Đảo St Louis - Notre Dame
Thật sự mà nói, hai bọ già có thể mỗi ngày cứ thả bước trên những con đường của Paris mà nhìn ngắm và ghi nhận. Bước chân quen đả đưa hai bọ già hướng về Notre Dame: từ apt hai bọ già ở, chỉ 1 đoạn đường ngắn ngang qua cây cầu Pont Marie là đến đảo St Louis. Từ St Louis đến Notre Dame là con đường nhỏ đầy màu sắc: những cửa tiệm trên con đường này phần nhiều nhắm đến khách hàng là du khách, nhưng lại không mang khuôn mặt sổ sàng như những cửa tiệm souvenir, mà đầy nét bình dị của 1 cửa hàng tỉnh nhỏ, hàng hóa chưng bày thì xếp đặt rất khéo léo bắt mắt người xem...
Ngang qua nhà thờ St Louis, nghe tiếng phong cầm vẳng ra, hai bọ già lách cửa vào....ngạc nhiên thích thú vì nhà thờ này hai năm trước nhìn rất cũ kỹ và hầu như bỏ phế. Hai năm sau, gạch của nhà thờ đã được rửa sạch rong rêu thời gian, và bàn thờ bên trong sáng choang
Giàn đại phong cầm bên trên cửa chính, cũng được chùi sáng lấp lánh và 1 nhạc sĩ đang chơi những bài thánh ca trong 1 gian nhỏ cạnh cung thánh, tiếng nhạc vang ra từ dàn đại phong cầm, không lớn lắm, nhưng tiếng vang rền đủ để kéo người ngang lối rẽ vào
St Louis nối với Ile de la Cité bằng cây cầu Louis - Pont Louis. Cầu này có 1 truyền thuyết : Thế kỷ 17 giới chức thành phố kết tội và hành hình 1 cô gái gypsy vì 1 tội danh gì đó. Bà mẹ cô gái (cũng là 1 gypsy) van xin tha tội cho con và cho rằng con bà không phạm tội ấy. Không kết quả và cô gái đáng thương bị hành hình ngay trên cầu này. Người mẹ đau khổ nguyền rủa cây cầu, rằng cầu này rồi sẽ sụp đổ. Và bạn có biết không, sự thật cầu đã bị sụp, không phải 1 lần, không phải 2 lần....mà là 7 lần! Cây cầu hiện tại chỉ mới làm lại từ năm 1970.
Khách nhàn du, như hai bọ già....khó lòng ngang qua cây cầu mà không thưởng thức những màn trình diễn của các nhạc sĩ đường phố. Ngồi xuống ngay lề đường, hai bác già hòa tâm hồn mình vào không khí đặc biệt của buổi chiều Paris và nghe nhạc từ nhóm này đến nhóm khác: từ anh chơi vỹ cầm réo rắc đến nhóm 3 người chơi cello, guitar và sáo những bản nhạc của thập niên 60/70 nghe quen vô cùng! Và tất cả họ, dù có chiếc nắp hộp đàn mở lên để khách tặng tiền, họ đều chơi nhạc với niềm say mê cung bậc chứ không phải chỉ là 1 cách mưu sinh!
Nhà thờ Đức Bà, hàng người sắp hàng vào trong tuy dài nhưng di chuyển khá nhanh. Bên trong các cung thờ hình như có thay đổi vị trí - lão Bọ cảm như thế vì tìm cung có thờ thánh Peter Phê Rô không thấy, mà cung thờ này lần trước nằm gần nơi thắp nến cầu nguyện -
Bên ngoài, trông thấy 1 phương tiện chuyên chở khách du lịch mới, chắc mới bắt chước xe lôi của mình nhưng hiện đại hơn 1 chút - chỉ 1 chút thôi:
Và này, như lão Bọ vẫn nói mỗi khi đi sở thú: Mình xem khỉ hay khỉ xem mình