What's new

Hai đứa ở Quan Lạn...

Ngọc Vừng đúng với cái tên của nó - viên ngọc bừng sáng giữa biển – với một bãi biển cát trắng nguyên sơ trong lành, những vỏ ốc, những đàn cá nhỏ bơi tung tăng mà bạn chỉ cần đưa tay ra là dễ dàng tóm lấy được. Cũng có một vài nhà nghỉ được xây dựng trên bãi biển nhưng có lẽ còn lâu lắm mới tới ngày khách du lịch kéo tới đây rầm rộ, nghỉ homestay với một anh lính ở ngay “center” của đảo, đêm về nhìn cảnh vật xung quanh mờ mờ với các ánh đèn sao trống vắng quá. Dễ có cảm giác lính, bộ đội trên đảo còn đông hơn người dân, họ vừa làm nhiệm vụ, vừa chăm lo cải thiện cuộc sống thiếu thốn bằng cách trồng rau, nuôi dê, nuôi bò. Con đường quanh đảo do bộ đội đang phá núi xây, rồi đây sẽ là con đường tham quan đảo thu hút thêm khách du lịch tới với Ngọc Vừng. Có dịp ngồi trên bờ kè đá ngắm biển trời bao la, ăn một bữa cơm đơn sơ với các anh bộ đội giữa rừng, bạn sẽ nghĩ một ngày nào đó nếu có dịp, có lẽ mình sẽ trở lại nơi này….


P1040171800x600.jpg



Đảo Vĩnh Thực được tiếp thêm sức sống nhờ những trụ điện xây thành một hàng chạy dài từ đất liền, những chuyến cano hàng ngày đưa hàng hóa, du khách qua lại hai bờ. Trong một buổi chiều ửng nắng, Vĩnh Thực đẹp tuyệt vời với những con đường betong kiên cố, chạy loanh quanh qua những dãy núi như một sợi chỉ sáng màu. Ngọn hải đăng là điểm nhấn của hòn đảo này, từng cơn sóng cứ vỗ về mãi các triền đá, lâu lắm mới nghe một tiếng động lạ khiến mình trở về với thực tại, cũng chỉ là tiếng sóng mà thôi…


P1040696800x600.jpg



Đảo Quan Lạn những ngày ấy trời nhiều mây và khá lạnh so với hai đứa vốn quen sống trong Nam nhiều nắng ấm. Dù có tìm hiểu trước đường đi nước bước nhưng đôi lúc cũng không khỏi bỡ ngỡ nhưng cuối cùng mọi thứ cũng ok. Vài người khi nghe nói tụi này ở trong Nam ra chơi hỏi: “sao trong Nam biển và thời tiết đẹp vậy không đi mà ra tận ngoài này làm chi?”, mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng mà, với lại đi vì thích đi thôi. Hai đứa thuê xe đạp chạy một vòng từ xã Quan Lạn qua xã Minh Châu, trong suốt hành trình là những xóm làng quê đặc trưng miền Bắc, những mái nhà ngói ngả màu theo năm tháng, những con đường vắng vẻ tới nao lòng. Quan Lạn đang chuyển mình từng ngày, những ngôi nhà hợp mốt đang được xây dựng để đón những vị khách từ nơi xa, nhưng chỉ ngay phía sau những dãy nhà mặt tiền đó thôi là những ngõ nhỏ rêu phong, những hàng rào hoa giấy, những ruộng lúa xanh mơn mởn hòa với cảnh đồng áng thân quen. Sá sung là một đặc sản cao cấp ở Quan Lạn, nó là nồi cơm cho người dân đảo, mấy bác lớn tuổi tâm sự là nhờ có con sá sung mà họ xây được nhà, mua được xe máy và gửi con đi học xa. Một vài người nhanh chóng nắm lấy cơ hội kinh doanh, những bungalow nghỉ dưỡng đang từng ngày thành hình trên các bãi tắm ở Minh Châu. Biển trời phẳng lặng tới ngạc nhiên, như một tấm gương phản chiếu bầu trời sẫm màu, nước chỉ gợn lăn tăn dưới những vòng xe đạp quay đều…

Hai đứa ở Quan Lạn…


QL3.jpg
 
Nhà cửa ở ngoài này trông bạc màu, kiểu trông cũ cũ, và cũng khá vắng bóng người. Nhìn hoài quanh mà chả thấy ai, nhà đóng im phăng phắc sau những tấm cửa gỗ xộc xệch, chắc gió mà to một chút là bay mất cái cổng ngay. Chỉ có nhà ai bán quán, bán rau quả cho dân thì còn thấy có người ra vô. Mà công nhận chỗ này chắc là vị trí dễ làm ăn nhất trên đảo, chung quanh là trường học, đồn biên phòng nên khách chạy tới lui mua hàng cũng khá là đông, mình thấy anh Phong chạy tới lui không ngừng nghỉ, phone reo liên tục vì khách mua hàng đặt trước, chiều tối họ chạy xe ra lấy đồ ăn….


P1040150800x600.jpg



Bãi tắm Ngọc Vừng nằm cách đó 1km, bạn chạy lên tới ngã ba, rẽ phải là ra bãi tắm, rẽ trái là đường đi tới Xóm Cũ…


P1040152800x600.jpg



Con đường bê tong trải nhựa kéo dài tới tận bãi tắm, hai bên là hai hàng phi lao cao vút…


P1040151800x600.jpg



Có một trạm xá Dân Quân Y kết hợp của xã Ngọc Vừng…


P1040154800x600.jpg



Nhà ai vắng vẻ quá….


P1040155800x600.jpg



Một khu vui chơi cho trẻ con…


P1040226800x600.jpg



Bãi tắm dài tầm 2kms, không một bong người, cát trắng kêu “rột…rột” dưới chân bạn, bật cái mp3 thật to, play bài hát mình thích nhất, lắc lư theo nhịp drum của nó, bạn thấy mình thật free. Cô bạn cũng đang enjoy cảnh biển trời thoáng đãng.

Hai đứa ở Ngọc Vừng….


QL4.jpg
 
Bãi biển Ngọc Vừng sạch, đẹp và vắng vẻ quá. Bãi cát trắng trải dài vài kms, thoai thoải, bạn có thể đạp xe xuống tận mép nước, những con sóng nhỏ lạnh lẽo len vào những ngón chân…


P1040158800x600.jpg



P1040159800x600.jpg



Để cảm nhận hết vẻ đẹp của con sóng, của biển và thiên nhiên quanh đây, bạn đạp xe tới bãi đá phía tay trái, ôm sát theo bờ cát. Từ đây nhìn về bãi tắm Ngọc Vừng, bạn thấy cô bạn mình như một cái bóng nhỏ xíu, bạn mơ mình như mấy chú nhạn biển kia, được tung bay trong vùng trời rộng…


P1040166800x600.jpg



Biển ở đây sạch tới hoang sơ, rất nhiều vỏ ốc đủ hình dạng bị sóng cuốn lên những bờ cát, nước trong veo, mấy chú cua thấy bóng người thì nhanh chóng chạy núp sau những tảng đá. Có vài con thuyền nhỏ đậu sát những gành đá…


P1040164800x600.jpg



Sóng biển Ngọc Vừng…


P1040172800x600.jpg



P1040175800x600.jpg



Đi chân trần để cảm nhận thấy cái lành lạnh của nước biển, dưới lớp cát có rất nhiều ốc, sò, từng đàn cá nhỏ bơi đùa giỡn theo con sóng, chỉ cần đưa tay ra là bạn có thể dễ dàng bắt được một chú….


P1040176800x600.jpg
 
Rồi rất nhiều sứa bị trôi dạt vào bờ, sau này mới biết là người dân bên này họ chỉ lấy phần xúc tu của con sứa để chế biến, còn lại bỏ hết. Còn bên đảo Thanh Lân thì họ tận dụng hết con sứa, không bỏ uổng một bộ phận nào…


P1040180800x600.jpg



Chụp hình đã đời, hai đứa lại đạp xe ngược ra, đi tham quan con đường ven biển mà bộ đội trên đảo đang làm. Từ chỗ này bạn rẽ phải thì ra khu du lịch, có mấy cái chòi lá và nhà nghỉ cho du khách, rẽ trái là chạy ra trại lính…


P1040183800x600.jpg



Con đường đẹp ghê, trời mát mẻ, đạp xe chầm chập để cảm nhận được những con gió biển, nghe tiếng rì rào củng rừng phi lao…


P1040184800x600.jpg



P1040182800x600.jpg



Cuối con đường betong này là con đường đá lởm chởm, khá dốc, lúc đó có mấy anh lính đang ngồi nhâm nhi beer, họ mời join chung nhưng cũng ngại thế là lại tiếp tục đạp xe lên dốc, đoạn này không đạp được thì xuống dắt bộ…


P1040223800x600.jpg



Khi chạy qua được con dốc với tán cây dày, một vùng trời sáng bừng hiện ra cuối xa, bên này là núi đá, bên kia là bãi biển cong cong…


P1040185800x600.jpg



Con đường này đã làm được hơn một năm nay nhưng còn khá thô sơ, chắc cần nhiều sức người nữa thì mới ra con đường đẹp. Chỗ này còn có thể đạp xe được….


P1040186800x600.jpg
 
Càng vô trong thì con đường càng gập gềnh, chỉ có nước dắt xe đi bộ mới qua nổi….


P1040193800x600.jpg



Dưới kia, sóng vẫn vỗ về các gềnh đá…


P1040190800x600.jpg



Tới một cái trạm gác, có một anh lính ngồi cặm cụi ghi chép thời tiết hàng ngày, mỗi trạm thề này có mấy người thay nhau trực, thay ca liên tục. Điện đóm thì đã có hệ thống năng lượng mặt trời…


P1040191800x600.jpg



Ngồi đây ngắm cảnh biển là quá tuyệt, xa xa là những đảo nhỏ xinh xinh, mặt nước lặng như tờ, rồi tiếng sóng vỗ lên bờ đá nghe ầm ì cả ngày…


QL6.jpg



Lúc này có mấy anh lính đi hái củi về doanh trại để nấu cơm, họ thấy mình dừng xe ngồi ngắm cảnh trên mấy bờ đá, họ bắt chuyện làm quen và có ý muốn mượn xe đạp để chở củi về cho mau. Họ còn bảo là sao không chạy xe trên bờ kè đá mà phải dắt xe đạp làm gì cho mệt. Hic hic hic…mình thì mình chọn dắt bộ cho an toàn…


P1040195800x600.jpg



Hai đứa được mấy anh mời ghé vào chỗ trại lính nơi mọi người đang cắm trại để làm nốt con đường đá này. Nghe có vẻ thú vị…


P1040196800x600.jpg



Càng vào sâu con đường càng xấu, những tảng đá to như muốn chặn bất cứ ai muốn đi tham quan con đường này. Nhưng cảnh vật trông càng đẹp và dễ chịu…


P1040200800x600.jpg
 
Mặc dù đã cũng gần 11am rồi nhưng không khí làm việc vẫn khá khẩn trương. Khói bốc lên từ căn lều chắc là đang có làm bữa trưa, mùi thức ăn cũng làm mình tự nhiên thấy đói rồi. Nghe tiếng cười đùa trên cao mình mới nhận ra trên vách núi có mấy anh lính đang cheo leo phát quang mấy cây to để chuẩn bị cho nổ mìn làm đường. Tốp lính sáng nay đi hái củi vè nấu cơm cũng đã về tới đây, nhưng có lẽ do ham chơi không làm đúng ý của anh sỹ quan hay sao mà thấy bị complain quá trời. Hai đứa ghé vào chào hỏi anh quản lý, anh biết là dân từ trong Nam ra nên cũng rất dễ chịu, tạo điều kiện cho tự do đi lại tham quan và có ý mời ăn trưa với tiểu đội nữa. He he he….cũng đang đói. Ghé thăm gian bếp nghi ngút khói thấy có hai anh lính đang cặm cụi nấu ăn, một anh đang gọt thân tre để làm đũa xới cơm, một anh thì lui cui tới lui làm mấy món ăn trưa…


P1040202800x600.jpg



P1040208800x600.jpg



Mấy anh quê ở Thái Bình, đi lính mấy năm để rèn luyện bản thân, được điều ra ngoài đảo Ngọc Vừng này để phục vụ cho công trình con đường ven biển này. Trong một tiểu đội người ta chia ra từng nhóm với việc phân công cụ thể: nhóm lo việc hái củi, phát quang rừng, nhóm đập đá, nhóm nấu ăn….Mà hình như đi lính ai cũng sống có trách nhiệm và tháo át ra thì phải, mình hỏi là trước khi đi lính có ai dạy cách nấu ăn, vót đũa không, hai anh cười cười nói là vô trong này cái gì không biết thì phải tự học, tự làm hết. Như anh bạn này, quê ở Thái Bình, thích ngồi games, đi lính một phát là biết nấu ăn, nấu đủ thứ món nữa mới ghê. Công việc hàng ngày của hai anh là hàng sáng đi bộ theo con đường đang làm ra lại khu center chỗ hai đứa mình ở đó, lấy thức ăn, rau củ về nấu ăn, tất cả có phần suất hết rồi, theo đúng qui định của nhà binh. Hôm nay được ăn món bí xào, đậu hũ kho thịt, canh thì nghe cô bạn nói là “canh đại dương” gì đó, thấy toàn nước mênh mông luôn…


P1040209800x600.jpg



Ngồi nói chuyện với mấy anh lính này thú vị thật, hiểu thêm một chút về cuộc sống nơi đảo xa này. Hàng năm được về phép tầm 2 tuần để thăm nhà, thăm người yêu, điện thoại không được phép sử dụng nên mấy anh chỉ len lén gọi về nhà khi thấy nhớ nhà quá. Cũng muốn ngồi ăn chung mâm cơm với mấy anh lính, nhưng anh sỹ quan hết lòng mời hai đứa lên hầm trú ẩn để ăn cơm cho vui. Hầm trú ẩn có vài cái giường gổ làm rất chắc chắn tự làm lấy từ cây trên rừng, vài bộ đồ lính treo trên vách, mấy bình ắc-qui phòng khi mất điện. Mà công nhận trong này trời mát lạnh luôn, tuy hơi tối một chút nhưng khá sạch sẽ và ngăn nắp, nhìn cách họ xếp mấy cái gối và tấm chăn đắp là thấy kiểu của lính rồi. Bữa cơm đơn giản…


P1040210800x600.jpg



Sỹ quan được hưởng vài privileges cũng là chuyện dễ chấp nhận, họ không phải chặt cây, làm đường, nấu ăn mà chỉ ngồi trong mát chỉ huy. Ăn cơm có người nấu mang lên, khẩu phần cũng cao hơn so với lính, quần áo cũng có người giặt cho. Anh sỹ quan khoe là có thời gian học 5-6 năm gì đó trong Đồng Nai, qua một thời gian dài tôi luyện vậy mới có cấp bậc. Họ được phép sử dụng phone, ai cũng mở nhạc điện thoại to thật to như để làm vơi bớt nỗi buồn ở khu này, ở đây cũng chả có gì để giải trí, suy nghĩ nhiều, chỉ có công việc, công việc mà thôi. Dù là lính hay sỹ quan, chắc ai cũng muốn hoàn thành xong con đường để còn được về thăm gia đình, người yêu ở quê….


P1040211800x600.jpg



Lũ chó con phía sau khu hầm ngửi thấy mùi thức ăn liền mò tới cửa ngay, chưa trèo cao được, chúng tụ tập lại kêu inh ỏi, rất dễ thương….


P1040215800x600.jpg



Được ngồi ăn chung mâm với sỹ quan, mấy anh quản lý cũng là một dịp thật vui, ai cũng thúc tụi này ăn thật nhiều vào kẻo đói, họ còn động viên ráng ăn đi chứ cơm của lính ngoài này chỉ vậy thôi. Ăn xong tới màn ngủ trưa, lính nghỉ ngơi tầm 1 tiếng sau đó làm tiếp, cái hầm trú ẩn lại im lìm như cũ, ai nằm chõ người đó, ngăn nắp và trật tự. Ngoài cổng, lũ chó con cũng được cho ăn no nê…


P1040216800x600.jpg
 
Mấy anh lính dắt hai đứa đi coi bên trong hầm, mình thấy cũng không tiện lắm vì mấy cái công sự và hệ thống hầm ở đây thuộc dạng “highly confidential” mà. Chào tạm biệt mọi người, lại cọc cạch dắt xe đạp qua những đoạn đường đá. Sáng đi quên xin số phone anh Phong để nói anh khỏi làm cơm, anh Phong thấy tụi này về hỏi han tới tấp. Tội anh, làm nguyên mâm cơm với mấy món ngon lắm nhưng không có ai về ăn, anh cũng không lấy làm phiền lòng mà chỉ cười cười, hỏi han đã đạp xe đi tới đâu. Giờ nằm nghỉ ngơi một chặp, chiều lại xách xe đạp ra khu cầu cảng sáng nay, tham quan những xóm làng nằm ven bờ biển. Lúc này tầm 1pm, ngoài phố hình như không có ai, chả có một tiếng động, nằm xuống là ngủ ngay…


P1040227800x600.jpg



P1040225800x600.jpg



Ngôi trường đối diện nhà anh Phong trông khá bề thế, là trường cấp 1, cấp 2, kiêm ký túc xá cho thầy cô giáo ở lại, rồi làm UBND xã Ngọc Vừng luôn….


P1040230800x600.jpg



Giờ mới có dịp ngắm nghía hàng xóm, nguyên 1 khu phố có lẽ nhà anh Phong là cao, to, đẹp nhất. Những căn nhà còn lại toàn là xây đã cũ, thấp lè tè, trông không biết có chịu nổi những con gió to không nữa. Mà nhà nào cũng cài cửa kín mít, nhìn thấy có xe máy đậu bên ngoài nhưng không có bóng ai cả…


P1040231800x600.jpg



Một tiệm hớt tóc vắng hoe…


P1040233800x600.jpg



Nhà của Phong có nguyên một khu vực tổ chức đám cưới, sinh nhật, uống café, nhậu và cả hát karaoke luôn. Ghế có sẵn chục cái để sẵn, dàn loa cũng thiết kế cũng ok, rồi có cả thiết bị chiếu sáng lấp lánh tạo hiệu ứng sân khấu treo trên cái xà nhà nữa…


P1040236800x600.jpg



Giờ này thời tiết mát mẻ hẳn, đạp xe tà tà ra lại cầu cảng ban sáng cho phẻ người. Ngay ngã ba là doanh trại quân đội rộng thênh thang, ở đảo thiếu thốn nên rất khuyến khích mọi người tham gia tăng gia trồng trọt hay chăn nuôi. Sáng thấy mọi người chăn dê, chăn bò, giờ nhìn kĩ lại thấy có rất nhiều luống rau được vun thẳng tắp nằm trong doanh trại, chắc chúng được chăm bón kĩ lắm đây….


P1040260800x600.jpg
 
Con đường trải nhựa khá đẹp nhưng dốc, xe mình thắng không ăn nên chỉ dám chạy trên lề đường cho nó hãm bớt tốc độ, cần thì thắng chân luôn…


P1040237800x600.jpg



Ở đây thấy người ta xây rất nhiều ô ngăn nước nhỏ nhỏ thế này chả biết nuôi tôm cá hay làm gì mà trông khá bề thế nhung hoang vắng cả, kiểu như không có người trông coi hàng ngày vậy…


P1040239800x600.jpg



Con đường chạy giữa những dãy núi thấp, thi thoảng mới thấy có nhà dân ở hai bên đường, xe đạp mà bị lủng lốp không biết sao luôn. Cảnh vật rất đẹp và tĩnh lặng, thấp thoáng mấy nhà dân bên kia chân núi…


P1040242800x600.jpg



Được tầm 2kms thì bắt đầu nhìn thấy biển, đường ven biển lúc nào cũng đẹp và thơ mộng cả, đặc biệt là ở đảo Ngọc Vừng này, không có bóng người, không có hàng quán che tầm nhìn của bạn….


P1040244800x600.jpg



Những kiểu nhà xây cũ cũ ở hai bên đường, có bờ rào, có xe đạp, có luống ra xanh nhưng không có ai….


P1040247800x600.jpg



Đôi lúc quay đầu lại chả thấy cô bạn đâu, chắc là mải mê chụp mấy bông hoa dại mọc ven đường rồi…


P1040249800x600.jpg



P1040250800x600.jpg
 
Ở đảo Ngọc Vừng có hai cái bến tàu, cầu cảng chính là cái hồi sáng tàu cập, một cái cầu cảng phụ cũng nằm trên con đường ra bến đó nhưng đi chỉ mất tầm 4kms là tới. Sáng hôm sau khi đi về lại Cái Rồng, tụi này được ông tuktuk chở ra cảng phụ này đó. Nó nằm ngay khu ngã ba khá sầm uất với vài căn nhà cao tầng sơn mới, quanh là những xóm chài nhỏ, có khu bán tạp hóa, có khu chợ để khách mua vài con cá tươi mà mấy ghe thuyền vừa đánh bắt về…


P1040253800x600.jpg



P1040256800x600.jpg



Càng chạy về phia cầu cảng chính thì dân cư có vẻ đông đúc hơn, thấy cuộc sống họ nhàn lắm, mấy cụ già lớn tuổi ngồi uống trà, đánh cờ trên cái bàn đá ngay sát bờ rào, ai làm gì bên dưới họ cũng chả buồn nhìn, không nghe tiếng động gì ầm ĩ cả…


P1040254800x600.jpg



P1040255800x600.jpg



Khu này là xóm chài mà cũng ít thấy cảnh đan lưới, chèo thuyền bắt cá lắm, cứ im im sao ấy. Ra tận ảng mà chỉ thấy vài con thuyền đậu sát nhau, ai cũng có việc người đó, không ồn ào như các cảng cá khác…


P1040257800x600.jpg



P1040258800x600.jpg



Ngoài này vật giá cũng khá mắc vì cũng như Quan Lạn, đồ dùng hàng ngày đều mang từ trong đất liền ra, ăn một bữa cơm giá tầm 50K. Nếu có thời gian bạn có thể đạp xe về phía Xóm Cũ để tham quan cuộc sống của người dân địa phương trước kia. Khi mà khu hành chính mới này chưa được xây dựng, bên Xóm Cũ mới là center của đảo, ra đây bạn sẽ thấy cảnh làm nông quên thuộc trên những ruộng lúa…


P1040263800x600.jpg
 
Lối vào Xóm Cũ…


P1040264800x600-1.jpg



Con đường nhỏ dẫn vào trong khu dân cư khá thưa thớt, mình thích đạp xe thả dốc tà tà ngắm cảnh làng xóm, cảnh ruộng đồng, con trâu, cái cày, mảnh sân trước nhà có đàn gà cục tác…


P1040265800x600.jpg



P1040267800x600.jpg



Hồi nhỏ ngày nào cũng nghe mấy cô giáo khen cảnh nông thôn miền Bắc đẹp và yên bình lắm, tự tưởng tượng này nọ qua mấy cái hình trong sách giáo khoa hay qua vị bánh kẹo đặc sản của cô mang từ Bắc vào chia cho. Giờ có dịp tha hồ ngắm và cảm nhận…


P1040266800x600.jpg



Mọi người tranh thủ thả thêm con gà, con vịt, quay lại khu vườn để trồng thêm vài loại rau, đỡ phải đi chợ.


P1040269800x600.jpg



P1040270800x600.jpg



Nhiều khi muốn tìm một quán nước ngồi nghỉ, nói chuyện với mọi người, hỏi thăm này nọ nhưng sao ít thấy bóng người…


P1040268800x600.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,673
Bài viết
1,135,005
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top