Trên đê cũng có lác đác người dân địa phương đi tập thể dục buổi sáng, dưới biển thì cuộc sống mưu sinh đã bắt đầu rồi…
Bữa sáng trông khá ngon mắt và lạ miệng, người ta nấu hai nồi cháo khá to: một nồi chén lá dứa, một nồi cháo đậu đen, món chính là nồi cá kho còn nóng hổi kia. Nhìn là thấy muốn ăn rồi….
Ai ăn thì đươc phục vụ một tô cháo tô, nóng hổi, một cái chén nhỏ đựng vài khúc cá và vài muỗng nước cá kho. Giá tầm 5K – 7K gì đó, khách hàng toàn là hàng xóm sát nhà không ah, ai tới mua cũng tự động chọn các khứa cá trong nồi mà múc, bà chủ chẳng phàn nàn gì. Chưa ăn kiểu thế này qua nhưng ngon miệng lắm, làm một hơi hết sạch tô cháo…
Sáng nay kế hoạch là qua bên đảo Thiềng Liềng, giờ tàu chạy là tầm 10-11h, nói chung là không có fixed nên muốn đi thì bạn phải chạy ra hỏi chủ đò cho chính xác. Giờ này còn khá sớm, về nhà nằm nghỉ một chặp lấy sức, anh con rể bác Năm cũng đã đi chợ cá sáng mới về. Anh ấy hiền lành và siêng năng ghê: đi ghe nguyên buổi tối, sáng về phụ vợ ra chợ bán cá, trưa về nấu cơm cho cả nhà, rồi cả giặt đồ nữa chứ. Anh có ý chuẩn bị bữa cơm trưa mời hai đứa ăn trước khi đi nhưng chắc là không kịp vì không biết mấy giờ đò chạy nên cứ ra bến sớm ngồi chờ cho chắc ăn. Lúc chia tay cám ơn anh mà anh cứ lí nhí trong miệng “sao không ăn cơm xong rồi hãy đi…..”. Bác Năm thì chở hai đứa ra bến tàu, bỏ ở quán café để bác ấy ra bến tàu hỏi cho chính xác giờ tàu chạy, cũng sớm được tầm 20 phút. Mọi người ngồi quán café tán dóc, bác kể mấy cô con gái của bác lấy chồng ở Cần Giờ, Vũng Tàu, Sài Gòn, theo chồng luôn. Mấy anh con trai cũng đi làm xa, ai ở nhà thì bác cũng ráng lo cho có một công việc để sinh sống. Bác khoe ngôi nhà mà anh rể mới xây là do từ khi bác giới thiệu việc đi đánh cá theo ghe cho mà mới có tiền xây đó. Năm sau bác cũng sửa lại nhà để mỗi khi nước dâng lên, ngôi nhà gỗ cũ kĩ của bác không còn lo bị nước tràn vào nữa. Bác cứ dặn đi dặn lại mãi là qua bên Thiềng Liềng thì liên hệ người hàng xóm mà bác quen biết, cứ nói là do bác Năm giới thiệu. Rồi còn hẹn là khi nào có dịp quay lại đảo Thạnh An thì phải nhớ ghé thăm nhà bác, bác cháu gặp nhau biết nhau là cái chữ duyên.
Đây là con đò đi qua đảo Thiềng Liềng, trong nó khá hơn đò đi từ Cần Thạnh qua Thạnh An nhiều, sóng có vẻ khá lớn, con thuyền lắc lư không ngớt. Nhìn vào trong khoang đã thấy nhiều dáng người nằm vật vạ ra trên băng ghế, cũng không cần phải xuống sớm làm gì, cứ thư thả. Đi mấy cái vụ sông nước này kì lắm, đi bon bon mấy tiếng đồng hồ trên biển thì không sao chứ mà con đò dừng một chỗ lắc lư qua lại là cái đầu lúc đó mới bị say….
Mỗi khi có ai muốn leo lên đò là anh lái đò lại nhảy từ nóc xuống đỡ lên. Cái kiểu phải đạp lên cái bánh xe oto gắn trước mũi đò trơn tuột thế kia, không cẩn thận trợt chân là ngã xuống nước ngay. Chuyến đò cũng chỉ đa số là hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ cho dân trân đảo Thiềng Liềng, vài cán bộ ban nghành gì đó qua công tác..
Lại một chuyến đò lênh đênh trên biển nữa, nghe nói mất tầm 1 tiếng mới tới đảo Thiềng Liềng…
“Ấp Thiềng Liềng: đảo nằm trong đảo
Ấp đảo Thiềng Liềng là nơi xa xôi, nghèo khó nhất TP. HCM. Trên đảo chỉ có duy nhất 1 trường mẫu giáo và tiểu học. Học sinh cấp 2 phải vượt biển để qua Thạnh An đi học mỗi ngày. Học sinh cấp 3 phải trọ học ở thị trấn Cần Thạnh.
Ấp Thiềng Liềng từ lâu là một cù lao bốn bề sông nước, kênh rạch chằng chịt, điện lưới quốc gia chưa được kéo tới, là nơi đầu sóng ngọn gió, không được nhiều người biết đến. Người ta vẫn thường hay gọi Thiềng Liềng là đảo trong đảo, vì từ trung tâm huyện mất 45 phút đi đò qua trung tâm xã Thạnh An, rồi cũng mất ngần ấy thời gian đi đò qua đảo Thiềng Liềng.
Những đứa trẻ ở cái ấp “đảo nằm trong đảo” này từ nhỏ đã quen sóng nước. Đi học lớn lên cũng bám vào con nước, những gia đình nghèo khó, vất vả thường sớm định hướng cho con vào công việc truyền thống của gia đình. Một số trẻ em vẫn đang cắp sách đến trường, nhưng ngoài những giờ đi học phải phụ thêm cho gia đình để đỡ đần gánh nặng mưu sinh của cha mẹ.
Cả trung tâm xã Thạnh An và ấp Thiềng Liềng đều là những hòn đảo ngập mặn tách rời khỏi đất liền. Ở Thiềng Liềng có 184 hộ dân, một nửa trong số đó là hộ xoá đói giảm nghèo. Ở đây chỉ có một ngôi trường duy nhất là trường tiểu học Thạnh An, phân hiệu Thiềng Liềng, toàn trường có 62 học sinh. Sĩ số cao nhất là 17 em lớp 3. Các bé mẫu giáo và học sinh cấp II cũng học chung ở đây. Hầu như học sinh ở đây học đến cấp II là nghỉ học đi làm muối. Nếu muốn học tiếp, các em phải trọ học ở thị trấn Cần Thạnh, phương tiện đến trường duy nhất của các em là những chuyến đò tròng trành giữa biển cả. Những ngày sóng lớn, chuyến đò trở thành nỗi khiếp đảm của học sinh ở đây” (Sưu tầm)