruộng nương, vẫn chập chờn trong giấc mơ tôi nhiều ngày trước khi đến HG.
Tôi biết nói sao với bạn về một HG không rộn rã tiếng khèn, dìu dặt tiếng đàn môi? Cũng không có những người phụ nữ dân tộc cần mẫn ngồi che ô quạt mát cho chồng dưới gốc cây giữa trưa nắng. Người chồng thì say mềm nằm lử lả không còn biết trời trăng ... Cũng có khi nàng sẽ buộc chồng vào yên ngựa, lầm lũi lội suối dắt ngựa về.
Nên chăng tôi sẽ kể với bạn về những cung đường ngập nắng? Nắng trải dài phết mật trên thung lũng mướt xanh, tạo nên một sắc màu mới rực rỡ không tên. Nắng tô thắm thêm cho thửa lúa chín sớm, êm mượt, rì rào trong gió. Nắng đuổi theo người, người đuổi theo nắng, cuộc hành trình kéo dài từ sáng sớm đến tối khuya. Chúng tôi say đi trên những cung đường tưởng như bất tận …
Hay tôi kể bạn nghe về một đêm đổ đèo trong ánh trăng trung tuần bàng bạc? Vẫn là đoạn đèo chúng tôi đã qua lúc chiều, có đoạn dẫn thẳng lên … trời muốn thắt cả tim. Trước mắt tôi, năm cái đèn hậu đều tăm tắp cùng sáng, cùng tắt … thật ấm lòng, gần gụi, như chính mỗi người chúng tôi sau hai ngày đường bên nhau. Người bạn đồng hành nói điều gì đó, ngàn ngạt trong gió thoảng vào tai, tôi lơ đễnh … Con đường đèo về khuya trở nên huyền ảo, không gian xung quanh ngợp trong màu đùng đục của ánh trăng xuyên qua màn sương dày. Đột nhiên tôi nhớ đến mùi vỏ chanh, những quả chanh đào chín vàng lăn nhẹ trên chảo ấm, đã thấm thứ tinh dầu đặc biệt, thơm ngai ngái vào những ngón tay tôi, lưu luyến. Sao tự nhiên tôi lại nhớ về cái mùi đã ám ảnh giấc ngủ của tôi đêm trước ngày lên đường? Phải chăng vì cảm giác bình yên, tôi đang bình yên, thực sự bình yên và thời gian thì trôi chậm lại?
Tôi sẽ kể bạn nghe về con đèo hiểm trở vắt dài từ sườn núi bên này sang sườn núi bên kia, bất tận … Nắng xói trên da thịt tôi, rát cháy. Chúng tôi lao đi trong gió, vẫn thấy cái nắng cười cợt vây bủa trên đầu. Rồi đột nhiên xe lọt vào một vùng mây mù ẩm thấp, cả sườn núi bên kia đẫm hơi lạnh và mặt trời thì tụt hẳn lại phía sau khúc cua. Ấy là một cảm giác choáng ngợp đầy thú vị. Chúng tôi trượt dài trong cơn say tốc độ, để rồi bị hẫng khi con đường dưới chân trở nên bằng phẳng. Đã qua hết đoạn đèo …
Có thể chỉ là một con đường vắng giữa hai sườn đá dốc hoang vu, bạn ngồi im lặng nghe tiếng xe mình xé vào không khí. Rồi đột nhiên xuất hiện hai tà áo trắng thấp thoáng chân núi đằng xa, ung dung, tự tại … Trong một phút cao hứng, bạn đưa tay lên vẫy. Và nhận được cả hai cánh tay nhiệt tình đáp trả. Bạn bật cười thành tiếng. Xe chuẩn bị rẽ, bạn quay lại gật đầu chào, từ khoảng cách khá xa, những cánh tay kia vẫn giơ cao, hồ hởi. Tôi không biết hai người đàn ông đó là ai, làm gì, nhưng đôi khi chỉ những ngẫu hứng cỏn con thế thôi, cũng đủ làm ta ấm lòng trong cả chặng đường …
Hay HG là bản nhạc Trịnh ru lòng bất ngờ cất lên giữa không gian trầm mặc của quán café cũ có những mảng tường đá ong mát rượi? Chúng tôi ngồi bên nhau, say lòng tiếng nhạc ma mị, say cả những nốt ghi ta tình tứ của một em trong đoàn. HG là gì, nếu không phải những phút giây như thế?
HG có những khuôn mặt bình dị, niềm nở nụ cười không toan tính. Những người dân trên đường, trong chợ … phần lớn đều nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười với chúng tôi. Em bé HG không che mặt đòi tiền, không chạy theo tôi, ráo hoảnh: “Chị từ HN đến à, em tặng chị cái này làm kỷ niệm” rồi cũng nhâng nháo xin tiền … Bạn không phải thấy tiếc cho những mai một trong tâm hồn người …
HG có thể là giây phút cả đoàn dừng chân khi nắng đã nhạt, bạn bước những bước xiêu vẹo đến ngả dài trên một thân xe, nghe đứa em nhẹ giọng: “Chị cứ nằm đi, nghỉ cho đỡ mệt …”. Hai cái ba lô bình thường vướng víu bỗng trở thành điểm tựa vững chắc, bạn nằm nghiêng nghiêng nghe cơn buồn ngủ dịu đi trên mí mắt nhắm nghiền. Thời gian không dừng lại như tôi mong đợi, nhưng tôi đã sống những giây phút đó bằng nhiều giờ, nhiều ngày qua cộng lại …
HG phải chăng là cánh bướm mỏng manh đậu hờ hững trên ba lô lấm bụi khi chúng tôi dừng lại sửa xe ven đường, giữa trưa nắng và cơn đói cồn cào xé ruột …
Bốn ngày, hành trình ngắn ngủi không cho chúng tôi nhiều lựa chọn. Chúng tôi đi như một phần không tách rời của những con đường ấy, cảnh vật ấy. Chúng tôi lựa chọn đi và cảm nhận …
Không có khuôn mẫu nào cho việc sống, và cũng sẽ chẳng có chuẩn mực nào cho việc đi. Bạn cứ đi, để thấy mình đang sống. Đơn giản vậy thôi!
HG trong tôi là những cảm nhận riêng biệt, đôi khi vẩn vơ như thế đấy …
Đường đèo
Cánh bướm trên túi bánh kẹo cho các bé dân tộc
Bướm đậu trên ba lô lữ hành ...