What's new

Hà Giang – nơi “anh tài” tụ hội

Mây núi Hà Giang – “anh tài” tụ hội

Quán đông nghẹt những người, đám bàn ghế chen chúc đặc kín vỉa hè tận mấy hộ, có vẻ như vẫn không đủ chỗ. Đã hơn 8h tối, trời lất phất mưa, chúng tôi chụm vào nhau quanh cái ghế con kê cốc, chia nhau từng bụm không gian chật chội. Cốc trà của tôi đã gần cạn, mà cơn khát vẫn chưa nguôi ngoai.

Có vẻ tôi hơi bị “shock” trước cái thằng đang vung tay chém gió và nhả khói như đầu tàu trước mặt. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không tưởng tượng nổi một đứa có cái điệu bộ kỳ cục ấy, lại sắp dẫn dắt linh hồn mình trong một hành trình mơ ước. HG, cái ước mơ tưởng đã gần mà lại hóa xa xôi…

Tôi nhìn sang hai cô bé ngồi bên, hai khuôn mặt tươi tắn vừa gặp đã thấy như quen nhau từ lâu lắm. Thêm thằng ku má phính môi đỏ đang hồn nhiên lắp ba lắp bắp bên cạnh. Hiện tại, với con số 6 ôm (gồm cả hai người đang há mỏ chờ từ đầu SG) và 3 xế, chúng tôi có cơ chẳng đi được cùng nhau chuyến này.

Chúng tôi đã uống cạn tuần nước, mưa vẫn thoang thoảng ngoài hiên. Chờ mãi chẳng có thêm ai đến, cũng không một cú điện thoại cáo bận, nhờ giữ chỗ. Thằng Chuối vẫn vừa rít thuốc, vừa ngẳng cổ cò thao thao về những chiến tích đã đạt được, những lần đổ đèo, vượt suối, băng rừng... tôi nghe mà thấy mình vô cảm. Trái lại, Mr. Đạt và Ms. Chuê (sau đây tôi xin trân trọng gọi là Mụ Đạt và Lão Chuê) mang đến cho tôi cảm giác yên tâm phần nào. Chụm gần hơn vào hai cô bé kia, chia sẻ cùng nhau nỗi lo lắng mơ hồ, chúng tôi quyết định tiếp tục chờ đợi...
 
Last edited:
Con đường dẫn vào Thạch Lâm Viên bụi cuộn bốc lên từng mảng. Dù đã quá quen với cát bụi lấm lem cả ngày trời, chúng tôi không ngờ chặng đường cuối lại khó xơi đến thế. Sáu chiếc xe, không còn khái niệm nối đuôi nhau, mạnh thằng nào thằng ấy phóng, chậm chút là hít hết bụi của những thằng kia. Khăn mũ của tôi kín bưng, kính râm giờ vẫn phải đeo để tránh bụi, mà không sao mở mắt ra nổi. Thi thoảng tôi he hé nhìn và thấy một ánh đèn hậu sáng lên mờ mờ trong luồng pha thấp thoáng từ xe tôi, chịu chẳng biết là xe nào.

Đường hẹp, tối om và dày đặc bụi, tôi có cảm giác mình đang lao vào một chốn mù mịt không có điểm dừng. Cả xe tôi, cả cái đèn hậu đằng trước đều xuyên vào màn bụi với tốc độ vũ bão. Tôi muốn ngạt thở.

Thế rồi, sau những đằng đẵng, dằng dặc, màn bụi thưa dần. Tôi đã có thể mở mắt, và thở lại bình thường. Chúng tôi đang đi trên một con đường hẹp tối tăm, có vẻ … chẳng dẫn đến chỗ nào.

Rồi đột nhiên ánh sáng vỡ òa phía bên tay trái, có cả những tiếng hú hét. Chúng tôi vừa đi lố một đoạn ngắn, vội vòng lại. Chừng ba bốn xe đang đợi trước một cái cổng lớn. Dưới ánh sáng trắng lờn lợt của mấy ngọn đèn, ba chữ Thạch Lâm Viên nổi lên trên chiếc cổng chào, nhìn ma quái không kém gì mấy con thú đá cạnh cổng. Trăng lên thấp thoáng.

Mụ Đạt chở Pucca chạy vào trước thuê phòng, chúng tôi dừng lại trước cổng chờ xe thằng Chuối. Nó chạy chốt đoàn. Mũ bảo hiểm quăng ra, khăn áo lột ra, bao nhiêu mệt nhọc trong ngày ào cả đến. Tôi tỳ lưng vào bệ đá tìm chỗ dựa tạm, sờ lên mái tóc mình giờ đã cứng nhắc như vừa được xịt một lớp gel. Cứng và nhơm nhớp dính.

Pucca đã liên hệ xong phòng ốc, chúng tôi nhào cả vào trong, không cần biết phải đi hướng nào. À có ku Lâm tặc, đi ngang qua một đôi nữ tú đang thả dáng bên lối đi lát đá, nó vừa phóng xe vừa hỏi gấp gáp: “Chị có thấy một đôi nam nữ nào vừa vào đây hỏi thuê phòng nghỉ không?”. Nghe nó hỏi mà tôi muốn ngã lăn khỏi xe, ở cái chốn đầy rẫy phòng nghỉ này hỏi thế quá bằng đánh đố người ta, khéo người ta tưởng mình kéo cả đoàn vào đánh ghen thì có biết cũng chẳng dám chỉ.

“Đôi nam nữ” đang đứng chờ trước căn phòng lễ tân bé tí, như phòng bảo vệ ở mấy cơ quan công quyền. Quyết sách nhanh gọn, chúng tôi sẽ ở trong một cái nhà sàn, giờ tất cả cất đồ lên phòng, thay nhau tắm rửa rồi đi ăn. Mấy bé nhân viên lục tục mở cửa, mang chổi và chăn đệm lên trước.

Xế của tôi tỏ ra là một người bạn đồng hành biết điều, lịch lãm, nhất định giành phần xách ba lô, dù chỉ để nhờ tôi có một chiếc áo. Trước hôm đi xế nhắn nhờ, tôi đã phì cười: “Bốn ngày mang có một cái áo thì chết em à?”. Về vụ này, mụ Đạt biết được, bảo thôi cho nó làm thuốc chống chuột bọ gián kiến, chuột chạy vào phòng bốn chân thì chạy ra bằng ba chân em ạ. Giờ mới thấy mình nhầm. Ngoài cái áo gửi trong ba lô tôi, xế còn một đống lỉnh kỉnh nhồi nhét trong cốp. Thêm hai cái mũ bảo hiểm, túi áo mưa, một bịch lổng chổng chai lọ, khoai sắn … anh xách bằng hết không cho tôi mang cái gì.

Tôi vốn quan niệm “kính lão đắc thọ”, xưa nay không dám thất thố để các bậc tiền bối già cả phải làm hộ mình thế bao giờ. Không tranh cãi được, tôi quay người bước đi, dò dẫm trên từng bậc đá tối mò mò mà thấy gáy nhồn nhột. Ngượng không để đâu cho hết.

Ngang qua thằng Chuối, nó lẳng luôn cho hai cái mũ bảo hiểm, trống không: “Mang hộ lên phòng cái!”.

Thằng này cho đến lúc đó vẫn một hai ậm ờ, rắp tâm ăn quỵt mấy tiếng gọi chị, tôi chán chưa thèm chấp.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, nó nhìn xuống, lảng đi: “Một đống đồ đây này … ”

Tôi liếc nhìn “một đống đồ” của nó, chán nản xách hai cái mũ leo lên bậc thang gỗ.

Đó là một căn nhà sàn xinh xắn, không theo phong thái tuềnh toàng mát mẻ như của anh Liệt Mặt, mà vững chãi và ấm cúng. Có ba phòng ngủ nhỏ, mở cửa sổ nhìn ra vườn, nhà tắm kiêm vệ sinh (không có trần) nằm bên góc trái. Riêng không gian giữa phòng đã có thể chứa được đến hai chục người. Cả bọn hài lòng ra mặt.

Nhưng có vẻ căn nhà đã để không rất lâu trước khi mở cửa đón chúng tôi. Tôi nhìn đám bụi rác mấy em khua chổi dồn lại, kinh dị. Các em cũng ngoan, nhất định không cho chúng tôi vào rửa ráy trong nhà tắm, bảo để em dọn cho sạch hẳn đã. Sau tôi thấy cảm ơn các em biết chừng nào.

Mụ Đạt bảo, lady first, sáu cô gái vào hai phòng, phòng còn lại để ba lô, đàn ông con trai nằm hết bên ngoài. Chị em nghe mà thấy ngứa ngáy, đồ gì mà phải để những một phòng, cho ba đứa con gái chen nhau trên một cái đệm hẹp? Không được, hai đứa một phòng, đồ chia đều ra, vẫn thoải mái chỗ. Thế là âm mưu trong đêm lặng lẽ chiếm đoạt một góc riêng của mụ đã tan thành mây khói. Mụ cười sằng sặc ráo hoảnh.

Giờ mới đến phần nan giải, chúng tôi mười hai người chung một cái nhà tắm, lại chẳng mấy sạch sẽ, chị em bấm nhau, méo mặt. Đám đàn ông nhào ra suối, trừ ku Thanh dù có đi thỉnh kinh tận Tây Trúc, vẫn nhất định phải được tắm nước nóng. Đuổi được nó đi tắm nhờ chỗ khác, ba em gái cũng đi theo :D, bà Hương sau một hồi chải chuốt khéo nhạt cả thịt cũng đã xong việc, còn lại tôi với em Hường đành share nhau cho sớm chợ.

Chao ôi là trần ai khoai củ, cái cửa nhà tắm vừa lỏng lẻo vừa kẹt cứng chẳng biết đằng nào mà lần. Mãi rồi cũng biết cách đóng mở, mà mỗi lần đóng thì phải bặm môi nhấc lên, ấn thật mạnh, mỗi lần mở lại nhờ đứa ở ngoài dộng cho một đạp, mạnh hay nhẹ tùy vào mức độ ấn lúc trước.

Xong cái cửa thì đến vấn đề nước. Cả vòi lavabo, cả vòi sen, nước nhả ri rỉ ri rỉ như bể công cộng thời bao cấp phải dậy từ sớm mang thùng đi hứng. Nhưng ở đây tôi không có đồ hứng, cũng không có thời gian mà hứng nước . Vậy là vừa vặn vòi vừa cầu nguyện, có lúc đã phải dùng ca đánh răng để xả tóc.

Bọn đàn ông đã quay trở lại, cười nói ầm ỹ bên ngoài, nghe chừng sảng khoái phởn chí ghê lắm. Vật lộn với cái vòi mãi cũng xong, vẫn phải tiếp tục chờ mấy em đang tắm nhờ ở tầng dưới. Chúng nó nước nôi chắc xông xênh, tha hồ chải chuốt nên mới lâu thế, nghĩ mà cay cú.

Nằm sõng sượt giữa nhà, mụ Đạt chờ lâu đói quá, thi thoảng lại rú lên từng chặp…
 
À có ku Lâm tặc, đi ngang qua một đôi nữ tú đang thả dáng bên lối đi lát đá, nó vừa phóng xe vừa hỏi gấp gáp: “Chị có thấy một đôi nam nữ nào vừa vào đây hỏi thuê phòng nghỉ không?”. Nghe nó hỏi mà tôi muốn ngã lăn khỏi xe, ở cái chốn đầy rẫy phòng nghỉ này hỏi thế quá bằng đánh đố người ta, khéo người ta tưởng mình kéo cả đoàn vào đánh ghen thì có biết cũng chẳng dám chỉ.
Đoạn này bà viết mà ghê hết cả người. Cứ như là mụ Đạt và pucca là.... May mà mình không phải là Lead mà là chốt, mình là Lead kiểu như mụ Đạt, con hổ cái 113 nó đọc thì nó :T:T:T
 
Nằm sõng sượt giữa nhà, mụ Đạt chờ lâu đói quá, thi thoảng lại rú lên từng chặp…[/QUOTE]



ặc ! mẹ chồng tả mình đoạn này kinh quá ( chỉ giỏi bôi xấu lãnh đạo thôi) may mà ko có bà chằn lửa như cu Chuối ko thì toi là cái chắc nhất là đi vào thuê phòng đấy nhỉ:(
 
Vật lộn với cái vòi mãi cũng xong, vẫn phải tiếp tục chờ mấy em đang tắm nhờ ở tầng dưới. Chúng nó nước nôi chắc xông xênh, tha hồ chải chuốt nên mới lâu thế, nghĩ mà cay cú.

mấy phòng bên dưới thích lắm chị, nước vô tư, then chốt ổn thỏa, lại yên tĩnh thoải mái. :D Ai bảo rủ mà ko chịu đi.
 
Ảnh nè cả nhà ơi! Giúp chị Quỳnh 1 tay.
Đáng lẽ em sẽ sắp xếp theo thứ tự bài chị viết, nhưng ko có tg, mạng lại chậm. thôi sau này chị viết hết thì sẽ tổng hợp lại kèm ảnh minh họa sau. Còn giờ em cứ cho lên tạp nham cho mọi người chiêm ngưỡng, chém gì thì chém đã!


12345678.jpg

Cế và Ôm

1234567.jpg

Giống một cảnh trong phim HK

123456.jpg

Các ôm và lúa đã qua.... thì con gái :D

62922_1482361186675_1463199999_31311491_5374279_n.jpg

photographer Mai Nguyen:)
 
Last edited:
62446_1606881140230_1482222823_31509994_1800969_n.jpg

Lại một cảnh như trong phim nữa! cảnh này trông dã man hơn

62305_1606961422237_1482222823_31510281_5225863_n.jpg

Kể ra thì các Ôm nhà mình cũng... đáng làm Ôm lắm Hí Hí...

62038_1482355666537_1463199999_31311440_4056808_n.jpg

Ôi! Chị Quỳnh!!!!!!!

61807_1482361706688_1463199999_31311496_6194472_n.jpg

Các Cế đổ đèo

61505_1482356146549_1463199999_31311446_761763_n.jpg

Làm 2 vòng nữa chắc chị Quỳnh đổ cái.. rầm
 
Last edited:
May quá, đang vừa làm vừa hì hục lọc ảnh, chắc đến đêm mới tới khâu up :D. Lãnh đạo nhà mình chỉ biết chửi bới thôi chẳng đỡ được việc gì.

Thôi chả up thêm nữa, bấy nhiêu cũng khá rồi.

Gửi các bác theo dõi topic, các bác bảo up ảnh minh họa thì ảnh cũng chỉ ba bựa thế này thôi ạ, theo đúng tinh thần của hồi ức. Các bác mà mong ảnh phong cảnh long lanh thì bọn em chịu, ko phải dân pro trình ảnh cũng còi lắm, up lên lại nhọc công các bác đâm chém. HG mọi người đi mãi rồi, lúa chín cũng đầy forum rồi, dại gì chở củi về rừng. Mà với em, lúa xanh hay chín đều là ... lúa. Được thoát khỏi HN đi ngắm lúa là sướng lắm rồi ạ. Em cũng toàn chọc ngoáy thiên hạ chẳng có được cái ảnh nào ra hồn đâu.

Cảm ơn các bác đã quan tâm, qua nay rát tai phết ạ:D :D :D
 
62422_104248569637763_100001578612317_30009_6413528_n.jpg

Cũng có thể được gọi là Tứ nui...

123.jpg

Hà Giang nơi địa đầu tổ quốc

untitled.jpg

Zin 3 cầu

untitled4.jpg

60121_1482360546659_1463199999_31311485_6938964_n.jpg

Có 500 đồng 1 mớ thôi mua đi các bác

61127_1482355346529_1463199999_31311438_5131953_n.jpg

Ba bà chị với thằng em út đoàn

61217_1393880219277_1600344357_30878576_2596679_n.jpg

Vúi với các em vùng cao
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,116
Members
192,041
Latest member
yyuten
Back
Top