Hồ Tây,
20 năm trước, có thể chạy nhảy trên những đám bèo nổi trên hồ.
10 năm trước, thích ăn cháo trai lúc nào là ra hồ bất cứ lúc nào cũng mò được một rổ trai.
5 năm trước, ra bơi một lúc, quần trắng biến thành quần xanh và loang loang tí dầu.
Còn bây giờ, thì chịu.
Thi thoảng sương mù cũng chả thấy bờ bên kia. thậm chí chả thấy mấy cái nhà cao cao..
Với em thì:
15 năm về trước, hạnh phúc là nhảy lò cò đuổi nhau trên những bao tải cát xếp dọc bờ hồ thay cho kè chắn nước (chẳng may sảy chân rơi xuống vẫn nhe nhởn cười, đạp lên bèo và rác để "vào bờ")
10 năm trước, hạnh phúc là có ai đó chịu... nhảy xuống "thềm lục địa" hái hoa bèo cho mình, hoặc trèo hàng rào sắt qua nhà dân ăn trộm nhót mà không sợ bị... cẩu xực
5 năm trước, hạnh phúc là được dắt xe đạp len lỏi qua những con đường đất xây dở, náo nức mơ về 1 ngày đi cùng với người yêu trên bờ hồ ngả nghiêng lá liễu, lãng mạn không thua gì tiểu thuyết
1 năm trước, hạnh phúc là sáng sáng luồn lách trong những ngõ nhỏ đẫm sương sớm và hương đêm, sau đó ào ra hồ phóng xe không cần xem tốc độ...
Bây giờ... hạnh phúc là có thể đi dạo dọc bờ hồ mà không gặp những cảnh "trướng tai gai mắt", có thể tung tăng lúc 4h sáng mà không sợ "tệ nạn", và chiều chiều đi làm về không phải hít bụi lẫn với hơi bia trong gió hồ lồng lộng
Không biết nên buồn hay vui... ngày ấy... bây giờ... :shrug:
@Meena: Bác thông minh đấy chứ. Have a look at "Cory in the House" nhá (thấy giống không?)