What's new

Hà Giang – nơi “anh tài” tụ hội

Mây núi Hà Giang – “anh tài” tụ hội

Quán đông nghẹt những người, đám bàn ghế chen chúc đặc kín vỉa hè tận mấy hộ, có vẻ như vẫn không đủ chỗ. Đã hơn 8h tối, trời lất phất mưa, chúng tôi chụm vào nhau quanh cái ghế con kê cốc, chia nhau từng bụm không gian chật chội. Cốc trà của tôi đã gần cạn, mà cơn khát vẫn chưa nguôi ngoai.

Có vẻ tôi hơi bị “shock” trước cái thằng đang vung tay chém gió và nhả khói như đầu tàu trước mặt. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không tưởng tượng nổi một đứa có cái điệu bộ kỳ cục ấy, lại sắp dẫn dắt linh hồn mình trong một hành trình mơ ước. HG, cái ước mơ tưởng đã gần mà lại hóa xa xôi…

Tôi nhìn sang hai cô bé ngồi bên, hai khuôn mặt tươi tắn vừa gặp đã thấy như quen nhau từ lâu lắm. Thêm thằng ku má phính môi đỏ đang hồn nhiên lắp ba lắp bắp bên cạnh. Hiện tại, với con số 6 ôm (gồm cả hai người đang há mỏ chờ từ đầu SG) và 3 xế, chúng tôi có cơ chẳng đi được cùng nhau chuyến này.

Chúng tôi đã uống cạn tuần nước, mưa vẫn thoang thoảng ngoài hiên. Chờ mãi chẳng có thêm ai đến, cũng không một cú điện thoại cáo bận, nhờ giữ chỗ. Thằng Chuối vẫn vừa rít thuốc, vừa ngẳng cổ cò thao thao về những chiến tích đã đạt được, những lần đổ đèo, vượt suối, băng rừng... tôi nghe mà thấy mình vô cảm. Trái lại, Mr. Đạt và Ms. Chuê (sau đây tôi xin trân trọng gọi là Mụ Đạt và Lão Chuê) mang đến cho tôi cảm giác yên tâm phần nào. Chụm gần hơn vào hai cô bé kia, chia sẻ cùng nhau nỗi lo lắng mơ hồ, chúng tôi quyết định tiếp tục chờ đợi...
 
Last edited:
Hic! các bô lão được sướng tên hết rồi. Ko biết tiếp đến lượt ai!

A lô! A lô! Các đồng chí, đề nghị bình tĩnh không chen lấn! Chúng ra đang tiến lên XHCN, lính tráng có suất, rồi ai cũng sẽ được phần. =))

Bảng Phong Thần này lập ra trên cơ sở bình đẳng, đặc biệt trân trọng ưu tiên những ai trước mặt, sau lưng, hay trong ý nghĩ ... gọi tớ bằng cái danh xưng "mẹ chồng". Tớ mà không được làm mẹ chồng hại đời con nhà người ta, nhất định sẽ tìm các đồng chí đòi nợ.

Nếu có gì thắc mắc, xin mời đọc lại dòng trên!

Kính!
 
Trông anh Thiện mi nhon thế mà đi khủng khiếp thật, mà toàn là trekking nhỉ. Ảnh anh Thiện chụp thì khỏi phải nói, mê phát ốm. Em muốn được đi như anh ấy ghê.

Không biết lúc đổ đèo dưới ánh trăng bạc ấy mọi người có cảm giác gì nhỉ? Nhỏ pucca thì lắc đầu ngoầy ngoậy vì xe nó đèo 3, vô cảm. Lúc ấy e cũng hơi sợ nhưng mà cũng thích thích vì không phải lúc nào mình cũng có hai cái cảm giác này đan xen vào nhau. Lãng mạn quá đi mất. :D Xế của em lâu lâu còn chơi tắt cả đèn đi, rồi quay sang cười hì hì, ghê quá đi mất.
 
Quản Bạ một ngày nắng. Cái nắng vàng óng ả của buổi sớm vùng cao làm sáng bừng những ngọn núi xanh non, tô mướt bóng những lộc nõn tung tẩy vươn khỏi vách đá. Chúng tôi vừa rời khỏi một thửa ruộng ngang đường lúa chín sớm, hiếm hoi gần như duy nhất trong cả cuộc hành trình. Tâm trí vẫn ngập tràn màu vàng non êm ả của lúa.

Quản Bạ hôm ấy có nắng đuổi mây, mây vờn nắng. Nhìn xuống chân núi đôi, cả cánh đồng chia thửa lắt léo đang xanh mướt cứ thoắt sáng, thoắt tối, bóng nắng tinh nghịch ẩn hiện. Mây bay chấp chới, in bóng rõ nét trên tấm thảm xanh điểm xuyết những ngôi nhà trắng ngói đỏ nên thơ.

Khi ấy tôi đang bò dọc theo bậc thang dài, vừa đuổi theo mọi người, vừa tranh thủ trêu chọc ku Thanh, một thú vui mới khai quật. Qua tảng đá nằm án ngữ ngay một khúc quành, ban đầu tôi chẳng chú ý đến con người ấy. Trong trí tưởng lờ mờ của tôi lúc đó, người đứng một mình, ba lô khủng bố, mũ lưỡi trai … và lại đeo bám vách đá thì nhất quyết là Tây ba lô. Mải chuyện, tôi chẳng thèm ngó …

Và sửng sốt vô cùng khi cái lưỡi trai đột nhiên nghếch lên, một giọng Nam kỳ rành rọt, chĩa thẳng vào tôi chứ không ai khác: “Các bạn có phải đoàn bên phuot.com không?”

Anh tên Thiện, nick phượt là “the sea voice”, người Vũng Tàu. Cảm giác thật khó tả khi anh cho biết đã từng đăng ký làm ôm của đoàn tôi, nhưng vì tình trạng thiếu xế nên bị từ chối. Chính là anh Chuối! Vẫn quyết tâm đi HG nên anh bay ra từ tuần trước, đã kịp đi một vòng Cao Bằng, Sapa, và lạc đường suýt tiêu ở Hoàng Liên Sơn. Khi chúng tôi ngủ đêm đầu tiên ở HG, say rượu, say tình thì anh đang vạ vật trên xe khách. Và khi chúng tôi dừng xe máy lên lầu vọng cảnh nhìn xuống núi đôi, anh đã leo được một quãng dài suốt từ tận chân núi lên đây.

Nhìn anh, đột nhiên tôi liên tưởng đến cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, dù thiếu mất cặp kính. Một sự liên tưởng khập khiễng …

Vì rằng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng một ngày nào đó, tiền nhân họ Trịnh lại xuất hiện trước mặt mình, còi cọc, quần cộc lấm bụi, da dẻ đen đúa, ba lô sau lưng to gần bằng hai cái lưng … Cả người anh, dường như chỉ có chiếc máy ảnh và đôi mắt là sáng sủa nhất. Thêm nụ cười niềm nở, dễ gần của người miền Nam, anh đúng là dân … bụi thứ thiệt.

Tôi không lý giải được chính xác cảm giác lúc bất ngờ gặp anh, và phát hiện chúng tôi đã suýt đi chung chặng đường thế nào.

Chỉ biết tôi bỗng có xúc cảm kỳ lạ, y như lần đầu tiên giáp mặt hai em gái dễ thương trong đoàn. Chưa biết dọc ngang thế nào, chỉ thấy như đã quen nhau từ lâu lắm. Chưa biết có đi hay không, chỉ biết nếu không được đi cùng nhau sẽ luyến tiếc lắm lắm. Lẩn thẩn mơ hồ thế thôi.

Bây giờ cũng vậy, tôi cảm thấy mình sẽ day dứt vô cùng khi bỏ anh lại ngang đường, một mình như lúc gặp chúng tôi. Và sẽ lại điệp khúc đi bộ cho đến khi bắt được xe khách hoặc xe ôm, lang thang hết chỗ này chỗ khác, chỉ có một mình. Tôi hiểu anh đủ sức đi bộ, cũng không thiếu gì tiền cho những cuốc xe, nhưng với người đi bụi độc hành, tiền đâu phải là cái họ cần nhất?

Tôi không hiếm lúc độc hành trong quãng đời đi bụi, dù vô cùng ngắn ngủi, nhưng hiểu giá trị một nụ cười, một cánh tay chìa ra giữa đường. Và quý lắm một người bạn đồng hành hợp cạ. Tôi nhìn mụ Đạt, lòng đầy hy vọng.

Và tôi đã không phải thất vọng. Mụ Đạt, thật xứng mặt trưởng đoàn, cũng là dân tứ hải giai huynh đệ, đồng ý cho anh Thiện đi nhờ xuống thị xã, để anh có thể bắt xe. Cả đoàn hồ hởi lên xe, nhân sự nhanh chóng được sắp xếp lại. Sẽ có một xe zin ba, đồ đạc túi xách chuyển bớt sang xe khác. Mụ Đạt mọt đường núi cam đoan ít nhất phải xuống đến thị trấn mới có cơ bị công an tóm.

Chúng tôi lên đường.

Kiếp trước chúng tôi cùng tu hành nghiêm cẩn, nên giờ này được đi chung đoàn, đơn giản thế thôi …
 
Thích nhất là câu "Kiếp trước chúng tôi cùng tu hành nghiêm cẩn, nên giờ này được đi chung đoàn, đơn giản thế thôi … "
 
Một chặng đường suôn sẻ xuống đến tận thị trấn, mụ Đạt nhanh chóng hội ý rồi quyết định tiếp tục đội hình chở ba, chạy thẳng về Yên Minh. Cũng do cơ duyên của chúng tôi sâu nặng, nên chặng đường chung về sau còn kéo dài nữa.

Lần này xe tôi dẫn đầu thám thính công an, các xe tuân thủ nghiêm đội hình và khoảng cách. Sẽ ăn trưa ở Yên Minh.

Sung sướng, xe tôi lao đi. Tôi sung sướng vì giúp được anh Thiện theo đúng tinh thần dân bụi. Xế tôi chắc sung sướng vì tự nhiên được dẫn đầu.

Cơn sung sướng chưa qua, cơn hãi hùng đã ập đến. Không còn vị trí Lead kỳ đà cản mũi, xế tôi lao đi như tên bắn. Cái quãng đường chẳng mấy êm ả, quanh co đèo dốc chốc lát lại xóc tưng xe. Hồi sáng, xế mới cho tôi một quả cua gấp suýt mài mặt xuống đường. Giờ anh chỉ bỏ sót vài cái ổ gà chiếu lệ.

Suốt từ hôm qua, tôi đã được làm quen với mấy kỹ nghệ “treo mép” của anh, cứ đến đoạn nào đường nhựa hẹp ngang, lộ ra hai dải đất bên ngoài là lại hốt bay vía. Anh có tài treo bánh xe trên mép đường, nơi lằn ranh mong manh với đường đất sẵn sàng hất lạng xe bất cứ lúc nào, tốc độ không hề giảm. Cua ư? Không phải ôm cua, ốp cua, mà là “đè cua”, cứ phải rà sát mặt đường thì mới được gọi là cua nhé.

Về sau Pucca có cho tôi xem một bức ảnh chộp cảnh xế tôi lái xe mặt đang hếch lên trời, tạo thành một góc nghiêng 45o so với mặt nước biển. Chẳng trách sao anh không thể bao quát hết mọi thứ trên mặt đường.

Lại bắt đầu một chặng đường đẹp, băng qua ruộng cạn, núi đồi, một triền sông dợn sóng. Tôi chợt phát hiện mặt xế tôi hay nghếch lên là để … ngắm cảnh. Anh vừa ngắm cảnh đẹp hai bên, bình luận, vừa phóng như bay, không có chút dấu hiệu nào của vị trí số hai ở đằng sau. Tôi đâm sợ những đoạn đường có phong cảnh đẹp.

Anh lại là người thích chia sẻ, thấy cảnh đẹp thì phải trầm trồ khen ngay. Tôi ngồi sau anh, cứ mỗi lần mặt anh ngoái sang một phía, phát biểu câu gì đó thì lập tức tim lại treo trên cuống họng, ú ớ không thốt nên lời. Tôi vốn không phải đứa yếu bóng vía, nhưng nói dại, thà tự mình làm mất mạng mình, còn hơn để mạng mình cho người khác làm mất chỉ vì mấy lý do lãng xẹt. Sẽ nhục lắm lắm lắm! Nên thấy anh phóng như bay, mắt nhìn lên … trời, không thể nào không run rẩy.

Ngang qua rừng thông Yên Minh không khí trong lành, tôi vừa đưa tay lên giữ tim mình yên vị, vừa nín thở nhìn xe tôi lách qua một khe hở bé xíu, chệch sang bên trái một chút là sẵn sàng đánh bóng mặt đường. Sát bên phải, con xe tải bẩn thỉu vừa nhả khói đen sì vừa tức tối ốp một vòng cua gắt gao, quyết không cho chúng tôi vượt.

Phải đi qua một đoạn rất xa rồi, tôi mới tin là mình đã thoát.
 
Trông anh Thiện mi nhon thế mà đi khủng khiếp thật, mà toàn là trekking nhỉ. Ảnh anh Thiện chụp thì khỏi phải nói, mê phát ốm. Em muốn được đi như anh ấy ghê.

Không biết lúc đổ đèo dưới ánh trăng bạc ấy mọi người có cảm giác gì nhỉ? Nhỏ pucca thì lắc đầu ngoầy ngoậy vì xe nó đèo 3, vô cảm. Lúc ấy e cũng hơi sợ nhưng mà cũng thích thích vì không phải lúc nào mình cũng có hai cái cảm giác này đan xen vào nhau. Lãng mạn quá đi mất. :D Xế của em lâu lâu còn chơi tắt cả đèn đi, rồi quay sang cười hì hì, ghê quá đi mất.


có vậy mới có cảm giác chạy xe đêm trăng rừng núi chứ em, nhưng mà sao dám gọi anh là xế điên vậy nhọc(NO) công anh làm xế cho cô bé
 
Lúc đổ đèo dưới ánh trăng í ạ? Xe của em hết kể chuyện ma lại chuyện cười:D. Cười ầm ĩ phá mất bầu không khí yên tĩnh của xe a Chuối chở chị Mai với chị Pucca, hình như là họ đang lắng nghe tiếng côn trùng ;))
 
Thị trấn Yên Minh một trưa nắng gắt, đường phố vắng tanh. Chúng tôi đi tìm quán cơm Hải Yến, đã lượn được hai vòng xe.

Cả cái khu cổng chợ nhan nhản quán ăn, tịnh không có cái nào mang tên Hải Yến. Về sau xuống hỏi mới biết quán đã đổi tên thành Minh Hải, nằm chình ình ngay sau lưng đội tiền trạm bọn tôi.

Quán ăn rất ổn cho một bữa trưa ngang đường. Món nấu sẵn thì hâm nóng, món gọi thêm thì bật bếp xào xáo ngay. Chủ quán là một chị gái nhanh nhảu, tốt tính. Tôi chọn xong món thì xông vào khu vực nấu nướng, vừa lục đồ vừa chòng ghẹo cả chủ lẫn con bé giúp việc. Thấy dân ở đây sao mà dễ thương!

Có thêm anh Thiện, bữa ăn thêm bát thêm đũa, thêm cả niềm vui. Chúng tôi tám chuyện trên trời dưới đất, quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện … chơi bời. Anh bảo mới xin nghỉ việc, nên cuộc chơi của anh sẽ không dừng sớm như bọn tôi. Anh còn cả chặng đường dài quanh miền Bắc.

Giữa bữa ăn, đột ngột mụ Đạt quay sang khen tôi: “Hôm nay thấy em ngoan hẳn lên!”

Chúa ơi, cả đời tự nhiên thấy cóc mở miệng, tôi suýt nghẹn nhưng vẫn kịp nhảy dựng: “Thế bình thường em làm gì mà không ngoan?”

Mụ tặc lưỡi chống chế: “Ừ thì bình thường vẫn ngoan, nhưng bây giờ ngoan hơn …”

Nhìn vẻ ngắc ngứ của mụ, tôi chợt hiểu và tự chửi mình tơi bời về tội chậm hiểu. Trong cái thế giới mà “điên” được coi như một “mỹ từ”, dùng để gọi nhau một cách thân thương, thì “ngoan” không chỉ gì khác ngoài tính chất bụi bặm. Mụ công nhận tôi bụi bặm, hòa đồng, quần chúng. Mụ thừa nhận một chân lý sinh ra vốn đã là … chân lý.

Mụ bảo mụ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài công sở trang nghiêm tao nhã của tôi :D , vì bộ đồng phục tôi đóng hộp trên người khi đi off. Giờ thấy tôi lăn lóc mọi xó xỉnh chẳng nể ngại chỗ nào, mụ mới lờ mờ biết mình TÒ NHÂM, TÒ một cách thảm hại.

Sự nhầm nhọt này về sau còn khiến mụ ăn năn thảm hại hơn nữa, chí ít cũng như mụ vật vã thể hiện.
 
Sau bữa trưa kịp thời, cả đoàn lại trở nên sung sức. Chúng tôi vẫn giữ đội hình như lúc trước, xe tôi làm Lead, xe zin ba sẽ chạy giữa đoàn.

Nhưng không biết do bữa trưa ngon lành, hay hưng phấn do được chở những hai em xinh tươi trẻ đẹp thay vì một em như lúc đầu, thằng Chuối phởn chí phi ào ào bạt mạng. Xe tôi còn đang chuẩn bị lựa thế vượt qua một khúc quanh, thoắt một cái đã thấy nó vụt qua, mặt tươi hơn hớn cười to thành tiếng. Thì suốt từ hôm qua đến giờ nó đã được vượt Lead phút nào.

Thằng này điên thật rồi! Giờ thiên hạ ngủ trưa không có nghĩa công an giao thông cũng đi ngủ. Mà nó ăn phải cái gì, đùng đùng hứng chí vượt cả Lead, còn đâu là tôn ti trật tự?

Xe tôi cố lắm mới đuổi kịp, vừa qua một bãi cát đá lổn nhổn, xế bất chấp phi thẳng vào nên hơi mất đà. Ngang qua thằng Chuối, chỉ muốn cho nó quả đấm, nhưng với tốc độ của cả hai bên, đành dằn lòng dứ nắm tay rồi ra hiệu cho nó lùi về phía sau.

Chúng tôi băng qua những vách núi nóng bỏng, nắng ban trưa thiêu đốt không sót chỗ nào trên người tôi, dù đã phục trang kín kẽ. Tôi vừa nheo nheo xoa dịu đôi mắt nhức buốt, vì bụi đường, vì nắng gió, đã đỏ ké và cứ chực chảy nước từ trước bữa trưa, vừa căng óc ra nghe ngóng tình hình. Vẫn chưa thấy có gì nguy hiểm, duy có tiếng động cơ xe chúng tôi đều đều khía vào bầu không khí nóng rát. Bên trái tôi, những thung lũng đá trượt sâu khỏi tầm nhìn, chỉ thấy nhô lên những khối hình sấp bóng.

Ngay vào lúc chúng tôi mất cảnh giác nhất, xe vừa đi vào một đoạn khuất rậm cây, nắng không đến đầu và gió mát khoan khoái …

Thì đột nhiên tôi thấy tim mình hụt đi một nhịp. Đầu đường đằng kia hiện ra lừng lững hai bóng áo xanh và cái xe sơn trắng quen thuộc. Chúng tôi đang đi với tốc độ khá nhanh. Tay lái hơi chao đi một chút, rất khẽ, xế tôi cũng giật mình mà giảm nhẹ ga.

Không có vẻ gì là mấy người kia sẽ xồ ra tuýt bọn tôi cả. Nín thở, tôi ngồi im khi xe lướt qua hai hung thần.

Bên tai tôi bỗng vẳng tới tiếng ro ro đều đặn. Không phải của xe tôi, mà là của những xe chạy sau …
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,116
Members
192,041
Latest member
yyuten
Back
Top