Nói ra, thì đúng là em nhà quê một cục.
Rằng tối qua, tầm thời gian như bác chitto nói, nhà em dù ở ngõ nhỏ, ngách nhỏ cũng thấy mùi của khói, "máu nghiệp vụ của dân PCCC" nổi lên, em suy đoán nhưng không thấy nguyên nhân: khu nhà mình ở, lấy đâu ra lá mà đốt (loại); Đặt vấn đề nghi vấn sang nhà hàng xóm, có thể các cụ bên đó linh thiêng cho hóa bát hương, nhòm sang, không phải (loại). Tối mưa ... đóng cửa .... quên luôn vụ khói. Hôm nay đọc bài này của các bác, thấy ... công nhận luôn.
Việc đốt rơm và đốt ngay trên đồng sau mùa gặt, dân phượt bác nào chẳng gặp.
Chưa kể vụ phơi thóc, phơi rơm trên đường quốc lộ, cũng ối bác gặp. Em từng nghe nói, đã có câu chuyện thương tâm xảy ra khi lũ trẻ chơi trò chốn tìm trong những lùm rơm được phơi trên đường quốc lộ và ... khi xe đi qua.
(Bác nào đi phượt, bon bon trên đường mà thấy thì ... cứ lé ra nhé)
Vấn đề này, chính quyền các cấp biết cả đấy, nhưng chắc vì bà con nông dân ta một năm chỉ trông cậy vào mấy vụ gặt nên "không có văn bản hướng dẫn" ? Hệ quả, tối qua các bác ở nội thành một phen nghẹt thở.
Vấn đề ô nhiễm nặng, bác Anh Già nêu cũng không phải không có lý.
Góp với các bác mấy tấm
"Em ơi, Hà Nội ... KHÓI"