Em là người Hà Tây, đi nhiều trên quê hương mình nhưng nể phục các bác ở cái mà người ta gọi là " Nghệ thuật nhiếp ảnh và góc nhìn nghệ thuật". Thực sự, trong mỗi người dân nơi quê" iem" luôn có một tình yêu quê hương nồng cháy. Không chỉ vì nơi đây đẹp mà còn giàu truyền thống cha anh.
Xưa kia, gọi là Hà-Sơn-Bình, lớp trẻ tụi em mấy ai hiểu đâu. Hỏi các bậc tiền bối mới vỡ lẽ ra là Hà Đông + Sơn Tây + (1 phần) Hòa Bình gom góp lại lên cái tên mộc mạc, bình dị như con người nơi đây vậy. Hà Tây
Chiều Chiều
Ra đứng bờ đê xuôi về ngọn núi Tản Lĩnh
Trông về xa mà lòng đau đáu 1 nỗi niềm
"Quê mình ơi! xưa nay còn đâu"
Đâu đâu nhà với nhà cao tầng chọc thẳng vào tầm mắt,
Lấp kín mọi ngả đường đê quanh co,
Đàn trâu cùng thằng bé tung tăng cánh diều sáo,
Giờ còn đâu!
Anh đứng đây, tôi đứng đây
Nhìn nhau mà nghẹn không thành tiếng
Cái nhìn của hai đứa khi còn bé thơ.
Anh sinh ra là người con của đất,
Tôi, anh hai thằng bạn chân đất
Chạy suốt bờ đê ngắm chiều chạy trốn.
YÊU QUÊ HƯƠNG DA DIẾT:L