What's new

Hai đứa ở Quan Lạn...

Ngọc Vừng đúng với cái tên của nó - viên ngọc bừng sáng giữa biển – với một bãi biển cát trắng nguyên sơ trong lành, những vỏ ốc, những đàn cá nhỏ bơi tung tăng mà bạn chỉ cần đưa tay ra là dễ dàng tóm lấy được. Cũng có một vài nhà nghỉ được xây dựng trên bãi biển nhưng có lẽ còn lâu lắm mới tới ngày khách du lịch kéo tới đây rầm rộ, nghỉ homestay với một anh lính ở ngay “center” của đảo, đêm về nhìn cảnh vật xung quanh mờ mờ với các ánh đèn sao trống vắng quá. Dễ có cảm giác lính, bộ đội trên đảo còn đông hơn người dân, họ vừa làm nhiệm vụ, vừa chăm lo cải thiện cuộc sống thiếu thốn bằng cách trồng rau, nuôi dê, nuôi bò. Con đường quanh đảo do bộ đội đang phá núi xây, rồi đây sẽ là con đường tham quan đảo thu hút thêm khách du lịch tới với Ngọc Vừng. Có dịp ngồi trên bờ kè đá ngắm biển trời bao la, ăn một bữa cơm đơn sơ với các anh bộ đội giữa rừng, bạn sẽ nghĩ một ngày nào đó nếu có dịp, có lẽ mình sẽ trở lại nơi này….


P1040171800x600.jpg



Đảo Vĩnh Thực được tiếp thêm sức sống nhờ những trụ điện xây thành một hàng chạy dài từ đất liền, những chuyến cano hàng ngày đưa hàng hóa, du khách qua lại hai bờ. Trong một buổi chiều ửng nắng, Vĩnh Thực đẹp tuyệt vời với những con đường betong kiên cố, chạy loanh quanh qua những dãy núi như một sợi chỉ sáng màu. Ngọn hải đăng là điểm nhấn của hòn đảo này, từng cơn sóng cứ vỗ về mãi các triền đá, lâu lắm mới nghe một tiếng động lạ khiến mình trở về với thực tại, cũng chỉ là tiếng sóng mà thôi…


P1040696800x600.jpg



Đảo Quan Lạn những ngày ấy trời nhiều mây và khá lạnh so với hai đứa vốn quen sống trong Nam nhiều nắng ấm. Dù có tìm hiểu trước đường đi nước bước nhưng đôi lúc cũng không khỏi bỡ ngỡ nhưng cuối cùng mọi thứ cũng ok. Vài người khi nghe nói tụi này ở trong Nam ra chơi hỏi: “sao trong Nam biển và thời tiết đẹp vậy không đi mà ra tận ngoài này làm chi?”, mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng mà, với lại đi vì thích đi thôi. Hai đứa thuê xe đạp chạy một vòng từ xã Quan Lạn qua xã Minh Châu, trong suốt hành trình là những xóm làng quê đặc trưng miền Bắc, những mái nhà ngói ngả màu theo năm tháng, những con đường vắng vẻ tới nao lòng. Quan Lạn đang chuyển mình từng ngày, những ngôi nhà hợp mốt đang được xây dựng để đón những vị khách từ nơi xa, nhưng chỉ ngay phía sau những dãy nhà mặt tiền đó thôi là những ngõ nhỏ rêu phong, những hàng rào hoa giấy, những ruộng lúa xanh mơn mởn hòa với cảnh đồng áng thân quen. Sá sung là một đặc sản cao cấp ở Quan Lạn, nó là nồi cơm cho người dân đảo, mấy bác lớn tuổi tâm sự là nhờ có con sá sung mà họ xây được nhà, mua được xe máy và gửi con đi học xa. Một vài người nhanh chóng nắm lấy cơ hội kinh doanh, những bungalow nghỉ dưỡng đang từng ngày thành hình trên các bãi tắm ở Minh Châu. Biển trời phẳng lặng tới ngạc nhiên, như một tấm gương phản chiếu bầu trời sẫm màu, nước chỉ gợn lăn tăn dưới những vòng xe đạp quay đều…

Hai đứa ở Quan Lạn…


QL3.jpg
 
Có vài nhà làm công đoạn chế biến sá sùng, anh bạn mình cũng nhờ mua dùm 1 lạng sá sùng khô làm quà, hỏi qua mấy chỗ thấy mọi người nói không có hàng lúc này. Mình có hỏi sơ là người ta có cấm mình khai thác trong mùa sinh sản của sá sùng hay không, họ trả lời một cách “tự tin” là khai thác không hết đâu, bao năm nay vẫn thế, ngày nào không đi đào mà có hết đâu. Rồi quay qua complain mấy ông quản lý, đại loại là “tui bầu mấy ổng lên là chăm lo cho dân làng, ai lại cho đi đào bới khai thác đất cát ở mấy vùng đào sá sùng như vậy, còn lấy đất đâu cho sá sùng sống, rồi tụi tui lấy đâu sá sùng mà đào….”


P1040068800x600.jpg



Không biết vài năm sau sá sùng có còn nhiều vậy không nữa, nhưng dù sao giờ này ai cũng happy với sá sùng, xóm làng có xe máy, có máy nghe nhạc ầm ĩ từ con sá sùng. Mình thấy thích cuộc sống quanh đây, không quá xô bồ, ngoài chỗ chế biến sá sùng ồn ào này, cuộc sống quanh đó thật nhẹ nhàng và dễ chịu….


P1030990800x600.jpg



P1040031800x600.jpg



Đó mới là Quan Lạn…


P1040008800x600.jpg



P1040030800x600.jpg



Hai đứa đi lang thang, rẻ ngang rẽ dọc và các khu phố nhỏ mà cũng không lạc được vì ở xã Quan Lạn cũng chỉ có vài con đường, ra tới trục đường chính là lại nhớ ra đường về nhà. Cả ngày di chuyển bằng tàu xe cũng khá mệt, ngày mai hai đứa dự tính thuê xe đạp đi tham quan Quan Lạn nếu trời đẹp và không có quá nhiều nắng như hôm nay…


P1040033800x600.jpg
 
Thích nhất là đi đâu đó chơi lang thang nguyên ngày, tối về có cái phòng ngủ sạch sẽ, tắm nóng lạnh thỏa thích. Ăn uống ở Quan Lạn khá đắt đỏ vì hàng hóa nhu yêu phẩm đa số chở từ trong đất liền ra và sedfood ngoài này cũng không hề rẻ. Quán ăn không có nhiều, chỉ nấu khi bạn đặt bàn trước với số lượng khách lớn, tụi này nhờ chị Diễm – chủ khách sạn - nấu ăn cùng gia đình chị luôn cho tiện, mỗi phần ăn 50K…


P1040035800x600.jpg



Nhà chị Diễm có 4 thành viên, cô con gái học ra trường rồi, giờ về dạy học ngay tại trường ở xã Quan Lạn, một đứa con trai đang học đại học trong đất liền. Tụi mình thì cố ý sắp lịch đi tránh mấy ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương mà mọi người lại hay hỏi là sao không đi ngày lễ đó cho đông vui, chứ ngày này vắng khách lắm. Ở đây hàng ngày cúp điện từ khoảng từ 11pm tới gần sáng, giá mua điện của xã rất mắc: 17K/kWh, nếu khách có nhu cầu chạy máy lạnh thì nhà phải mua xăng dầu về chạy máy nổ, nói chung khá là phiền phức. Mấy hôm nay máy phát điện của xã bị hư chưa sửa xong nên điện đóm chập chờn lắm. Ăn tối xong đi dạo dạo mấy con phố, nhà ai cũng tối thui, chỉ có khu center này là còn có ánh đèn, người ta cũng rất hạn chế sử dụng điện nếu không có nhu cầu thật sự cần thiết. Mình nói đùa với cô bạn là mấy nhà nằm đối diện với các khách sạn này có thể hưởng ké ánh đèn rọi qua mà không cần phải chạy máy nổ, chỉ cần vài ngọn nến là ok…


P1040037800x600.jpg



P1040036800x600.jpg



Sáng nay trời đẹp quá , không có nắng, thời tiết mát mẻ dễ chịu, hai đứa nhờ chị Diễm thuê giúp 2 cái xe đạp để đi lòng vòng, mình ít khi đạp xe đạp nhưng được cái thời tiết khá dễ chịu nên cũng muốn thử coi sao, coi như exercises luôn. Hành trình dự tính là con đường nhựa từ xã Quan Lạn qua xã Minh Châu dài tầm 12kms, cũng khá hồi hộp vì cứ nghĩ xe đạp trông tốt một chút thì mới có sức đạp, ai dè cái xe nhìn cọc cạch quá, với lại thêm cái vụ chân chống không gác lên được, đi một chút là lại rớt xuống, cà xuống mặt đường kêu lách cách…


P1040039800x600.jpg



Đường qua xã Minh Châu nằm sát bên khách sạn Ngân Hà, chỉ có một con đường betong như thế mà chạy, lúc đầu còn phả tránh xe cộ trong khu center, đạp xe tầm 10 phút là đường vắng tanh, cứ tà tà đạp xe và enjoy phong cảnh…


P1040051800x600.jpg



P1040043800x600.jpg



Đền thờ ông Trần Khánh Dư nằm cách Quan Lạn không xa…


P1040040800x600.jpg
 
Đường đi vắng lắm, thi thoảng có vài căn nhà dân nằm xa xa, mảnh ruộng trồng lúa, trồng rau xanh ngay ngắn nhưng nhìn quanh thì không thấy có người…


P1040046800x600.jpg



Hai đứa cứ tà tà đạp xe, ai thích vãn cảnh chụp hình thì cứ stop lại, tha hồ chụp hình, sau đó lại tiếp tục đạp xe, không phải chờ đợi nhau….


P1040049800x600.jpg



Đạp xe không quen nên ê mông ghê, cái yên xe chẳng êm ái chút nào, mình lại còn phải đeo thêm cái balo với lỉnh kỉnh nào là đồ bơi, kem chống nắng, khăn lau, nước uống nữa. Cứ tầm 10 phút là lại chọn chỗ nào mát mát, ngồi nghỉ lấy sức…


P1040055800x600.jpg



P1040047800x600.jpg



Tới khúc cua nào đó không nhớ, có đoạn nhìn ra bãi biển, nhìn xa xa có thể thấy giờ này đã có người đi đào sá sùng rồi….


P1040052800x600.jpg



Khách sạn Vân Hải Xanh nằm phía bên tay trái, những căn nhà nghỉ được xây gọn gàng trông khá đẹp nhưng vắng tanh, có lẽ chưa phải vào mùa du lịch, bên tay phải là một khu du lịch gì đó nữa, mình thấy có bán vé vào tham quan nhưng không thấy có ai đứng canh cửa cả. Đạp xe cũng có cái thú riêng của nó, bạn cứ lọc cọc như lăn trên từng mét đường, thi thoảng lại xuống chỉnh lại cái dây thép cho nó giữ chân chống xe khỏi rơi xuống mặt đường, may mắn là trời mát mẻ chứ mà có nắng lên nữa chắc không có sức đạp luôn. Mình vượt lên trước trong lúc cô bạn đang mải mê chụp mấy bụi hoa dại bên đường, quay lại không thấy cô ấy là mình lại ngồi nghỉ, uống ngụm nước, ăn một quả chuối, nằm dài ra bãi cỏ, phì phèo một điếu. Tự enjoy 5-10 phút sau thế nào cũng thấy cô ấy cọc cách đạp cái xe từ phía cuối con đường, chắc là chụp được nhiều hình ảnh lắm đây. Một bộ sưu tầm nào là hoa, là cây cỏ, người dân ở Quan Lạn….


P1040056800x600.jpg



P1040058800x600.jpg
 
Vừa đạp xe mà vừa dòm cái biển báo km bên đường, thấy chỗ này còn cách bãi Sơn Hào tầm đâu 2kms, dù gì cũng đạp được nửa đường rồi, nghỉ ngơi cho đã. Kinh nghiệm là đường về bao giờ cũng nhanh hơn đường đi vì khi đi mình còn lạ nước lạ cái, cứ phải hỏi và mò đường, khi về cứ thế mà đạp thôi. Cảnh vật chỗ này làm mình nhớ tới cảnh vật trên đường về quê Lạng của mình quá….


P1040060800x600.jpg



P1040061800x600.jpg



Trời bắt đầu chuyển mây nhiều hơn, nhìn xa xa thấy âm u, vừa tới ngã 3 có chỉ dẫn vào bãi Sơn Hào là mưa lất phất bay, cô bạn hỏi muốn dừng lại hay đạp tiếp. Mình nghĩ nên đạp tiếp cho nó mát mẻ, mưa phùn thôi mà. Với lại cũng có ý đi tìm chỗ nghỉ trưa, ăn trưa luôn vì cũng khá đói rồi. Không biết còn có con đường nào vào bãi Sơn Hào không, chứ ngay tại ngã ba này chỉ thấy có một con đường nhỏ chạy qua mấy đụn cát, đạp xe không nổi chỉ có đường dắt bộ. Bãi Sơn Hào vắng tanh, chả có ai, phía xa xa có một ngôi nhà xây theo kiểu resort khá đẹp, chắc là để phục vụ du khách tới nghỉ. Mưa bay lất phất, đạp xe thì không sao, dừng lại là thấy hơi lạnh liền, nước biển lạnh ngắt luôn. Bãi cát trắng, dài tầm trăm mét….


P1040067800x600.jpg



P1040066800x600.jpg



Nhìn quanh không thấy gì là có người bán hàng quán ăn trưa, bàn bạc một hồi cả hai đành quay ra lại, chịu khó đi lên tới bãi Minh Châu rồi ăn trưa luôn chứ sao giờ, còn khoảng 5kms là tới rồi. Lúc sáng trước khi đi, anh chủ nhà rất tử tế, anh hướng dẫn đường đi rất kĩ, nói là tới ngã ba nào lớn nhất, thấy có một cái nhà máy nghiền đá thì rẽ phải là tới bãi Minh Châu. Chả biết đói quá hay sao đó mà không chịu để ý, tới cái ngã ba đó lại rẻ trái đi cho thuận đường. Đây là một con đường khá đẹp, nó dẫn vào bên trong là khu chế biến các sản phẩm gốm của công ty Viglacera….


P1040069800x600.jpg



Cuối con đường là nhà máy rồi, có dãy nhà ở của công nhân, phía bên kia là biển khá đẹp….


P1040071800x600-1.jpg



Cũng không nhớ khúc này ở đâu nhưng con đường đẹp quá nên ráng nhấn pedal mà đạp tới.....


QL2.jpg
 
Lại phải quay đầu xe chạy ngược ra ngã ba, rẽ phải chạy về Minh Châu. Lúc đầu mình cứ nghĩ là center của đảo nằm ở bên xã Quan Lạn, qua bên này thấy dân cư khá đông đúc, đường xá sạch sẽ, xe cộ chạy ngoài đường nhiều hơn. Các cơ quan nhà nước nhìn bề thế và vắng vẻ, học sinh từng tốp đi học về, hàng quán nhiều hơn. Trời vẫn mưa lắc rắc…


P1040074800x600.jpg



P1040075800x600.jpg



Khu vực center của xã Minh Châu như một cái công trường, hai bên con đường betong nhỏ nhắn là nhà nhà xây dựng, ai cũng hối hả xây và lắp đặt này nọ. Con đường này sẽ trông nhỏ hơn rất nhiều khi những khách sạn tư nhân mọc lên nhanh chóng. Hình ảnh này dễ gợi cho bạn tới “thiên đường resort” Phan Thiết với những con đường với hai bền dày đặc nhà nghỉ, khách sạn,resort. Cái hay nhất là xen giữa những nhịp sống hối hả đó, bạn vẫn dễ bắt gặp một hình ảnh về làng quê nhiều nét cuốn hút với những luống rau xanh, những bờ tường đá, những mái nhà xiên xiên bạc màu theo năm tháng…


P1040091800x600.jpg



P1040072800x600.jpg



Bãi Minh Châu nằm ở cuối con đường nhỏ, khá vắng, càng gần tới bãi tắm thì mật độ những ngôi nhà nghỉ nhìn càng dày thêm. Trước nay người ta chỉ làm dịch vụ ăn nghỉ phía trên kia, giờ này có vài người đã đầu tư xây cất nhà nghỉ ngay trên các bãi cát trắng. Lúc tụi này tới bãi tắm cũng tầm trưa, mấy dàn nhà gỗ với khu bàn ghế ngổn ngang, cứ nghĩ là xuống đây có quán ăn để ngắm biển. Nhìn hoài thấy trong cái chòi phía xa có vài người, đói lắm rồi, lân la tới làm quen nhờ hỏi chỗ ăn trưa. Ở đây có 1 gia đình đang xây nốt khu nghỉ ngơi cho du khách, cũng còn mấy ngày nữa là tới dịp 30/4 rồi, họ đang khẩn trương hoàn thành nốt công việc dở dang, mấy cái phản gỗ hình vuông, thiết kế làm bàn ăn còn nguyên mùi gổ mới. Nhờ chị vợ mua vài thứ lung tung và nấu ăn giúp vì nhìn quanh cũng chả thấy có người, anh chồng nghe nói vậy thì cất giọng sang sảng mới vô ăn cùng luôn, anh nói giờ mà nấu ăn nữa thì tới khi nào mới được ăn. Vậy thì tốt quá còn gì, hai đứa làm quen với anh chị và đứa con nhỏ, mà công nhận anh chị nhiệt tình thật. Mình nghĩ họ nấu ăn cho nguyên ngày làm việc, giờ có hai đứa vào ăn thêm, anh chồng cứ hối cô vợ mang thêm cơm, thức ăn lên, hối hai đứa ăn liên tục, chắc trông bộ dạng thấm mệt vì đói và ướt mưa nên anh sợ tụi này đói…


P1040076800x600.jpg



Gia đình đều gốc Thanh Hóa, có họ hàng ngoài Quan Lạn này nên ra đây kiếm sống, phụ người ta xây dựng và trông coi cái resort này luôn. Con cái bỏ lại cho ông bà coi, anh sang sảng kể là ra đây làm chỉ có 2 vợ chồng với nhau nên thui thủi khá buồn, quyết định sinh thêm 1 đứa nhỏ nữa để cho vui nhà vui cửa. Anh cũng kể là có họ hàng trong Nam, vào lập nghiệp và sinh sống luôn trong đó, anh ngồi tâm sự nhiều lắm, giống như là hai đứa là những khách hàng đầu tiên của quán dù quán chưa khai trương gì hết. Hai đứa cắm đầu ăn mà còn bị anh ấy thúc ăn liên tục, chê là ăn ít và khách sáo……….hic hic hic……Ngoài này sau khi ăn cơm xong là tới màn uống trà, nhiều lúc không để ý uống vào 1 ly mà lè lưỡi vì đắng nghét cổ…..


P1040077800x600.jpg



Bữa trưa quất được 3 chén no quay luôn, ngồi tán dóc uống trà mà hai con mắt cứ nhíu xuống. Được 1 chặp thì xin phép đi tìm chỗ ngả lưng, anh chồng nói ra ngoài mấy cái phản gỗ nằm nghỉ ngôi cho thoải mái. Đúng là thoải mái thật, nguyên bãi biển không có bóng người, bãi cát trắng mịn trải dài, trời cũng không quá lạnh dù mới vừa mưa xong, nằm trên này nhìn ra một vùng biển trời mênh mông…


P1040081800x600.jpg
 
Thiu thiu nằm ngủ, trong chòi gia đình anh chị cũng nghỉ trưa luôn để chiều lại tiếp tục công việc. Thời tiết quanh đây khá thất thường, lúc ăn cơm thì thấy có le lói nắng, anh chồng còn nói lát nữa hai đứa có thể ra tắm rồi. Ăn vừa xong bữa cơm thì trời lại âm u, rồi còn thấy có sương mù ở ngoài biển kéo vào nữa, biển nằm ở cách xa ngoài kia tầm chục mét, phẳng lặng như mặt gương….


P1040078800x600.jpg



P1040079800x600.jpg



Ngủ được một giấc nhỏ cũng làm người khỏe ra, mấy con chó nằm lười trên bãi biển chả buồn ngóc đầu lên khi có người chạy qua. Cô bạn chắc cũng khá vất vả với chuyến đạp xe buổi sáng, không muốn đánh thức cô ấy dậy, mình tự lấy xe đạp làm một vòng nhẹ nhàng trên bãi biển. Bãi biển dài, thoai thoải, sóng chỉ gợn lăn tăn, nước trong vắt luôn…


P1040082800x600.jpg



Đạp tà tà đi cho hết một vòng cung, cũng có vài locals ra đào bắt con gì đó ở các tảng đá, trời lạnh vậy mà vẫn có người xách lưới đi giăng, đôi chân ống quần xắn cao mò từ từ từng bước đi gom lưới trong làn nước lạnh ngắt….


P1040084800x600.jpg



P1040086800x600.jpg



Dừng xe ở bờ đá, đi bộ xuống biển để cảm nhận cái lạnh của từng đợt nước lăn tăn, biển còn khá nguyên sơ, dùng tay không mà vẫn có thể bắt được những chú cả nhỏ. Cảnh thuyền biển đẹp ghê…


P1040089800x600.jpg



P1040088800x600.jpg
 
Bãi Việt Mỹ là một trong những bãi biển nằm ngay khu center của xã Quan Lạn, chỉ cách tầm 2kms, nó nằm phía bên tay trái. Đường đi thì rất ok, phù hợp với những chuyến xe đạp lang thang nhẹ nhàng…

P1040096800x600.jpg



Khu du lịch sinh thái ATI được xây dựng khá công phu và đẹp, nó chiếm gần như toàn bộ bãi biển của khu vực này, những căn phòng xây dạng bungalows sát biển, những con đường lát gạch nhỏ nhắn nằm ẩn trong khu rừng thông. Hôm nay khu này chỉ có 2 đứa này là khách hay sao ấy…


P1040097800x600.jpg



Bãi Việt Mỹ tuy rất rộng nhưng lại không đẹp như bãi Sơn Hào và Minh Châu, cát vàng và bờ biển không được thoai thoải mà khá là dốc nếu bạn muốn đi tắm biển….


P1040109800x600.jpg



P1040110800x600.jpg



Mình nghĩ chắc khi người ta xây khu nghỉ dưỡng ATI phần nào cũng đã gây ảnh hưởng tới bãi biển này. Xa xa là một bác lớn tuổi đang sử dụng cái cào khá đặc biệt để cào con ngao…

P1040105800x600.jpg



Cái cào khi cào trong lớp cát sẽ moi những con ngao ẩn mình trong lớp cát lên, trông khá đơn giản nhưng làm việc phải rất chăm chỉ…


P1040106800x600.jpg



P1040107800x600.jpg
 
Vậy là đã qua 2 ngày tham quan đảo Quan Lạn, khá dễ chịu với khung cảnh và cuộc sống làng quê ở đây. Ngày mai lại tiếp tục đi tàu qua chơi ở đảo Ngọc Vừng. Mình nhờ chị Diễm book trước xe tuktuk để ra bến tàu sáng cho kịp chuyến tàu qua Ngọc Vừng. Sáng nào cũng có vài chiếc tuktuk chạy đón chở khách ra bến tàu, nếu bạn không muốn bị trễ giờ thì nên chủ nhà trọ đặt xe trước. Tạm biệt Quan Lạn với hình ảnh những chiếc tuktuk quen thuộc…


P1040112800x600.jpg



Bến tàu sáng chỉ có vài chiếc tàu neo đậu, sương còn lảng vảng quanh mấy đỉnh núi…


P1040115800x600.jpg



P1040114800x600.jpg



Đảo Ngọc Vừng nằm cách Quan Lạn tầm 1 tiếng, sáng có tàu sớm 7am thì phải, nếu có một dịp tới đảo Ngọc Vừng chắc chắn là bạn sẽ thích bãi biển tuyệt đẹp ở đây, những con đường quê vắng vẻ, làm một tour bằng xe đạp là quá tuyệt…

“……Đảo Ngọc Vừng có tổng diện tích 40 km2, nằm cách TP Hạ Long khoảng hơn 30 km, cách cảng Cái Rồng (Vân Đồn) chừng hơn 2 giờ tàu chạy. Cho tới ngày nay đã có nhiều giả thuyết về tên gọi của đảo Ngọc Vừng. Có giả thuyết thì cho rằng sở dĩ có tên là đảo Ngọc Vừng vì xưa kia, vùng này có vô số các loài trai ngọc quý hiếm. Đêm đêm, những viên ngọc từ các con trai phát sáng cả một vùng biển rộng lớn. Vì thế mà có tên gọi là đảo Ngọc Vừng (tức vầng ngọc sáng).

Một số người già trên đảo giải thích rằng do ở giữa đảo có ngọn núi nhỏ, gọi là núi Ngọc, nên gọi là Ngọc Vầng, lâu dần biến âm thành Ngọc Vừng. Sách Đại Nam nhất thống chí, quyển 4, trang 42, chép về sự kiện xây dựng đồn Tĩnh Hải trên đảo Ngọc Vừng, năm Minh Mạng thứ 20 (1840), trong đó có nói tới địa danh thôn Vựng là nơi “thuyền ghe người Thanh qua lại tấp nập...”. Như vậy, chỉ có thể nói rằng Vựng hay Vầng đều đã là tên cũ của đảo Ngọc Vừng ngày xưa. Trong thời kỳ chiếm đóng vùng mỏ Quảng Ninh, người Pháp đã gọi tên đảo Ngọc Vừng là Danh Do La. Hiện nay vẫn chưa có tài liệu nào giải thích được rõ nguồn gốc, ý nghĩa của danh từ này.

Đảo Ngọc Vừng có bề dày truyền thống lịch sử từ lâu đời. Năm 1937, nhà khảo cổ học người Thuỵ Điển tên là J.An-đéc-sơn đã đến nghiên cứu và phát hiện được trên bãi cát giữa đảo (nay nằm cạnh doanh trại bộ đội đảo Ngọc Vừng) những chiếc rìu đá xinh xắn, hòn kê, bàn mài rãnh hình chữ U và rất nhiều mảnh gốm có bề mặt rỗ như “bánh quy”... Sau khi phát hiện thêm một loạt các di tích khác có tính chất tương đồng ở ven bờ và một số đảo trên Vịnh Hạ Long, J.An-đéc-sơn đã đặt tên cho nền văn hoá ấy là Văn hoá Danh Do La. Tên gọi này đã tồn tại mấy thập kỷ, trước khi nó được các nhà khảo cổ học Việt Nam đổi thành Văn hoá Hạ Long vào năm 1967.

Do vị trí địa lý như tiền đồn quan trọng của đảo, năm Minh Mạng thứ 20 (1840) triều đình nhà Nguyễn đã cho xây dựng đồn Tĩnh Hải trên đảo Ngọc Vừng. Theo Đại Nam nhất thống chí thì đồn Tĩnh Hải “có chu vi 134 trượng 8 thước, cao 5 thước, có 150 lính, 1 quản vệ và 3 thuyền lớn”. Khoảng 5-6 năm về trước, khi chúng tôi tới đây, dấu tích của đồn này vẫn còn khá rõ là những đoạn tường được xếp bằng đá cao trên dưới 1 m. Đáng tiếc sau khi khu đất này được xã giao cho 1 hộ dân đấu thầu để làm trang trại thì người ta đã san gạt và dấu tích đồn nay không còn nữa.



P1040741800x600.jpg



Thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, Ngọc Vừng trở thành nơi máy bay Mỹ bắn phá ác liệt nhất. Tính ra, số bom đạn mà giặc Mỹ đã ném xuống đây, chiếm tới 2/3 số lượng bom đạn mà chúng ném xuống huyện Cẩm Phả. Ngày 24-12-1972 đã đi vào lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Quảng Ninh, khi quân và dân trên đảo Ngọc Vừng đã bắn rơi chiếc máy bay thứ 200 của giặc Mỹ trên bầu trời Quảng Ninh. Tuy nhiên, một trong những sự kiện lịch sử nổi bật nhất là ngày 12-11-1962, Bác Hồ đã đến thăm quân và dân trên đảo Ngọc Vừng. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử ấy, nhân dân trên đảo đã trồng hai cây đa tại nơi Bác đã đứng nói chuyện (nay đối diện cổng doanh trại bộ đội đảo), quanh năm cây xanh tốt toả bóng mát rượi. Hàng tuần, vào những ngày rằm, ngày lễ người dân trên đảo lại tới thắp hương trên ban thờ, tưởng nhớ công ơn của Bác và những tình cảm mà Bác đã dành cho đảo.
Không chỉ có bề dày truyền thống lịch sử, đảo Ngọc Vừng còn có những cảnh quan rất đẹp. Bãi tắm Ngọc Vừng tựa như một vành trăng khuyết dài trên 2 km, phía sau là rừng phi lao xanh tốt. Tiếng rì rào, vi vu của rừng cây cùng với tiếng sóng biển lúc ầm ào, lúc dịu dàng hoà thành một bản nhạc du dương, bất tận. Môi trường ở đây rất sạch, cát mịn, trắng. Tất cả những tiềm năng đó là những điều kiện thuận lợi để Ngọc Vừng phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng...

Mấy năm vừa qua, ngành Du lịch đã đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng con đường bê tông xuyên đảo, nối từ bến Cống Yên tới trung tâm đảo và chạy suốt chiều dài bãi tắm. Đến Ngọc Vừng, ngoài tắm biển, đi dạo trong rừng phi lao, thăm di tích lưu niệm Bác Hồ, trận địa pháo cao xạ thời kỳ chống Mỹ... du khách có thể tới các gia đình, trò chuyện và tìm hiểu đời sống của dân đảo. Như các đảo khác, người dân đảo Ngọc Vừng thật thà, chất phác và hiếu khách sẽ mang đến cho du khách những khám phá hấp dẫn. Tiếp đó, nếu có nhu cầu, du khách có thể đi tiếp tới các đảo trong quần đảo Vân Hải như đảo Quan Lạn, Minh Châu, đảo Bản Sen... Chắc chắn, chuyến đi ấy sẽ để lại cho du khách những ấn tượng khó phai khi đến thăm Vịnh Hạ Long” (Sưu tầm)



QL5.jpg
 
Lại một buổi sáng nhiều mây, tàu gỗ chỉ có lác đác vài hành khách, đa số trong số họ là đi thẳng về Hòn Gai, chỉ có 2 đứa này là ghé vào trong Ngọc Vừng với một anh lính nữa. Các cánh cửa sổ quanh hàng ghế ngồi và chỗ cái giường cho hành khách nằm ngủ đều được đóng lại hết vì khi tàu chạy ra ngoài biển, không khí lạnh như muốn làm đông cứng con tàu. Ai cũng co ro nằm ngủ, cảnh trời biển trông đẹp quá, nhưng rất buồn….


P1040128800x600.jpg



P1040132800x600.jpg



Mình ngủ không được, ngồi tán dóc lung tung với mấy anh phụ tàu, hỏi anh đảo Ngọc Vừng nằm khu vực nào, anh chỉ vòng tay nói vòng qua kia, rồi rẽ phải trái gì gì nữa là tới. Mà nói thật khu vực vịnh Bái Tử Long này, núi này nối núi kia, cụm đảo này nối tiếp cụm đảo kia, anh chỉ mình cũng biết vậy chứ hoàn toàn không biết phương hướng nào luôn. Tầm 1 tiếng sau thì nghe anh lái tàu kêu lên ra hiệu “ai tới Ngọc Vừng thì chuẩn bị đi”. Đảo Ngọc Vừng trông từ xa khá có vị trí trải dài, trông cũng không nhỏ hơn Quan Lạn là mấy...


P1040135800x600.jpg



P1040136800x600.jpg



Trên cầu tàu có vài khách hôm nay đi lại vào Hòn Gai, lúc đầu nhìn cứ nghĩ là người thân ra đón khách ở bên Quan Lạn qua. Hôm nay có 2 khách vào Ngọc Vừng…


P1040139800x600.jpg



Tàu gỗ cập vào là chủ tàu và khách tranh thủ bốc dỡ hàng lên mui. Sau đó vài phút thì tàu lại tiếp tục chạy về phía Hòn Gai, quay đi quay lại nhìn cái cầu tàu không có một ai cả, vắng tanh. Giờ chỉ có 1 chiếc xe tuktuk với bác tài, anh lính trẻ và hai vị khách lạ….

P1040140800x600.jpg



Mỗi khách trả 20K hay 30K gì đó, giờ chạy về trung tâm của đảo Ngọc Vừng mất tầm 7kms. Phải công nhận là con đường betong người ta làm rất đẹp, nó chạy quanh mấy triền núi, bên kia là biển rì rào. Anh lính chắc là thuộc biên chế của đảo Ngọc Vừng, anh nói trên đảo có tầm vào ngàn dân sống khá rải rác, khu trung tâm là gần với doanh trại quân đội. Anh hỏi thăm hai đứa ở đâu tới, mò chi ra tận ngoài này chắc là có người quen hay họ hàng gì hả, hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười cười, giờ này mà anh hỏi thêm là nhà họ hàng ở đâu nữa là bó tay luôn. Tới ngã ba trung tâm, bên phải là doanh trại quân đội khá bề thế và rộng rãi, bên trái là con đường nhỏ dẫn về khu dân cư nằm cách đó vài trăm mét….


P1040141800x600.jpg
 
Anh tài xế hỏi tụi chắc đi nghĩ ở khu du lịch ngay bãi biển Ngọc Vừng đúng không, mình cũng lơ ngơ chưa biết trả lời sao. Mình hỏi anh ở đây có mấy chỗ ăn nghỉ, anh nói chỉ có một khu cho khách ở qua đêm là ngay bãi tắm Ngọc Vừng, nằm trong khu rừng phi lao ấy, khu này khá vắng vẻ vì không có nhà dân, chỉ có vài người quản lý khách sạn ở lại. Mình hỏi thêm là có khu nào mà ở gần với người dân, tối có thể đi tham quan này nọ không, anh tài xế chở mình quay về lại vài chục mét. Đó là căn nhà có lẽ khang trang nhất ở chỗ này, anh chủ là người lính trên đảo luôn….


P1040148800x600.jpg



Anh lính tên Phong thì phải, ra đây công tác, lấy vợ rồi xây nhà ở lại đảo Ngọc Vừng luôn. Nhà anh có một của hiệu tạp hóa bán đủ thứ hàng hóa cho dân đảo, bên cạnh là căn nhà nhỏ được dùng để làm phòng hát karaoke, kiêm phòng quán café cho khách hàng buổi tối. Thật ra nhà anh Phong không phải là nhà nghỉ, thi thoảng có bạn bè anh đi công tác ra, hoặc có khách du lịch lỡ chuyến tàu thì anh mới bố trí cho ăn ngủ qua đêm. Anh rất nice, anh nói trước là nhà anh không phải là hotel, anh có thể bố trí phòng thằng con anh cho hai đứa ngủ qua đêm nên tiện nghi không có gì cả, tắm thì có nước nóng, ăn uống thi nếu cần anh có thể nấu ăn giúp luôn. Với mình, như vậy là quá ok rồi….


P1040229800x600.jpg



Vợ anh Phong có việc đi vào trong đất liền nên nhà anh càng vắng, một mình anh vừa lo bán hàng cho khách, nấu ăn sáng bán, rồi chạy tới chạy lui đủ thứ chuyện. Phòng tụi này ở trên lầu, ngay gần ban công, từ đây nhìn xuống là thấy hết cái center của đảo Ngọc Vừng…


P1040142800x600.jpg



P1040143800x600.jpg



Anh khéo tay lắm, hỏi cần ăn gì thì anh nấu cho ăn sáng, trông mặt hai đứa chắc anh cũng đoán là sáng đi tàu sớm chưa kịp ăn gì rồi. Ăn cái gì cũng ok, có là được rồi. Ai ngờ anh Phong nấu cho tô bún bò quá cỡ, nhìn vào chưa ăn muốn no luôn, toàn thịt bò là thịt bò…


P1040149800x600.jpg



Sau khi ổn định chỗ nghỉ ngơi, hai đứa hỏi anh Phong nhờ thuê hộ 2 cái xe đạp để chạy tham quan đảo, anh nói cứ lấy xe máy của anh đi chứ xe đạp nhà anh không có. Lúc nãy, ngồi trên ban công lầu 2 nhìn qua bên ngôi trường thấy có trời xe học sinh để không, mình nói đùa là anh hỏi thuê lại giúp em, chứ xe để không thì phí quá. Anh hỏi là có cần xe xịn không, mình nói là chạy được là ok. He he he….cuối cùng anh cũng tìm được hai chiếc xe đạp cà tang, anh cũng không dặn là thắng xe không ăn nữa, cần thắng gấp thì phải dùng chân thêm nữa mới ok. Ở trên đảo này chỉ có vài chỗ để đi tham quan: bãi tắm Ngọc Vừng nằm cách đây 1kms, đường ra lại cầu cảng dài 7kms, đường về khu xóm cũ cách 3kms. Trước kia, khu này chỉ là đất hoang, dân cư sống tập trung ở khu mà ngày nay gọi là xóm cũ. Chỗ này người ta đang qui hoạch lại, làm lại đường xá, xây tượng đài, xây cơ quan nhà nước, trường học…


P1040145800x600.jpg



P1040144800x600.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,675
Bài viết
1,135,067
Members
192,362
Latest member
8xbettco
Back
Top