What's new

Hà Giang – nơi “anh tài” tụ hội

Mây núi Hà Giang – “anh tài” tụ hội

Quán đông nghẹt những người, đám bàn ghế chen chúc đặc kín vỉa hè tận mấy hộ, có vẻ như vẫn không đủ chỗ. Đã hơn 8h tối, trời lất phất mưa, chúng tôi chụm vào nhau quanh cái ghế con kê cốc, chia nhau từng bụm không gian chật chội. Cốc trà của tôi đã gần cạn, mà cơn khát vẫn chưa nguôi ngoai.

Có vẻ tôi hơi bị “shock” trước cái thằng đang vung tay chém gió và nhả khói như đầu tàu trước mặt. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không tưởng tượng nổi một đứa có cái điệu bộ kỳ cục ấy, lại sắp dẫn dắt linh hồn mình trong một hành trình mơ ước. HG, cái ước mơ tưởng đã gần mà lại hóa xa xôi…

Tôi nhìn sang hai cô bé ngồi bên, hai khuôn mặt tươi tắn vừa gặp đã thấy như quen nhau từ lâu lắm. Thêm thằng ku má phính môi đỏ đang hồn nhiên lắp ba lắp bắp bên cạnh. Hiện tại, với con số 6 ôm (gồm cả hai người đang há mỏ chờ từ đầu SG) và 3 xế, chúng tôi có cơ chẳng đi được cùng nhau chuyến này.

Chúng tôi đã uống cạn tuần nước, mưa vẫn thoang thoảng ngoài hiên. Chờ mãi chẳng có thêm ai đến, cũng không một cú điện thoại cáo bận, nhờ giữ chỗ. Thằng Chuối vẫn vừa rít thuốc, vừa ngẳng cổ cò thao thao về những chiến tích đã đạt được, những lần đổ đèo, vượt suối, băng rừng... tôi nghe mà thấy mình vô cảm. Trái lại, Mr. Đạt và Ms. Chuê (sau đây tôi xin trân trọng gọi là Mụ Đạt và Lão Chuê) mang đến cho tôi cảm giác yên tâm phần nào. Chụm gần hơn vào hai cô bé kia, chia sẻ cùng nhau nỗi lo lắng mơ hồ, chúng tôi quyết định tiếp tục chờ đợi...
 
Last edited:
Nhóm này cũng ở Thạch Lâm Viên hả, quán này ăn ngon nhỉ mà giá cũng phải chăng, sao mọi người không ngủ lều ở giữa sân ý, thích lắm.
 
61217_1393880379281_1600344357_30878579_4713827_n.jpg

61217_1393880339280_1600344357_30878578_377668_n.jpg

Phút riêng tư!!!!!

61217_1393880459283_1600344357_30878581_2930539_n.jpg

Vị khách bất đắc dĩ!

61513_1388204517388_1600344357_30868351_7670506_n.jpg

Các sơn nữ xuống chợ

61515_1482361386680_1463199999_31311493_1220526_n.jpg

Thẩm mỹ viện!!!!!
 
Trong căn phòng biệt lập lọt thỏm một góc nhỏ của Thạch Lâm Viên, bia và rượu ngô rót tràn, sóng sánh. Bữa tối muộn, đồ ăn khá thường và thịt gà thì xách dép cho con gà lúc trưa, nhưng được ngồi lại bên nhau, sạch sẽ, mát mẻ, thơm tho, mười hai con người đều hả hê ra mặt. Sau khi trút hết bụi đường và mớ quần áo bẩn thỉu, nhìn đứa nào cũng sáng sủa nhẹ nhõm trông thấy.

Chúng tôi cụng ly, uống mừng chặng đường đầu tiên thành công rực rỡ. Không sứt mẻ, không công an, không mâu thuẫn nội bộ đánh cãi chửi nhau rơi rụng dọc đường … những xế mới ra lò kiểu như ku Thanh cũng tỏ ra xuất sắc vượt trội. Và một ngày bên nhau đã đẩy chúng tôi xích lại gần nhau nhiều hơn. Nào! Cheers!

Bia mát lạnh, rượu ngô thì cay nồng ấm họng. Chúng tôi tay nâng, tay gắp và ngay lập tức nhớ – về – lão – Chuê – với – niềm – tiếc – thương – vô – hạn …

Phải biến đau thương thành hành động! Mụ Đạt tức tốc bấm điện thoại cho lão Chuê, bật loa cho cả phòng cùng tỏ bày nỗi nhớ.

- Bọn này đến Thạch Lâm Viên rồi, đang ăn tối, ngon lắm – Mụ ghé sát vào điện thoại, gào lên – Thế đã đâm đầu vào tường mà chết đi chưa? Hả? Chết chưa?!!!

Cả lũ ngả rạp ra, cười điên dại. Đầu đằng kia, lão Chuê ấm ức: “Đồ đểu!”

Hố hố!!! Há há!!! Mỗi đứa một câu, chõ vào phụ họa với mụ Đạt, ân cần bày tỏ nỗi lòng thương tiếc, mặc kệ lão Chuê chắc đang vò tóc bứt tai rụng cả nắm ra nền nhà. Cũng tại lão, bỏ mặc anh em ngay đầu đường nhẹ tênh như lông hồng, làm ai nấy đều nhớ nhung khôn tả. Sửa nhà tí teo chứ trời có sập cũng không được phép sập vào những lúc máu lửa như thế.

Phải rất lâu sau, tuồng như lão Chuê không còn chịu thêm được nữa, cúp máy, chúng tôi mới buông tha, ngồi nhìn nhau thở và … ôm bụng cười tiếp.

Bữa tối đầu tiên, mụ Đạt tiếp tục chém gió trơn tru. Quần thần giờ đã quen có mụ nói o o bên cạnh, vui tai, chén năng suất hơn hẳn.

Bữa tối đầu tiên, xế của tôi khiến ai nấy kinh ngạc vì khả năng … xơi một lúc ba bốn bát cơm không. Tôi nhìn mà phục lăn, cho tiền tôi cũng chẳng nhá nổi lấy nửa bát.

Mụ Đạt chứng kiến cảnh ấy, há hốc mồm, rồi không kiềm chế nổi, mụ hé môi ngọc, thốt ra toàn những “mỹ từ” cảm thán:

- Mie thằng này! Mày là cái giống quái gì thế không biết!

Ặc ặc, chúng tôi cười suýt sặc. Và dần quen với sự chổng ... mông vào nghệ thuật của mụ, sẵn sàng xổ toẹt những giá trị đáng ca ngợi không một chút nể nang.

Tôi gọi đó là giá trị đáng ca ngợi, bởi lẽ những đứa không nuốt được cơm không như chị em tôi, sau bữa cơm ấy đều cảm thấy chơi vơi đói. Lúc quay về phòng, trong khi mọi người thay nhau đánh răng, tôi và em Hường đành lôi mấy củ khoai tím thủ từ lúc sáng ra xơi tạm. Khoai luộc để trong túi cả ngày hấp hơi giờ đã thoáng có mùi. Mặc kệ, chúng tôi gọt dày vỏ, ăn phần ruột vẫn thấy ngon kinh khủng.

Mụ Đạt đi qua trông thấy, cơ mặt xệ xuống trong một điệu bộ không làm sao mà tả nổi.

Rất may mụ đã kiềm chế không bình luận lời nào, để tôi được bình yên. Và mụ cũng được bình yên, cho đến lúc mọi bản chất thực sự không còn che giấu nổi.
 
Đêm đầu tiên ở Thạch Lâm Viên là một trải nghiệm đáng nhớ.

Không phải vì tôi nằm bo không gối trên cái đệm đầy xác muỗi cỏ và thiêu thân, giũ kiểu gì cũng không sạch hẳn. Chẳng hiểu thế nào mà thiếu mất một cái gối, tôi và thằng Thanh giằng nhau chí tử, nó còn xông vào tận phòng tôi để cướp cho bằng được. Đu cả người giữ cái gối mà không lại thằng em cao lớn lừng lững, tôi đành chịu thua, cho luôn. Thực ra tôi cố trêu chọc nó thế, chứ nằm không gối chẳng vấn đề gì.

Không hẳn vì bọn muỗi đói đánh hơi thấy mùi sơn hào hải vị tươi ngon đang lởn vởn trong nhà, kéo cả họ đến chú mục vào tôi mà thay nhau tấn công. Và tôi, lúc nào cũng giữ khư khư lọ dầu chống muỗi, đã thành phản xạ trong đêm, cứ thoáng thấy tiếng vo vo quen thuộc là xức ào lên tay lên mặt.

Cũng không hẳn là tiếng … nghiến răng đều đặn của em gái nằm bên. Trước khi đi ngủ, em tiết lộ với tôi, giọng đầy băn khoăn áy náy: “ … nhưng mà khi ngủ em hay nghiến răng, chị tỉnh ngủ thế liệu có chịu được không?” Trố mắt, tôi trấn an: “Không sao, miễn là răng em chỉ nghiến vào nhau, chứ không nghiến lên thịt chị … ”

Tầm 3h sáng, trời trở lạnh thấu xương. Cái lạnh vùng cao âm thầm mà buốt giá, vô hình nhưng có thể ngửi được, sờ được. Mùi sương giá tràn ngập trong căn phòng tối om, chăn đệm trở nên ẩm ướt, lạnh lẽo. Tôi thu mình chui sâu vào tấm chăn mỏng, rúc chân vào khối hơi ấm bên cạnh và mơ màng hối tiếc về cái chăn bông dày xấu xí đã bỏ lại cho bọn bên ngoài.

Cái “bọn bên ngoài” không ngủ cũng chẳng thức canh cho một nửa thế giới được ngủ ngon, chúng đang rào rào những câu chuyện gì đó tôi không nhớ nổi. Có tiếng mụ Đạt thao thao như giữa thanh thiên bạch nhật, xế tôi thi thoảng chậm rãi chêm vào một vài câu. Nhưng âm lượng của cả bọn thì đến người chết khéo cũng bật nắp quan tài mà sống dậy được.

Lại thêm bước chân đi lại huỳnh huỵch trên sàn. Cái sàn gỗ lỏng lẻo, cứ rùng rùng chuyển động theo mỗi nhịp bước như voi giầy ngựa xéo, chẳng thèm kiêng nể. Tít trong phòng, chăn đệm và đầu óc chúng tôi cũng rung lên, hãi hùng!

Và có một âm thanh rợn người nào đó cứ đều đặn cất lên, khọtttt … khọtttt … khịtttt … khịtttt … khẹtttt … khẹtttt … đều tăm tắp từng cữ. Điểm xuyết nhấn nhá là tiếng hắt xì hơi mà cái từ “hơi” nó tròn vành rõ chữ như trẻ vỡ lòng tập đọc vậy.

Cái mớ bát nháo tiếng người, tiếng quỷ ấy kéo dài cho đến khi tôi biết mình không ngủ thêm được nữa, nằm lim dim mơ màng cảm nhận cái lạnh rất riêng rẽ của một sáng vùng cao. Cửa sổ đã mở và sương mù đang quấn lấy từng tán lá xanh mướt, có những giọt đọng lại trên ngọn cây đu đủ, sáng lên trong veo. Tối qua chúng tôi đến muộn, còn chưa kịp biết khu vườn hình thù thế nào.

Chốt hạ cơn mơ màng của những kẻ lãng đãng và giấc ngủ cố của những kẻ thực tế, tiếng mụ Đạt oang oang rổn rảng từ bên ngoài: “Thôi dậy đi anh em ơi! Dậy đi! Dậy đi nào!...” Giọng mụ nghe như thể mụ đã thức dậy từ ngàn năm trước, hoặc chưa hề nhắm mắt.

Bên cạnh tôi, em gái trở mình, ngái ngủ. Quái sao mãi mà báo thức của mình không kêu? Tôi với tay lên đầu.

- Trời ơi! 5h30 sáng! Bọn này điên hết cả rồi! Chị chết đây, chị chết đây em ơi! - Tôi vật mình xuống đệm, vùi đầu rền rĩ. Ngoài kia, mụ Đạt vẫn đang thao thao về những đêm ngủ rừng, mưa gió, rồi côn trùng bò vào mặt. “Lạnh thế này đã nhằm nhò quái gì!”

Về sau xế của tôi cho biết, cái tiếng khọt khẹt gai người ấy là của thằng Chuối. Tối qua nó quên uống thuốc dị ứng đường thở, nửa đêm trời lạnh thằng viêm xoang mãn tính lên cơn kéo cưa, không ai ngủ được, đành xuống lễ tân mượn chăn, rồi mất giấc đi dạo một vòng. Đến lúc quay về thì phụ họa với tiếng khịt mũi, hắt hơi của nó cho vui cửa vui nhà. Kệ bọn tôi lĩnh đủ.

Đến lúc xếp đồ chuẩn bị đi, tôi nghe tiếng mụ Đạt chém gió: “Chúng mày biết tại sao ở đây không có con muỗi nào không? Nhìn kia kìa, đấy là cây ngũ gia bì, cây này đuổi muỗi, nên đêm qua chẳng có con nào cả. Bình thường thì vô khối … ”

Tôi xách giầy đi ra, tức tối nghĩ bụng: “Có nguyên cả một cái máy hút muỗi nó nằm trong phòng rồi còn đâu…”


Không thì cái lọ Softfel của mụ có mà đuổi vào mắt, nhá!
 
chị Q ơi là chị Q, lộ hết bí mật của e rồi :">.
Đọc bài của chị mà nhớ quá :(. Dạo này cứ 4, 5h chiều, nhìn trời nhìn mây là lại nhớ HG. Giờ đấy đổ đèo thích nhỉ :D
 
Trên đời có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, như có bàn tay nào đó sắp sẵn.

Sau khi trở về từ chuyến đi, tôi hay lẩn thẩn nhớ đến mấy triết lý nhà Phật, nghĩ chúng tôi có lẽ kiếp trước đã tu cả hàng trăm năm. Trăm thôi, không phải ngàn :D . Để một ngày đẹp giời đến độ không thể đẹp hơn, chúng tôi tụm lại chung nhau một hành trình không quá dài nhưng đầy kỉ niệm.

Không phải lần đầu tiên tôi có những người bạn đường dễ chịu, chia tay rồi còn để thương để nhớ …

Cũng không phải tôi đa sầu, đa cảm, lãng mạn hóa mọi vấn đề cỏn con …

Mà vì mọi thứ diễn ra cứ tự nhiên, trơn nuột như thể lũ mười hai người chúng tôi sinh ra là để ngày ấy, giờ ấy sẽ lên đường cùng nhau, bất luận trước cái ngày ấy, giờ ấy mỗi người trong chúng tôi đã trải qua những hành trình, đối mặt với những thăng trầm khác nhau … thế nào. Chúng tôi hòa nhập tự nhiên như vốn phải thế.

Tàn cuộc chơi, ai về nhà nấy, nhưng dường như mọi người đều lưu luyến cái bầu không khí đã hít thở chung, niềm vui đã sẻ chia chung. Các bé trong đoàn giờ vẫn nhớ nhung cảm giác đổ đèo khi chiều buông trên sườn núi. Và tôi, vẫn nhớ mãi cái ánh trăng bạc soi sáng đường tôi đi, khi đêm xuống và sương khuya lành lạnh bờ vai.

Có phải do HG, quá quyến rũ, mê hoặc đối với những kẻ ham đi như chúng tôi?

Hay chính những người bạn chung lối đã cùng nhau làm nên điều ấy?

Thôi cứ tạm trả lời, vì kiếp trước chúng ta chân tu, nên bây giờ được chung đường … Sẽ chẳng chỉ riêng HG đâu nhỉ?

Chúng tôi đã tình cờ gặp Thiện Vũng Tàu cũng theo một cơ duyên như vậy.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,116
Members
192,041
Latest member
yyuten
Back
Top