What's new

Hà Giang – nơi “anh tài” tụ hội

Mây núi Hà Giang – “anh tài” tụ hội

Quán đông nghẹt những người, đám bàn ghế chen chúc đặc kín vỉa hè tận mấy hộ, có vẻ như vẫn không đủ chỗ. Đã hơn 8h tối, trời lất phất mưa, chúng tôi chụm vào nhau quanh cái ghế con kê cốc, chia nhau từng bụm không gian chật chội. Cốc trà của tôi đã gần cạn, mà cơn khát vẫn chưa nguôi ngoai.

Có vẻ tôi hơi bị “shock” trước cái thằng đang vung tay chém gió và nhả khói như đầu tàu trước mặt. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không tưởng tượng nổi một đứa có cái điệu bộ kỳ cục ấy, lại sắp dẫn dắt linh hồn mình trong một hành trình mơ ước. HG, cái ước mơ tưởng đã gần mà lại hóa xa xôi…

Tôi nhìn sang hai cô bé ngồi bên, hai khuôn mặt tươi tắn vừa gặp đã thấy như quen nhau từ lâu lắm. Thêm thằng ku má phính môi đỏ đang hồn nhiên lắp ba lắp bắp bên cạnh. Hiện tại, với con số 6 ôm (gồm cả hai người đang há mỏ chờ từ đầu SG) và 3 xế, chúng tôi có cơ chẳng đi được cùng nhau chuyến này.

Chúng tôi đã uống cạn tuần nước, mưa vẫn thoang thoảng ngoài hiên. Chờ mãi chẳng có thêm ai đến, cũng không một cú điện thoại cáo bận, nhờ giữ chỗ. Thằng Chuối vẫn vừa rít thuốc, vừa ngẳng cổ cò thao thao về những chiến tích đã đạt được, những lần đổ đèo, vượt suối, băng rừng... tôi nghe mà thấy mình vô cảm. Trái lại, Mr. Đạt và Ms. Chuê (sau đây tôi xin trân trọng gọi là Mụ Đạt và Lão Chuê) mang đến cho tôi cảm giác yên tâm phần nào. Chụm gần hơn vào hai cô bé kia, chia sẻ cùng nhau nỗi lo lắng mơ hồ, chúng tôi quyết định tiếp tục chờ đợi...
 
Last edited:
Chỉ còn biết ngửa đầu lên trời kêu khổ! Không hiểu làm sao mà mọi người cùng đồng loạt mất cảnh giác tai hại, từ đầu cuộc hành trình chưa bao giờ cả đội đi sát nhau thế này. Nữa là chúng tôi đang “vi phạm pháp luật”, cụ thể luật giao thông đường bộ VN.

Vượt khỏi trạm một đoạn cực ngắn, tôi vội móc điện thoại đánh động Pucca. Có còn kịp không, các xe đã đến rất gần rồi! Cái điện thoại chết tiệt! Bình thường dễ lấy thế mà lúc này lọt sâu trong túi, moi mãi không ra. Tay chân luống cuống, tôi dò tên Pucca, sao chẳng thấy đâu cả, lúc trước nó mới gọi cho mình mà! Sao tự nhiên mọi thứ lại điên rồ hết cả lên thế này!

Quay đầu lại ngay trước mắt hai hung thần quả là quyết định mạo hiểm, nhưng chẳng còn cách nào khác. Chúng tôi liều lĩnh phóng ngược lại, trong lúc tay tôi vẫn bấm điện thoại. Pucca! Pucca! Nó đang làm cái quái gì thế không biết!

Và ngay trước mắt tôi, hiện lên một cảnh tượng đứng tim. Cả năm xe đang ào ào lao tới, cờ đỏ tung bay, từng chiếc, từng chiếc một … cách nhau đều đặn chỉ chừng vài mét. Một xe, hai xe, rồi ba xe … Xe chở ba đây rồi, tôi giơ thẳng tay về phía thằng Chuối, khoát lia lịa. Liệu có ăn thua gì không, đoạn này gần như mọi thứ bày cả ra trước mắt hai ông giời kia ...

Chân Pucca vừa chạm đất thì tôi cũng kịp nhìn thấy hai anh công an chạy xổ cả ra, nhưng theo hướng ngược lại, túm được một xe nào đó phía trên. Nếu không, dễ gì xe zin ba thả người xuống ngang nhiên như thế được. Tim tôi hơi giãn ra một tấc.

Để Pucca ở lại ngang đường, chúng tôi quay đầu thêm lần nữa. Ngang qua hai bóng áo xanh, giờ tôi mới nhìn rõ hai kẻ vừa thế mạng xe thằng Chuối chỉ trong nháy mắt, đang làm động tác xuất trình giấy tờ.

Chính là anh Thiện và Lâm.
 
Last edited:
Chúng tôi đi vượt hẳn lên một đoạn khá xa, qua một hai khúc cua khuất tầm nhìn, mới dừng lại thở. Tôi xuống xe đi bộ ngược lại, vừa để giảm căng cơ, vừa ngóng xem có biết thêm được thông tin gì về đôi Thiện – Lâm không. Gọi cho mấy người đằng sau cũng chẳng ích gì, còn hai người vừa dính trấu, để cho họ toàn tâm đối phó với công an là tốt nhất.

Thời gian chờ đợi kéo dài đằng đẵng. Trong cái đằng đẵng nẫu ruột ấy, tôi được biết thêm Mr. Phụng cũng đang chạy xe không mang giấy tờ. Đồng chí cười hồn nhiên. Tôi thì muốn phát rồ. Mọi người thật là sơ suất thiếu trách nhiệm quá đi!

Thêm một hồi đằng đẵng nữa, khi tôi đã chán chẳng còn muốn sốt ruột, thì ào ào, mấy xe phía sau đồng loạt băng qua tôi. Hình như xe Thiện – Lâm đi đầu, hình như thế …

Tôi chạy lại xe mình, chưa kịp trèo lên thì thằng Chuối, vẫn chở ba, chạy vụt qua cười hê hế:

- Mie! Công nhận bọn này mắt nhìn chuẩn thật! Thằng giấy tờ đầy đủ nó éo tóm, tóm ngay thằng thiếu giấy tờ. Mất toi ba loét. Hế hế hế …!!!

Chúng tôi tức tốc đuổi theo.
 
Thời gian chờ đợi kéo dài đằng đẵng. Trong cái đằng đẵng nẫu ruột ấy, tôi được biết thêm Mr. Phụng cũng đang chạy xe không mang giấy tờ. Đồng chí cười hồn nhiên. Tôi thì muốn phát rồ. Mọi người thật là sơ suất thiếu trách nhiệm quá đi!.
Kô phải em sơ suất và thiếu trách nhiệm đâu, Giấy tờ xe em thì đủ cả, bằng lái cũng có nhưng chỉ tiếc là đang bị giữ ở Hòa Bình chưa có thời gian đi lấy. Cũng định ở nhà không đi cùng mọi người đợt này, nhưng máu quá biết làm sao được đành liều thôi,
 
- Mie! Công nhận bọn này mắt nhìn chuẩn thật! Thằng giấy tờ đầy đủ nó éo tóm, tóm ngay thằng thiếu giấy tờ. Mất toi ba loét. Hế hế hế …!!!
.
Đấy là do em đen thôi, chứ các chú ấy thì biết làm sao được ai mang ai ko mang. coi như 300 là mãi lộ vậy đi đường được bình an là được rồi.
 
Dinh Vua Mèo

Tôi ngồi tựa hờ vào bờ rào chỗ khuất nắng, ngẩng đầu nhìn lên vách núi. Xa tít trên kia, ngang tầm mắt, một con kiến cụ vàng khè bò dọc theo dải chỉ nhỏ vắt ngang lưng trời. Lá cờ đỏ bé xíu thấp thoáng.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tất cả lại mất hút sau khúc quanh. Tôi quay lại ngắm cái bờ rào đá, công trình xếp tay thô sơ những tảng đá lớn bé xen kẽ, đan cài giữ nhau, nhìn đơn giản nhưng cũng khá chắc chắn.

Ấy là chắc chắn với mấy con gà, con chó, hoặc với những khách qua đường có trọng lượng và độ dè dặt cỡ như tôi. Với thằng Thanh thì khác, cái thằng mộng năng nện một phát như trời sập, sạt luôn một góc rào. Tôi đứng nhìn nó lúi húi xếp lại mấy cục đá, lóng ngóng làm đi làm lại vẫn cục thụt cục thò, không thể nào êm khít như cũ. Bên cạnh bờ rào, mấy thân mơ, mận mốc thếch sáng lia xia những tia nắng cuối chiều, bỗng dưng nhớ đến truyện ngắn “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá”. Cái bờ rào thật đúng như tôi tưởng tượng, chỉ thiếu mất tiếng đàn môi và có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến cảnh phi lãng mạn này mà thôi.

Đông đủ đội hình, chúng tôi tiến vào Dinh Vua Mèo lừng lẫy một thuở. Cả công trình gỗ đá nằm lọt thỏm giữa rừng thông cao vút rậm rạp nơi đáy thung, từ trên vách núi nhìn xuống đã thấy rõ vẻ oai nghiêm, kỳ bí. Khu dinh thự sinh sống nhiều đời nhà họ Vương thâm u trong khí lạnh núi rừng và bóng chiều sắp tắt trên vách núi đằng xa. Bước qua cánh cổng gỗ dày, chúng tôi đều cảm thấy ớn lạnh.

Chẳng cần mụ Đạt gân cổ thuyết giáo về những huyền sử đang vây quanh khu di tích đẹp bề thế mà lạnh lẽo hoang vu, tôi không lạ gì chuyện những nhà giàu thời xưa, đặc biệt các dân tộc thiểu số vùng biên thường có trò ếm bùa độc, hoặc hô ma tà quỷ quái trấn đất, giữ của. Cái không khí rờn rợn đặc biệt lẩn quất trong những góc xó tối om của ngôi nhà, những căn phòng bụi phủ bé xíu u ám sau bục cửa cao. Có bao nhiêu oan hồn đã nằm lại sau ngưỡng cửa, hoặc trên chính những phiến đá lát sân lành lạnh, uất hận không thể siêu thoát vào cõi luân hồi?

Chúng tôi dạo một vòng quanh khu nhà. Nắng chiều chỉ còn le lói trên những lớp ngói âm dương sấp – ngửa nhàn nhạt. Nắng sượt nhanh qua từng ô cửa gỗ còn sắc nét họa tiết chạm khắc giản đơn mà khéo léo, cũng đã bạc màu theo thời gian.

Mụ Đạt luôn miệng giục đi nhanh, lời lẽ không còn dừng ở mức cảnh báo mà đã chuyển sang hăm dọa. Về những hồn ma bóng quế không hoàn toàn là câu chuyện đồn đại, chỉ chờ nắng tắt có thể ám theo chúng tôi bất cứ lúc nào. Đặc biệt là cái bọn chưa chồng hơ hớ. Ma quỷ ư? Có thể lắm chứ, trên đời này thiếu gì chuyện siêu nhiên huyền bí. Nhưng cũng chẳng cần phải hoắng lên thế! Chúng tôi bước ra cổng, gió xoáy trên những tàng cây, thốc riết róng đám lá khô cuốn theo chân xào xạc.

Bên ngoài cánh cổng gỗ dày xưa cũ của khu dinh thự, chợ Sà Phìn vẫn sáng trong ánh nắng cuối ngày rót chiếu xuống thung lũng. Gió rít qua những mái tôn trống hoác chênh vênh trên mớ cột chống sơ sài, mấy cục đá nằm ngổn ngang, đong đưa những dây phơi quần áo xanh đỏ.

Cuộc sống của con cháu đời sau nhà họ Vương, cũng như phiên chợ tàn, lặng lẽ xung quanh chứng tích oai hùng tổ tiên họ để lại. Tất cả những phú quý giàu sang, quyền lực, âm mưu và trả giá … thực sự đã lùi vào quá vãng. Chỉ còn gió, gió thổi ngàn đời dưới đáy thung, chẳng cần biết đến thăng trầm chìm nổi của bao kiếp người.

Chúng tôi lại ra đi. Đứng cạnh bờ rào đá mà trông lên, sẽ thấy một đàn kiến nhiều màu, lầm lũi bò nhanh theo sợi chỉ …

Rồi gió cũng sẽ xóa hết những dấu chân chúng tôi lưu lại trên mảnh đất này.

DSC_0362.jpg

DSC_0380.jpg

DSC_0385.jpg

CSC_0536.jpg

DSC_0432.jpg

IMG_6328.jpg

.
Chúng tôi đi
DSC_0456.jpg
 
Last edited:
Cột cờ Lũng Cú

Rời nhà họ Vương, chúng tôi mải miết đuổi theo vệt nắng đang hút dần khỏi thung lũng, tới Cột cờ Lũng Cú khi trời đã nhá nhem. Từ dưới nhìn lên, chỉ thấy những bậc thang dài bò vắt vẻo trên sườn núi, dải tay vịn inox sáng lên lành lạnh trong ráng chiều mờ nhạt. Cột cờ nằm khuất phía trên, lố nhố giàn cọc. Còn một tuần nữa công trình mới khánh thành.

Leo hết mấy trăm bậc đá dài, khá dốc, chúng tôi tới được bãi đất bằng ngổn ngang vôi vữa, gạch đá, máy trộn bê tông … một cảnh tượng không mong đợi. Tiếng cắt đá, khoan xẻ, cưa máy … đinh tai nhức óc trong đám mây bụi mịt mù. Và công trình mang dáng dấp cột cờ thành Hà Nội xám xịt hiên ngang trong đám cọc, giáo tua tủa. Lá cờ đỏ tung bay phần phật là điểm sáng duy nhất trong cả bức tranh buồn tẻ họa cảnh trời chiều. Nhưng chẳng lẽ đến tận đây rồi lại không lên?

Nhìn những bậc đá dài đang tối dần trong ánh chiều chạng vạng, cân nhắc, chúng tôi quả quyết leo lên. Sau lưng tôi vài bậc, mụ Đạt ngả rạp người, tay chân quặp chặt lấy thanh vịn cầu thang, mồm bài hải như mụ nạ dòng mất trộm gà:

- Chẳng có cái khỉ gì, toàn vôi vữa cát đá mà cứ nhất định lên xem. Sư bố chúng mày!

Thật tôi chưa thấy con mụ nào điêu toa, ngoa ngoắt và … vô tích sự như mụ!

Vượt qua hết những bậc thang cuối cùng mới lát một nửa, những máy cưa dây điện hở loằng ngoằng trên vũng nước chặn ngang lối đi, những người thợ hồ mặt mốc trắng bột đá có cái nhìn soi mói … chúng tôi lên đến nơi. Gió mạnh khủng khiếp đang giật muốn tung lá cờ đỏ, hòa với tiếng máy cắt ghê người át hết mọi tiếng nói. Chúng tôi quay lưng lại cột cờ, phóng tầm mắt ra xa, cố tìm biên giới phân cách tổ quốc mình với đất đai của các bạn Khựa. Chỉ thấy ráng chiều tím lịm trên những dãy núi mờ ảo hơi sương và những thửa ruộng không còn rõ màu sắc nằm buồn tênh phía dưới. Mấy người thợ vung tay, hét lớn: “TQ á? Ở bên kia kìa … !”

Không thể tìm được cảm xúc gì đáng nói khi đứng dưới lá cờ rộng 54m vuông giờ đây thật bé nhỏ, mong manh trong sức gió bạo liệt, chúng tôi co ro đi xuống. Đáp lại những cái nhón chân ý tứ tránh mấy phiến đá mới lát che phủ nửa bậc thang, đám thợ thờ ơ:

- Các chị cứ giẫm lên thoải mái! Hỏng bọn em còn có cái làm lại …

Mụ Đạt đang đứng chờ bên dưới, nghe mấy đứa kêu mỏi chân, được thể mở đài:

- Đi lên thì mỏi gối, đi xuống thì chồn chân. Đã bảo rồi, cứ đòi lên cơ … !

Mặc mụ lu loa, tôi chặn đầu xe thằng Chuối, giáo huấn nó một chặp về việc dám giữ nguyên tốc độ, vượt xe tải trong lúc nghe điện thoại vợ gọi “dạ bẩm bà tôi đây”, rằng nó đang chở những mầm non mơn mởn của đất nước, rằng nó có hận đời chán sống thế nào cũng không được phép dìm thằng khác chìm xuồng theo … Hồi nãy trên đường lên tôi có hỏi em Mai, và tá hỏa khi biết câu trả lời. Đặt một tay lên ngực, em vẫn còn run rẩy: “Mỗi lần nó làm như thế, em lại muốn nghẹn cả tim chị ơi…”

Thằng Chuối im re, không ý kiến ý cò gì. Chúng tôi lên đường, chuẩn bị xuyên đèo trong bóng tối.

Ánh đèn pha quét loang loáng trên con đường đầy cát sỏi. Sáu xe cùng rú ga, trước mắt tôi, năm cái đèn hậu sáng rực lên, nhấp nháy.

Mải lơ đễnh với ánh trăng treo trên đầu từ lúc đặt chân đến cột cờ, giờ sáng lên bàng bạc đầy huyền hoặc, tôi chợt thót tim khi xe hơi lạng đi. Xế tôi lại vừa phóng vèo, chéo bánh qua một đám cát.

Sao tôi có thể can thiệp chỉnh đốn người khác, mà đành chịu bất lực với tính mạng mình thế này hả giời?

.
Nắng tắt dần trên thung lũng
duong390.jpg

duong396.jpg

IMG_4727.jpg

duong418.jpg


Chân trời tím
duong429.jpg

IMG_4734.jpg
 
Tớ vừa đi công tác về sau 4 ngày không có internet, trang đầu tiên tớ háo hức mở là chỗ này để mong đọc bài viết tiếp của em Quỳnh. Được mỗi 2 bài mới, ít hơn so với mong đợi nhưng dù sao cũng cảm ơn em nhiều nhiều, em viết hay quá!
Với tớ thì điều thú vị đầu tiên của chuyến đi là có 2 anh bạn già. Nó là tuyệt vời nếu ai đó biết rằng vụ phượt trước tớ phải miễn cưỡng nói dối tuổi là 8x (x=5, :D ) để khỏi lạc lõng và tránh ánh mắt bị kỳ thị có thể có.Tiếp theo là vụ mấy anh em xế ... tô hô ngoài rừng nơi quê hương của anh Nguyễn Trường Tô Hô nổi tiếng vang danh thiên hạ. Ý tớ nói là vụ tắm tiên (tắm với tiên nhưng mà toàn là tiên ông) ở suối. Nước sâu ngập tận cổ mà nhờ ánh trăng sáng vẫn nhìn thấy rõ bàn chân mình. Mấy chục năm rồi tớ không được tắm tiên tập thể ngoài thiên nhiên như thế, lại còn tắm đêm nơi suối rừng thì đúng là lần đầu trong đời. Tiếc là cây viết của đoàn không được tham gia vụ này nên chỉ vài người biết được nó tuyệt vời như thế nào thôi.

Em Q: Cái rừng cây cao vút rậm rạp dưới đáy thung không phải là rừng thông mà là rừng cây Sa Mộc. Cái em hướng dẫn bảo thế, không phải anh.
 
Tớ vừa đi công tác về sau 4 ngày không có internet, trang đầu tiên tớ háo hức mở là chỗ này để mong đọc bài viết tiếp của em Quỳnh. Được mỗi 2 bài mới, ít hơn so với mong đợi nhưng dù sao cũng cảm ơn em nhiều nhiều, em viết hay quá!
Với tớ thì điều thú vị đầu tiên của chuyến đi là có 2 anh bạn già. Nó là tuyệt vời nếu ai đó biết rằng vụ phượt trước tớ phải miễn cưỡng nói dối tuổi là 8x (x=5, :D ) để khỏi lạc lõng và tránh ánh mắt bị kỳ thị có thể có.Tiếp theo là vụ mấy anh em xế ... tô hô ngoài rừng nơi quê hương của anh Nguyễn Trường Tô Hô nổi tiếng vang danh thiên hạ. Ý tớ nói là vụ tắm tiên (tắm với tiên nhưng mà toàn là tiên ông) ở suối. Nước sâu ngập tận cổ mà nhờ ánh trăng sáng vẫn nhìn thấy rõ bàn chân mình. Mấy chục năm rồi tớ không được tắm tiên tập thể ngoài thiên nhiên như thế, lại còn tắm đêm nơi suối rừng thì đúng là lần đầu trong đời. Tiếc là cây viết của đoàn không được tham gia vụ này nên chỉ vài người biết được nó tuyệt vời như thế nào thôi.

Em Q: Cái rừng cây cao vút rậm rạp dưới đáy thung không phải là rừng thông mà là rừng cây Sa Mộc. Cái em hướng dẫn bảo thế, không phải anh.
Vừa mới đi Thái Nguyên về đó à ông anh!
Đúng rồi anh a! giá mà cây viết được tham gia vụ ấy thì có phải là miêu tả được hết cái tuyệt vời của vụ tắm suối ko. theo em thì đi Hà Giang tuyệt với nhất là được tắm tiên. Hôm đó mấy tiên ông chả nằm sõng soài ngắm trăng rằm, thả lòng toàn thân trên mặt nước mà kêu trời ơi sương quá, thế này mới là hưởng thụ chứ... :D=))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,116
Members
192,041
Latest member
yyuten
Back
Top