What's new

Hà Giang – nơi “anh tài” tụ hội

Mây núi Hà Giang – “anh tài” tụ hội

Quán đông nghẹt những người, đám bàn ghế chen chúc đặc kín vỉa hè tận mấy hộ, có vẻ như vẫn không đủ chỗ. Đã hơn 8h tối, trời lất phất mưa, chúng tôi chụm vào nhau quanh cái ghế con kê cốc, chia nhau từng bụm không gian chật chội. Cốc trà của tôi đã gần cạn, mà cơn khát vẫn chưa nguôi ngoai.

Có vẻ tôi hơi bị “shock” trước cái thằng đang vung tay chém gió và nhả khói như đầu tàu trước mặt. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không tưởng tượng nổi một đứa có cái điệu bộ kỳ cục ấy, lại sắp dẫn dắt linh hồn mình trong một hành trình mơ ước. HG, cái ước mơ tưởng đã gần mà lại hóa xa xôi…

Tôi nhìn sang hai cô bé ngồi bên, hai khuôn mặt tươi tắn vừa gặp đã thấy như quen nhau từ lâu lắm. Thêm thằng ku má phính môi đỏ đang hồn nhiên lắp ba lắp bắp bên cạnh. Hiện tại, với con số 6 ôm (gồm cả hai người đang há mỏ chờ từ đầu SG) và 3 xế, chúng tôi có cơ chẳng đi được cùng nhau chuyến này.

Chúng tôi đã uống cạn tuần nước, mưa vẫn thoang thoảng ngoài hiên. Chờ mãi chẳng có thêm ai đến, cũng không một cú điện thoại cáo bận, nhờ giữ chỗ. Thằng Chuối vẫn vừa rít thuốc, vừa ngẳng cổ cò thao thao về những chiến tích đã đạt được, những lần đổ đèo, vượt suối, băng rừng... tôi nghe mà thấy mình vô cảm. Trái lại, Mr. Đạt và Ms. Chuê (sau đây tôi xin trân trọng gọi là Mụ Đạt và Lão Chuê) mang đến cho tôi cảm giác yên tâm phần nào. Chụm gần hơn vào hai cô bé kia, chia sẻ cùng nhau nỗi lo lắng mơ hồ, chúng tôi quyết định tiếp tục chờ đợi...
 
Last edited:
Thịt dê HG

Dẹp qua một bên nghi vấn mụ Đạt làm gì với mớ thịt dê, đến độ trời nóng đùng đùng vẫn bắt nhau đi ăn lẩu, tôi buộc phải công nhận cái hàng … “café” ấy rất ngon. Rượu ngô rót đầy từng chén, gắt gao, có lẽ do nhiều cây số xóc lộn trong can nhựa. Chẳng sao, rượu sốc, chiêu một ngụm nhỏ sau miếng thịt dê béo ngậy, vẫn thấy mềm môi. Còn gì hơn cho một buổi tối yên bình tại HG, sau khi đã trút hết bụi đường đóng cặn, ngày mai chúng tôi về rồi.

Anh Thiện đến sau ít phút, được rinh ngay vào vị trí chủ tọa. Đầu bàn đằng kia, Chuối đã thôi vật vã vụ quay về thì không được đi nữa, đang chém gió băng băng quên đất quên trời.

Đầu này, tôi và mụ Đạt vặn óc tìm từ giải thích cho anh Thiện thế nào là “chém gió”, cố để anh cảm được cái đắt giá, tinh túy, sâu xa … của hai từ nghe có vẻ chẳng liên quan ấy …

Chúng tôi nâng chén, dỏng tai nghe anh Thiện kể chuyện đi đường, xem ảnh anh chụp. Và truyền tay nhau những bức ảnh của mọi người từ đầu chuyến đi. Từng cung đường đã qua lại rạo rực trong hơi men, cả ám ảnh HSP, dự định bất thành …

Đột nhiên, anh Thiện trợn mắt nhìn tôi, hét lớn: “Cáiiiii giềyyyyy ??? Ẳnnnnn trơnnnnn giừưggggg ???”

Hoảng hồn, tôi vội đính chính: “Không phải ảnh trên giường, bọn em đang nói về ảnh trên đường, là ảnh phong cảnh đó bác. Lấy đâu ra thời gian mà có ảnh trên giường!” =)) =)) =))

Ám ảnh của anh Thiện về cái gọi là “ảnh trên giường” còn theo anh khá lâu, khi chúng tôi về HN, gặp lại nhau trong một buổi off sau này …

Khuya, con phố bên ngoài dần yên vắng. Còn lại chúng tôi với những ly chén đầy và nồi lẩu sôi lục bục. Hai bên tôi, hất sang hai phía, cả làng đang quay về đề tài kinh điển của những chuyến đi xa. Đột nhiên tôi thấy mình lạc lõng.

Báu bở gì mấy cái chuyện ma mà đoàn nào cũng thích đem ra kể! Làm như chúng tôi đã hết chuyện để chém không bằng! Động đến đề tài này, tôi cực ghét, vì chẳng biết gì mà đâm thọc. Đời tôi chưa có hình dung về ma quỷ bao giờ. Thật người sống còn chẳng ăn ai …

Tôi ngồi bó tay nhìn mấy vị thuốc bắc lõng bõng chìm nổi trong nồi nước đã vơi vài phần. Cái hàng “café” này gợi cho tôi nhớ đến lò thịt dê ở Tam Điệp, thứ thịt dê không bốc mùi … dê, mới thật đúng là … dê. Mụ Đạt kể cũng chí lý.

Nhiều thời gian trôi qua. Không hiểu do vại bia cốc trưa, chén rượu trước mặt, nhiều giờ đồng hồ đày nắng, hay thần kinh của tôi sau nhiều nỗ lực chống chọi … đã đến hồi bão hòa, đột nhiên, tôi bị đẩy vào trạng trái lâng lâng buồn ngủ bệnh hoạn quen thuộc.

Ấy là một trạng thái không thể, và không nên cưỡng lại. Tôi gục xuống một bờ vai, cố chờ đến lúc tiệc tàn …
 
Mộng mị

Một màn sương dày bao phủ lấy tâm thức tôi, lơ lửng …

Tôi hé mắt nhìn qua màn sương, thấy lờ mờ những khuôn mặt quen, bập bõm những tiếng nói quen … Mọi người kể xong chuyện ma rồi, đến chuyện quỷ gì mà vẫn say sưa thế nhỉ? Chả rõ. Cái đầu nặng trĩu của tôi còn mải vật lộn với hai nỗ lực trái ngược …

Nếu tôi cứ tiếp tục mụ mị vô thức, bờ vai này sẽ không còn đỡ được tôi, biết đổ lên chỗ nào?

Nếu tôi sực tỉnh, hoặc bị ai đó làm cho tỉnh, ngày mai và có thể nhiều ngày sau, sẽ lại là cơn ác mộng tồi tệ …

Tôi vừa xua đuổi cám dỗ hóng hớt câu chuyện của những người xung quanh, vừa cố níu lấy màn sương dày một cách yếu ớt.

Mọi người còn mải chuyện gì nữa, sao lâu thế? Về đi thôi, không giữ được cơn buồn ngủ này thì mai em chết mất …

Không ai nghe thấy tiếng nói trong đầu tôi, cũng không ai hiểu được tình trạng bệnh hoạn quái quỷ ấy. Mụ Đạt thậm chí còn thừa cơ búng tai tôi một cái đau điếng. Trời ơi, con mụ phá bĩnh, giờ mà tôi tỉnh mất thì mụ chết không toàn thây …

Tôi không nhớ đã chia tay anh Thiện lần thứ hai trong ngày, và dựa lên vai những ai trong thời gian đằng đẵng trước khi chúng tôi cuối cùng cũng được lên xe ra về.

Chỉ nhớ con đường đến Thạch Lâm Viên hình như vẫn ràn rạt bụi … Chiếc xe chở tôi, có đúng là đang cố chạy nhanh hơn, đưa tôi, vật lộn với mớ bòng bong thức – tỉnh mau trở về ngôi nhà sàn quen thuộc …

Cửa nhà sàn vừa mở, tôi gạt người trước mặt, lê những bước nặng nhọc vào phòng rồi đổ vật xuống tấm đệm trắng. Tôi nhắm nghiền mắt, lúc này mới tạm nhẹ đầu. Giờ thì cứ yên tâm mà ngủ nhé, ngủ qua giấc ngày mai lại tỉnh táo như thường, không cần căng thẳng …!

Dưới chân tôi, em Hường đang cun cút nhón bước qua lại, cố làm mấy việc tôi dặn thật khẽ khàng. Còn gì phải lo lắng nữa nhỉ? Nhưng sao hình như màn sương đang loãng dần, loãng hẳn đi thế này?

Có vẻ tôi đang dần tỉnh hơn thật, đủ nhận thấy mình đang nằm nghiêng, tấm chăn mỏng đắp chéo ngang người. Những người khác, họ đang làm gì?

Tôi bắt đầu đếm cừu, và cố ám thị tâm trí về những triền sông lộng gió, bình yên … một đêm trăng lạnh bên bờ biển, cả những bình minh mờ sương khói … Hình như bắt đầu có tác dụng, tôi thả lỏng mí mắt …

Bên ngoài có tiếng chân, cả tiếng người lao xao qua lại. Tiếng ai đó bập bõm lọt qua màn sương đang chụp dần lên đầu tôi:

- Trên đời có ba người, người mình yêu nhất, người yêu mình nhất, và người mình lấy … em đều trải qua hết rồi …

Tôi chỉ kịp nhận ra giọng ai thì đã bị hút vào màn sương dày, mịt mùng …
 
Ngày về

Không khí rã đám nhen nhóm từ nửa đêm …

Lúc em Hường dậy tắt quạt, tôi đã lơ mơ tỉnh. Không còn âm thanh vù vù hết cỡ của chiếc quạt treo tường, không khí trong nhà như ngưng đọng, nhỏ từng giọt nặng nề theo tiếng động mơ hồ của mấy cái quạt từ phòng ngoài vọng lại.

Đầu tôi nhẹ bẫng, giấc ngủ kịp thời đã đưa tôi trở lại trạng thái cân bằng. Trời hơi nóng, không khí trong phòng oi bức ngột ngạt. Cái chăn bông dày em Hường mang vào từ tối, đề phòng trời trở lạnh co rút như đêm đầu, giờ nằm buồn tênh dưới chân hai chị em. Tôi rúc hai bàn chân lành lạnh vào mép chăn, nghe ngóng.

Bên ngoài vẫn vọng vào đều đều thứ âm thanh buồn tẻ của cánh quạt, không một tiếng trở mình. Đột nhiên có cảm giác trống vắng là lạ …

Một đêm dài trôi qua lặng lẽ. Trời sáng bạch, vẫn chưa thấy ai mang mõ đi khua. Có tiếng chân khẽ khàng trên sàn gỗ, bước vào nhà vệ sinh. Cái sàn chỉ rên lên khe khẽ.

Trong ánh sáng chênh chếch hắt vào từ ô cửa sổ, tôi lẳng lặng ngắm nhìn “bãi đáp” của mình đêm qua. Lúc ấy chỉ cần ngủ thật nhanh, tránh cử động, tránh suy tính, tôi đã đè lên không biết bao nhiêu muỗi cỏ và thiêu thân, giờ phơi xác la liệt trên mặt ga gối.

Ngoài khung cửa hẹp, ánh sáng trong khu vườn báo hiệu một ngày nắng nóng khó thở. Cái không gian oi oi, trơ trơ, huếch hoác và vô hồn bao quanh những ngọn cây như hòa với nhịp điệu uể oải tẻ ngắt trong nhà. Có tiếng kẹt cửa, ai đó đã ra khỏi nhà tắm, sau cả tiếng đồng hồ.

Tắm sáng ở TLV đúng là một việc xa xỉ chưa được lập trình trong tiềm thức, nhưng cũng không thể đặng đừng với đống xác muỗi nhìn thấy gớm trên mặt đệm, tôi đành bước vào căn – phòng – chung – không – có – nóc – dùng – cho – mười – hai – người, bắt đầu với cái cốc đánh răng …

Hoàn tất quy trình khổ ải, tôi bước ra, đi qua đi lại khua khoắng. Không khí vẫn lặng như tờ. Những dáng người ỉu xìu đang nằm ngồi ngổn ngang từng góc, những ánh mắt đăm chiêu, chẳng ai nhìn thẳng vào ai. Thế này thì đúng là ngột ngạt chết đi được!

Chúng tôi lặng lẽ thu dọn, những giây phút cuối cùng ở TLV hóa ra thật dễ nản. Tình hình liệu có khác không nếu đêm qua chúng tôi chạy thẳng về HSP, và giờ đây thức giấc trong ánh bình minh một nơi khác, với bầu không khí khác?

Tôi không biết, và sẽ không bao giờ biết về câu chuyện đêm qua, chỉ biết nó đã làm cho những người đàn ông của chúng tôi đột nhiên chùng xuống trong một cung bậc trầm lắng suy tư. Những người bạn của tôi, trong chúng ta, ai thực sự là người sung sướng?

Chẳng nói với nhau mấy lời, chúng tôi lặng lẽ ra đi, xuyên qua đám bụi trắng trơ phía ngoài TLV. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ …
 
Tuyên Quang ngày về

Dứt miếng “tù và” bỏ lại trong bát, tôi giơ buồng gan lên trước mặt thằng Chuối:

- Chuối! Ăn không? Ếch với cóc cũng cùng một họ, mày cứ coi cái này như gan cóc tía, ăn vào cho tăng phần can đảm! Xơi đi!

Cái thằng tay chiêu cúi gằm mặt và cơm, một mực lắc đầu. Nó chỉ cho tôi ku Thanh, đang phồng mồm nhai nuốt bên kia phản. Sao tôi lại quên được thằng em đáng yêu này nhỉ?

Thằng em đúng thật là đáng yêu, nó chìa ngay bát, ngoan như cún:

- Vâng, cho em xin! – Rồi bồi thêm – Chị thật tốt bụng, ăn gì ngon cũng nhớ đến em … Nó vẫn chưa quên vụ cao hứng nói vống lên chị không bao giờ mời em cái gì, và bị quạt cho một trận, bắt khoanh tay nói lại =)) . Mụ Đạt chứng kiến cảnh này đã thống thiết, ối Thanh ơi, mày làm nhục cánh đàn ông bọn tao =)) .

Nhìn thằng em ngoan ngoãn mặt mũi nở bung bên bát cơm, tôi liếc Ca Giao, cả hai cúi gằm mặt trong điệu cười thông đồng cố giấu. Đời có những niềm vui đến là giản dị!

Chúng tôi đang dừng ăn trưa ở TQ, dự định oanh tạc một quán cá ven sông bị phá sản vì có mấy xe không biết Lead dừng để rẽ, phóng vọt lên khá xa. Lead hôm nay hơi tẩu hỏa nhập ma tí chút, đoạn đường về sau mấy lần bị quân vượt cũng không hay. :D

Quán ven đường, kín đặc xe con, xe tải. Cơm nước cũng thật tươm tất chẳng chê vào đâu. Ku Thanh bưng bát tấm tắc, thành thực: “Đi với anh chị bữa nào cũng được ăn ngon, phượt mà thế này thì sướng thật đấy!”. Nhìn cái mặt hớn hở đến hồn nhiên của nó, mọi sự trên đời bỗng trở nên nhẹ tênh. Chẳng ai nhịn được cười.

Đường về bằng phẳng nhưng không mấy dễ dàng. Thằng Chuối đôi lần phải hô cả đoàn dừng lại vì buồn ngủ. Chúng tôi đã đi quá hăng ba ngày trước, trời lại nắng như đổ lửa. Mệt mỏi cũng là lẽ tất nhiên!

Cơm xong, cả đám ngả luôn lên tấm phản, bất chấp rượu bia mắm muối còn vương vãi … Một giấc ngủ vội mệt nhọc trong cái nắng thiêu đốt, đang phả từng đợt gió nóng oi bức vào tận trong nhà.

Chúng tôi sẽ về qua ngả Phú Thọ, ghé Thanh Thủy tắm suối khoáng nóng. Tôi không nghĩ ra lý do gì từ chối gợi ý kinh hoàng của mụ Đạt, với mụ trời nóng hay trời lạnh, nắng hay mưa, tắm khoáng nóng đồng nghĩa với “sức khỏe”. Cũng chẳng sao, những tay xế mẫn cán cần thư giãn, chị em chúng tôi cần nghỉ ngơi. Thì khoáng nóng!

Trên đường về, đột nhiên tôi phát hiện miếng “gan cóc tía” quả thực cũng có tác dụng. Thằng Thanh học theo Chuối, gọi người yêu (sau lưng) là “hổ cái” trơn tru. Cái cô bé người yêu mà nó vật vã làm công tác tư tưởng đến hai phần ba buổi off, cái đứa dọa sẽ mách bố mẹ nó ở quê, cái đứa nó dọa sẽ quyết tâm đi, bố mẹ gọi về ngang đường chỉ tổ phân tâm nguy hiểm … Dọa nhau qua lại một hồi thì nó được đi, nhưng từ đầu đến lúc xơi miếng gan, thằng bé vẫn một mực tôn kính tượng đài sừng sững trong lòng. Đố nó dám hé nửa câu “hổ cái” …

Thằng Chuối từ chối ăn gan, từ chối luôn cả lòng can đảm trời cho, đến tận lúc về chẳng tiến thêm được nửa bước. Có chăng là đôi ba lần vò đầu bứt tóc: “Tiếc là tôi lấy vợ mất rồi … ” khiến người ta thấy sởn da gà. Mắng nó ai bảo không ăn gan, nó chỉ cười hê hế. Một điệu cười rất … Chuối!

Mụ Đạt thi thoảng vẫn rình tôi hở ra là mổ ngay cho vài phát, rất nhiệt tình. Tôi cự lại thì mụ bảo tại tôi chăm chăm bắt nạt thằng em mụ. Thằng em mụ? Thằng Chuối?

Từ chỗ ngứa mắt với thằng Chuối, giờ tôi đâm ái ngại cho nó.

Tôi có hành tỏi nó đến thế nào, cũng không thể đau bằng việc bị mụ Đạt nhận làm em …

Tội quá Chuối ơi!!!
=))


Chút minh họa vui :D

Thanh lúc bị bỏ đói (tối muộn hôm trước)
duong790.jpg


... và khi đã no say
duong847.jpg
 
Last edited:
Cao nguyên Đồng Văn nhà mình được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu rồi mọi người ơi!
tháng 11 trên Đồng Văn có hội mừng đó.

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/...ng-tro-thanh-Cong-vien-Dia-chat-toan-cau.html
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/405561/Vet-seo-tren-cao-nguyen-da.html
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/405733/Doi-tram-trieu-nam-lay-mot-nhat-bua.html
https://www.phuot.vn/threads/11692-Du-ký-tuyển-tập/page3

@hortensia: cảm ơn chị nhé, em ngày nào vào net cũng tranh thủ save bài viết cập nhật của chị để đọc dần (c)
 
Last edited:
ĐỌC xong ấn thank rồi chưa đủ,đành phải viết mấy câu.
TÁC GIẢ ƠI!
Bác là IDOL của lòng em mất rồi,ngưỡng mộ văn phạm của bác quá.
Bác có nhận học trò không,để em và F1 nhà em đến bác đèn sách học viết văn ạ.
 
Bác có nhận học trò không,để em và F1 nhà em đến bác đèn sách học viết văn ạ.

Bạn làm mình ngại chết được! Lúc nào cả đoàn nhà mình vào mắng sao khéo bôi bác anh em, thì nhớ đứng ra nói đỡ cho vài câu nhé =))
 
Bạn làm mình ngại chết được! Lúc nào cả đoàn nhà mình vào mắng sao khéo bôi bác anh em, thì nhớ đứng ra nói đỡ cho vài câu nhé =))

Nếu bác ngại thì nhận riêng em lam học trò đi,con em thì em thuê gia sư riêng.
Em mà là học trò của bác,ai nói gì bác á.Chết với nhà em.Ước gì em được bác bôi bác 1 lần trong đời nhỉ.
 
Mùa vàng

Tôi đang đi trên con đường Vàng …

Ba bốn ngày nay, chúng tôi đuổi theo những vạt ruộng bậc thang lúa chín vàng ước ao, từ thung lũng này đến đèo dốc kia, mỏi mắt. Vùng cao xanh, lúa cũng ngăn ngắt xanh. Màu sự sống ngập tràn những nẻo đường đầy nắng.

HSP, HSP xa vời vợi! Nắng đằng tây liệu có hong cho những bông lúa sớm ngả màu, đặc sữa, trĩu đọt? Hay vì dự định không thành mà lúa HSP đột nhiên vàng loang mê mải, nhuộm thắm những trí tưởng đang lên cơn thèm thuồng?

Rời HG, chúng tôi bỏ lại đằng sau những thảm xanh hoang dại, lúa ven đường vẫn ngàn ngạt sắc thanh xuân. Chúng tôi đi giữa rừng cờ đỏ, tiếc nuối …

Và choáng ngợp trước con đường vàng ở nơi cách xa HG hàng trăm cây số. Dân làng đang vào vụ gặt, khắp nơi tràn ngập không khí rạo rực mà rất đỗi bình yên. Đường đến La Phù, xa hơn là suối khoáng nóng Thanh Thủy ngợp đi trong rơm mới. Và nắng chiều …

Trên con đường hẹp cạnh đê, bóng xe tôi in rõ trên mặt đường nhựa, hai thân người dài ngoẵng bé dần về phía trên, gắn lấy hai cục tròn tròn méo méo, quái dị. Rơm mới vương vãi trên đường, vàng lả lướt.

Khắp bờ đê rộng, người ta đang tuốt lúa ào ào. Từng thân lúa còn hơi xanh chắt chiu một đời nắng mưa cho nắm bông trĩu hạt, bị bứt, dứt tàn bạo bằng những gai kim loại sắc lẻm, nằm chất đống trên thân đê. Cái máy tuốt khạc ra những âm thanh gằn gợn khủng khiếp, một quầng khói đen mơ hồ bao lấy những bóng người. Khuất bên kia cỗ máy ầm ào, thóc rơi ra từ miệng xả, đầy vun …

Lúa gặt về từ những cánh đồng được bó gọn, chất đống trên xe cải tiến, người ta chở cả lên đê. Cũng những chiếc xe cải tiến thời @, càng gắn vào xe máy, cõng ngất nghểu đống rơm mới đầy phè thân xe, quét trên mặt đê, lũ lượt chở đến một bãi rộng. Ở đó, sắc vàng xanh được rải đều trên sườn đê, xuống tận đường nhựa, xoãi nắng mà chuyển vàng mơ se sắt. Đầu này ầm ì máy tuốt, đầu kia bơi bải vàng rơm. Từ dưới trông lên, cả con đê như một thế giới thu nhỏ, rộn rã nhịp điệu ngày mùa.

Chúng tôi băng qua từng trảng rơm phơi hào phóng trên mặt đường, như lướt trên một tấm chăn bông dày, thứ bông của thời bao cấp vón cục lộn nhộn. Êm ái và mấp mô. Mấy cọng rơm cơi cộm, cọ vào giầy rất nhanh. Mùi rơm mới ngòn ngọt hương lúa, ngai ngái vị đất ẩm, thoang thoảng mùi trâu bò, cồn lên rạo rực. Sao mà cháy bỏng khao khát được chui vào một cái ổ mềm tơi, kín đáo, rúc đầu hít hà những cọng rơm vừa kịp ráo, thơm thơm mát rượi. Cái nắng ngoài kia, những con người ồn ã … sẽ không tồn tại, cả không gian, thời gian … sẽ dừng lại hết chỉ trong một cái hít dài.

Phải chăng tất cả những gì tôi đang cảm nhận chỉ là tưởng tượng? Có thật được không cái màu vàng này, cái mùi thơm này, cả cái cảm giác quá đỗi mông lung này?

Cho dù tôi đang mơ, cũng chỉ xin được bình yên một giấc mơ dài …!


Bóng nắng ...
IMG_5017.jpg


Chở mùa về ...
IMG_5021.jpg

IMG_5023.jpg


Ngơ ngác ...
IMG_5026.jpg


Rạo rực ...
IMG_5027.jpg


... chân trời Vàng
IMG_5020.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,116
Members
192,041
Latest member
yyuten
Back
Top