What's new

Hai đứa ở Thiềng Liềng...

Ra đảo Thiềng Liềng trúng ngày 16 trăng rằm thật là thú vị, con đường đê vắng vẻ tối hôm đó sáng rõ dưới ánh trăng, gió thổi nhè nhẹ từ những rừng đước vào làm cho cô bạn lạnh co rúm người lại. Được có dịp ngồi nhà chú Tám xem mọi người luyện tập các tiết mục đờn ca tài tử, nhâm nhi trà bánh, rồi được chú Tám giải thích này nọ về loại hình nghệ thuật đặc trưng của xã đảo này, quả thật là một trải nghiệm đẹp….


P1030397800x600.jpg



P1030394800x600.jpg



Gần 200 hộ dân xứ đảo đa số thuộc diện nghèo khó, sống nhờ hạt muối mặn của biển. Học sinh ở đây rất khó khăn, chúng vừa học vừa phụ giúp gia đình kiếm tiền bằng các công việc như chăn thả dê, mò cua bắt ốc…nhưng tính tình lại rất thật thà và lễ phép. Nhớ mãi bóng dáng của những cậu học trò nhỏ lầm lũi đi trong màn đêm để kịp chuyến đò qua bên đảo Thạnh An, chuyến đò dài 45 phút và ngày nào cũng như ngày nào: sáng đi chiều về. Những đứa học cấp III thì phải bắt thêm 1 chuyến đò nữa mất 45 phút từ Thạnh An vào Cần Thạnh để học, nhưng có vẻ như trên đảo Thiềng Liềng không có nhiều nhà có điều kiện cho con đi học xa như vậy…


P1030410800x600.jpg



Những con đò chở chữ cho dân đảo Thiềng Liềng….


P1030420800x600.jpg



Ngày về huyền ảo trên những ruộng muối…


IMG_299800x600.jpg



IMG_311800x600-1.jpg
 
Ra đảo Thiềng Liềng này , ngoài việc bị kêu là "thầy cô giáo", còn dễ bị xưng nhầm là “nhà báo” lắm, dù có giải thích thế nào cũng không ai tin. Nhà báo thì đã có đò của huyện/xã đưa đi rồi, rồi có xe máy chạy bon bon đi tìm tư liệu, ai mà đạp cái xe đạp chở nhau thế này. Ở Thiềng Liềng có một trường mẫu giáo và một trường cấp I, nói chung được đầu tư khá chuẩn, trường cũng chỉ có vài phòng học do cũng lấy đâu ra nhiều học sinh. Thầy cô giáo thường đi dạy và ở lại trong trường luôn, lâu lâu mới về lại trong đất liền. Hoc sinh cấp II thì hàng ngày 2 lần đò vào đảo Thạnh An, còn cấp III thì tiếp đò vào Cần Giờ…


P1030350800x600.jpg



P1030352800x600.jpg



Sát ngay bên là trạm kiểm lâm…


P1030351800x600.jpg



và phòng y tế….


P1030353800x600.jpg



Cuối cùng thì cũng chạy hết một vòng đảo, quay về lại được con đường betong buổi sáng tại bến đò, còn đúng một phần quà phát cho đứa trẻ cuối cùng….


P1030354800x600.jpg



Cũng đã đầu giờ chiều rồi, mọi thứ im ắng lạ thường, không thấy có tiếng người hay tiếng xe máy quanh đây. Đảo Thiềng Liềng nhỏ như thế thôi, vài trăm hộ dân sống với những cơ sở đường xá tối thiểu…


P1030355800x600.jpg



Tội cô Năm lắm, mới gặp mặt đã vội hỏi hai đứa đi đâu từ trưa giờ, nhà lo cơm nóng canh nóng mà không thấy về, mọi người chờ mãi không được nên ăn trước rồi. Cô hỏi có muốn ăn seafood không để cô nhờ thằng con đi hỏi hộ, nó chạy đi một vòng về nói là hôm nay không thấy tàu ghé đảo bán hàng. Rồi nó muốn chở mọi người ra ngoài ngã ba phía trước hỏi mua của mấy người đi đánh lưới. Ở đây người ta dùng đò đi lại y như mình dùng xe máy chạy tới lui lo công việc vậy…


P1030358800x600.jpg
 
Thằng cu dặn mọi người ổn định chỗ ngồi thật vững, tránh quay tới lui kẻo con đò mất thăng bằng, nó chèo khéo lắm, chỉ cần khua nhẹ nhẹ là con đò tiến nhanh trên mặt nước. Hai đứa lại được làm một chuyến du ngoạn trên con kênh….


IMG_308800x600.jpg



Chiều về ở đây đẹp thật, mặt nước như tấm gương phẳng lặng, phản chiếu những tia nắng vàng lên không gian quanh đây….


P1030359800x600.jpg



Hai đứa quên mất hỏi thằng cu là mua seafood ở đâu, nó cứ mãi chèo, mình thì mải ngó nghiêng và hít thở không khí trong lành…


IMG_309800x600.jpg



Nó tắp vào mấy cái ghe đang đậu ở ngả ba kênh hỏi mua nhưng hôm nay không ai đi lưới cả nên không có, gặp ghe đang lưới thì họ bảo mới đi nên chưa có gì mà bán….


P1030363800x600.jpg



P1030361800x600.jpg



Thôi đành phải quay về nhà vậy, thằng cu nói hay là anh chị ở lại, ngày mai người ta đi luới về, tha hồ mà mua. Những tia nắng cuối cùng đang cố chiếu sáng ở phía xa kia, một ngày nữa lại sắp qua, sáng mai về lại đất liền rồi. Bên kia, những ô ruộng muối bỗng đẹp lạ kì…


IMG_298800x600-1.jpg



IMG_314_stitch800x600.jpg
 
Rồi cả đảo chìm trong đêm tối, dù có điện năng lượng mặt trời nhưng do ban ngày nóng quá dùng khá nhiều, tối đến nhà ai cũng ráng tiết kiệm, chỉ mở 1 cái bóng đèn trắng soi mà thôi….


P1030370800x600.jpg



Trăng lên từ từ phía sau những ngọn cây đước, đỏ như cục than hồng….


P1030371800x600.jpg



Bữa tối được bày ra trước hiên nhà cho mát mẻ, cả nhà ăn hết rồi, chỉ còn hai đứa. Bữa tối là món cá kho và tô canh cá với thơm ăn rất vừa miệng…


P1030376800x600.jpg



Ăn no cái bụng là ra bờ kênh ngồi hóng mát, nhìn qua những dãy nhà xa xa thấy có ánh đèn nhưng sao mà vắng vẻ quá….


P1030375800x600-1.jpg



Ở trên xã đảo này có một loại hình nghệ thuật rất phổ biền là đờn ca tài tử. Buổi chiều lúc đạp xe đi quanh xã, mình cũng cố thử hỏi coi có phải tối nay ngày 16 trăng tròn, xã mình sẽ có tổ chức hát đờn ca tài tử không. Nói chung mỗi người nói một kiểu, nhưng đại loại họ biết thông lệ là hàng tháng vẫn có hát đờn ca tài tử, tổ chức tùy nơi, có khi ở cơ quan văn hóa xã, có khi ở miếu, hoặc có khi ở nhà của vị lão làng nào đó. Ra tới đây mà không nghe được đờn ca tài tử thì cũng uổng, hồi chiều là cô Năm có hỏi nhờ ông xe ôm kế nhà tối qua chở hai đứa đi tìm chổ hát. Cô Năm cũng nói nhà ông Hai Huỳnh thường tổ chức hát hàng tháng nhưng tháng này không biết có còn tổ chức đúng dịp trăng tròn không vì ông bận công chuyện riêng gia đình. Mà nguyên nhân tháng này không tổ chức show vì xã sắp có lễ hội gì đó khá lớn sau đó vài ngày nên người ta để giành show of the month cho ngày quan trọng đó luôn.


“Ở Thiếng Liềng, họ sống và ca như thế…

Nơi ấy chỉ cách trung tâm Sài Gòn 50km nhưng ánh sáng điện vẫn còn là ao ước của nhiều người dân. Nơi ấy, có những người cả đời chỉ biết đến nơi xa nhất là bến đò con nước lên, nước xuống. Ở nơi ấy, âm nhạc vẫn sáng trong như trăng tròn 16, vẹn nguyên, chân chất. Âm nhạc thật như cuộc sống. Nơi ấy, người dân chỉ hát ca cổ, từ em bé lớp 4 đến lão nông 70 tuổi. Và họ cũng có một câu lạc bộ ca tài tử, sinh hoạt hàng tháng, đều đặn trong sự ngóng chờ của mọi người, sau những ngày dài lam lũ.


Một cộng đồng ca hát

Mặc dù chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có 50km đường chim bay nhưng đến được Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ là mất cả một buổi đi lại khó khăn. Từ thị trấn Cần Thạnh của huyện Cần Giờ, lên đò vào buổi sáng lúc 10 giờ và đến xã đảo Thạnh An sau đó 50 phút. Từ Thạnh An, chuyến đò duy nhất vào buổi sáng đến với ấp Thiềng Liềng là lúc 11 giờ. 50 phút sau, đò cập bến ấp đảo – nơi được mệnh danh là đảo của đảo, xung quanh ấp là 4 bề sóng nước mênh mông.

Trên con đò dập dềnh đến Thiềng Liềng, gió lạnh hiu hiu. Đang thiu thiu ngủ, chợt nghe vọng từ cuối đò, tiếng ca vút cao bài ca cổ Vụ án Mã Ngưu” Quay lại, thì ra là cậu bé Nguyễn Hoài Tiến (học lớp 4) phụ đò ngày nghỉ cho ông ngoại. Trong lúc đợi đò cập bến, cậu ngồi nhìn sông nước mênh mông, ca hồn nhiên, bài nọ tiếp bài kia, đoạn nọ tiếp nối đoạn kia, đôi lúc vui, đôi lúc tột cùng buồn… Tôi hỏi em biết ca lâu chưa, em bảo: “Em ca từ năm lên 8, thấy mẹ cha, ông và cậu ca miết thành quen. Cậu em đi bộ đội về cũng cho em một cái băng cát – set, nghe mà thấy mê luôn đó”. Hỏi: “Ngoài hát vọng cổ, em còn hát nhạc gì không?”. “Không hát nhạc gì hết, chỉ có ca cổ là hay thôi à. Ở Thiềng Liềng, ai cũng hát như thế đó”.

Bây giờ đang là mùa gió chướng. Ở Thiềng Liềng, chỉ có một nghề làm muối mưu sinh, mùa này là bắt đầu vụ mới. Ngày, mọi người ra đồng, làm miết. Tối về, lại tụ hợp đâu đó ngồi ca cho nhau nghe. Tối ở Thiềng Liềng, điện không có. Nhà nào khá thì chạy bình điện, dùng được ti-vi đen trắng và nghe đài bằng pin. Tối, không gian đen đặc và im đến lặng người. Chỉ có tiếng sóng, tiếng côn trùng và tiếng đàn, tiếng ca làm chủ. Cứ theo tiếng đàn ấy tìm đến, là sẽ có một đêm thỏa nguyện với nhạc cổ.

Theo chỉ dẫn của trưởng ấp, ông Tư Huỳnh, tôi tìm đến nhà ông Tám Thanh, người được mọi người trìu mến gọi là “Ông bầu ca nhạc” của ấp. Từ những năm 1983, ông đã bắt đầu gầy dựng gánh hát, đi biểu diễn chỗ nầy, chỗ kia. Ông Thanh kể, dân Thiềng Liềng chủ yếu là người từ Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre đến làm ăn, quanh năm đầu tắt mặt tối. Đêm về, mọi người vác đàn ra trước hiên nhà ngồi ca chơi làm nguồn vui. Rồi ông gom mấy người hát được lại, thỉnh thoảng biểu diễn cho bà con xem. Lúc đầu thì biểu diễn ngoài trời, sau thời tiết thất thường, ông đã dành hẳn một gian nhà cho đội ca tài tử biểu diễn, mọi người từ tận xã cũng chèo đò sang ấp đảo xem đông kín không còn chỗ đứng nữa…

Ông Huỳnh nói: “Tám Thanh chịu chơi lắm, khi ấp còn nghèo, tự ông đã đi sắm đờn điện, guitar, sến, âm-li về để phục vụ bà con”. Đến sau này, Sở Văn hóa Thành phố biết, mới cho 15 triệu đồng sắm thêm nhạc cụ, và 3 năm nay, họ đã thành lập, duy trì được câu lạc bộ đờn ca tài tử. Ông Tư Huỳnh và Tám Thanh là những người trực tiếp đứng lên chỉ dạy cách chơi đàn, giữ nhịp.

Khi thấy tôi có ý muốn được nghe cho thỏa nguyện, ông Tư Huỳnh liền với lấy cây guitar, gọi thêm hai người con của ông Tám Thanh nữa, thế là thành một nhóm diễn. Đơn giản là thế, nhưng không phải nơi nào cũng sẵn sàng như ở Thiềng Liềng – một nơi quá ư xa xôi so với ý nghĩ, nó là một ấp nhỏ thuộc về TP Hồ Chí Minh


Tiếng ca sẽ còn vang mãi

Một năm nay, câu lạc bộ đờn ca tài tử của ấp Thiềng Liềng đã đều đặn sinh hoạt và biểu diễn vào ngày 16 trăng tròn hàng tháng. Mỗi lần diễn, có đến 200 khán giả trực chờ mong ngóng. Không chỉ biểu diễn trong ấp, ngoài xã nữa, nhiều thành viên trong câu lạc bộ còn đem vốn liếng “cây nhà lá vườn” đi thi tận trên thành phố. Trong giải Bông lúa vàng do Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức, đã có Nguyễn Ngọc Thơ được lọt vào chung kết 2 với số điểm 19.59. Rồi còn Trịnh Văn Hồng Thế, Trần Khánh Kiệt cũng mới ẵm giải nhất và giải khuyến khích giọng ca cải lương hàng tuần.

Ông Huỳnh phấn khởi nói: Ở Thiềng Liềng, người dân vừa làm muối trên đồng, vừa ca tài tử. Và họ tin rằng, ở đây, loại hình sinh hoạt văn hóa này sẽ không thể mất đi và càng không thể mai một. Nơi này, sau những ngày lam lũ làm ăn, thì chỉ có chong đèn lên ngồi ca cho nhau nghe thôi. Mọi người ca những bài ca về quê hương, về lao động, sản xuất để động viên nhau sống tốt hơn. Ông Tư Huỳnh cũng là người chuyên biên soạn nhiều bài ca mới cho câu lạc bộ, chủ yếu là những bài ca về tình người, tình quê, những bài ca cổ động nếp sống văn hóa được rất nhiều bà con trong ấp ủng hộ.

Đêm dần buông, Thiềng Liềng chỉ còn một màu đen đặc quánh. Ánh sáng duy nhất là mảnh trăng khuyết lửng lơ treo trên ngọn cây đước cao cao phía mom sông Lòng Tàu. Tiếng sóng vẫn bì bọp vỗ, dư âm của những giọng ca ngọt ngào vẫn còn đó, những Đôi chiếu Long Cang, Bên sông Vàm Cỏ, Bâng khuâng mùa hạ, Nhớ tiếng đàn khuya cứ ngân vang mãi. Ngân vang như khẳng định, sẽ không có ngày tiếng ca ấy bị mai một ở nơi này. Bình minh ngày mới, tôi trở về trong chuyến đò sớm, lại nghe đâu đó tiếng ai ngân vọng bến sông: “Sóng hát ru ai cho giấc ngủ say hòa trong nhịp thở… Chiều tím hoàng hôn bâng khuâng nỗi nhớ… Bốn phía nhìn xa là biển rộng sông dài…”.

Lại thấy thèm ở thêm một đêm nữa với Thiềng Liềng, để nghe tiếng hát thấm mặn vào lòng, khó xa đến thế! (Sưu tầm)


Cũng may là chú xe ôm cũng là một tay đờn ca tài tử trước đây, sinh hoạt trong nhóm hát nhưng giờ lớn tuổi chỉ ngồi nghe chứ ít khi ca lắm. Một chiếc xe mấy chở 3 chạy như mò mẫm trên con đường làng tối om, qua bên ngôi miếu thấy tối om, chạy tiếp qua nhà chú Hai Huỳnh cũng thấy tối om. Chú xe ôm nói giờ chỉ còn một chỗ là nhà ông Tám, không có thì chịu luôn. Chạy đoạn nữa dừng trước cửa, nhìn ngôi nhà là hai đứa thấy quen lắm dù tối quá không nhận ra liền, hồi chiều có ngồi nghỉ quán này uống bình trà đá, uống không hết còn đổ vô cái chai không mang theo để uống dọc đường mà. Chú xe ôm vô nói chuyện chào hỏi, chú Tám mở thêm 1 cánh cửa ra, mời hai đứa vào nghe nhạc. Giờ hai đứa mới nhớ, lúc chiều chú có nói là nhà hay tổ chức ca hát cho anh em mà mình không biết chú là một cây văn nghệ có tiếng ở xã đảo này. Hình như mọi người đang tập dợt mấy tiết mục giành cho show sắp tới….


P1030387800x600.jpg



Chú Tám vui vẻ lấy ghế mời mọi người ngồi, rồi còn nhờ thằng bé đi lấy bình nước uống và hộp bánh mời ăn nữa chứ. Hỏi sao chiều cháu hỏi chú vụ ca hát chú không nói là tối có show ở đây, làm tụi cháu chạy đi tìm, chú Tam cười cười. Chú nói nhà chú con gái tới tuổi lập gia đình theo nhà chồng đi ở xa hết rồi, mấy anh con trai chưa vợ ở nhà phụ chú làm muối, ngoài ra chú còn thuê thêm mấy người thợ cũng là locals nữa. Ngày họ làm muối, đêm về tụ tập ca hát cho đời sống tinh thần nó phong phú, có động lực phấn đấu. Chú khoe may mà mấy đứa con trai đứa nào cũng mê ca hát nên đủ người lập nhóm gồm ca sĩ và đờn nhạc luôn, chú là soạn giả và góp ý xây dựng cách trình diễn cho nhóm hát. Toàn bộ nhạc cụ gồm mấy cây đàn diện tử, giàn loa trong góc nhà là của cậu con trai tự mua về do quá mê ca hát….


P1030404800x600.jpg



Vừa được nghe chú Tám kể chuyện ca hát của xã đảo, chú còn bắt tụi nhỏ mang nước uống, bánh kẹo ra cho hai đứa vừa thưởng thức ca nhạc vừa có cái ăn nữa…


P1030401800x600.jpg
 
Mọi người đang tập hát mấy tiết mục phục vụ cho đợt lễ sắp tới của xã, nghe nói có thi giữa các nhóm ca hát, tất cả đều của xã đảo Thiềng Liềng và xã đảo Thạnh An. Nhóm này gồm có 2 ca sỹ lớn tuổi thì hát song ca, 2 đứa con trai nhỏ của chú Tám hát đơn ca, anh con trai lớn nhất thì là tay chơi đàn. Khi biểu diễn thì ngoài giọng ca được luyện tập thì phong cách biểu diễn cũng là một yếu tố quan trọng để truyền tải cảm xúc cho người nghe….


P1030396800x600.jpg



P1030390800x600.jpg



Cô gái giọng hát rất trong và hay, mình thì không hiểu rõ kỹ thuật là gì, nghe thì nghe thôi. Chú Tám ngồi dưới sàn nhà nghe rất chăm chú, nhịp nhịp cái chân, rồi hay có những lời góp ý cho phần biểu diễn, chú cũng hay động viên mấy anh chị là cố lên, ngày thi sắp tới rồi. Mấy anh con trai da đen xạm vì bắt nắng trên ruộng muối. Nghĩ cũng hay, ban ngày làm việc vất vả trên ruộng muối, tối về lại cầm micro say sưa ca hát, cũng là một cách giải trí nuôi dưỡng tâm hồn rất bổ ích. Hai anh chị hát xong tới hai người con của chú Tám ra làm một bản, chú nói tụi nó tự thích hát thôi ah, không ai ép cả…


P1030400800x600.jpg



Anh con trai lớn đánh đàn và kết hợp gõ gõ tạo nhịp gì đó ở dưới chân nghe lóc cóc….


P1030402800x600.jpg



Nhà sáng đèn nên lũ muỗi bay khắp nơi, vừa nghe hát vừa lùa mấy con muỗi, chú xe ôm thì lim dim enjoy show diễn. Nghe nhạc cũng được hơn tầm 1 tiếng thì mọi người xin phép về trước vì sợ cô Năm chờ cửa. Chú Tám hẹn có dịp ghé đảo chơi nhớ ghé coi hát. Trăng giờ cũng lên cao, chiếu sáng khắp con đường đê cong cong, trong nhà chú Tam, mấy anh chị vẫn say sưa tập hát, tiếng đàn nghe trong đêm sao thấy buồn quá. Tối ngủ ngoài hiên vừa mát, vừa được nhắm trăng sáng vằng vặc. Càng về gần sáng trời càng lạnh, lũ chó lâu lâu nghe tiếng động lạ sủa inh ỏi. Tầm 4.30 là lo dậy chuẩn bị hành lý để ra bền đò, cô bạn cười khoe là đi về nhẹ người ghê vì cái giỏ nhẹ tênh. Bữa sáng của hai đứa….


P1030407800x600.jpg



Ánh trăng lờ mờ sau những đám mây…


P1030408800x600.jpg
 
Rồi tiếng dép loẹt xoẹt của khách đi đò, giờ này họ cũng tranh thủ qua đất liền lo công chuyện hoặc mấy cô con gái lấy chồng xa như con gái nhà cô Năm về nhà thăm bố mẹ, giờ lo về lại bên trong…


P1030413800x600.jpg



P1030409800x600.jpg



P1030411800x600.jpg



Có lẽ thương nhất là mấy cô cậu học sinh nhỏ, chúng bắt đò qua Thạnh An để học cấp II. Giờ có cái đường này là đỡ lắm rồi, trước đây mọi người phải lội bùn để tới bến đò này. Gặp hôm nào trời mưa nữa thì không biết tả sao luôn. Đứa nào nhà khá thì mang theo đồ ăn sáng, học xong ở lại nhà họ hàng bên Thạnh An, cuồi tuần mới về lại. Đứa không có điều kiện thì mang theo cơm, trưa ăn luôn ở trường, tồi quay về đảo Thiềng Liềng lại…


P1030421800x600.jpg



P1030419800x600.jpg



P1030418800x600.jpg



Con đò nằm lặng lẽ trong đêm tối…


P1030416800x600.jpg
 
Đường khá tối, lại còn nền đất trơn trượt nữa nên người dân ai có điều kiện thì sắm một cái đèn pin đeo trên đầu để soi đường. Nói chung là phải rất cẩn thận không thì té ngay….


P1030422800x600.jpg



P1030417800x600.jpg



Đò sáng thứ 2 nên lúc nào cũng đông do học sinh, rồi người lao động làm ở xa về thăm nhà, giờ quy trở lại Thạnh An hay Cần Thạnh. Con đò khá rộng rãi và ngăn nắp, có áo phao đầy đủ….


P1030424800x600-1.jpg



Đi cùng chuyến đò là hai anh chị ca sỹ tối qua hát ở nhà chú Tám. Trời cũng bắt đầu sáng hơn một chút, tiềng máy đò kêu “tạch tạch…” phá vỡ cái không gian im lặng của khung cảnh nơi này. Những vầng sáng màu hồng dần hiện ra phía chân trời…


P1030425800x600.jpg



P1030426800x600.jpg



Đi về cũng thế, đò cũng ghé vào mấy cù lao đón thêm khách. Trời còn tối nên ai đó cần đi chắc phải xin số phone của chủ đò gọi dặn trước, khi nghe tiếng máy nổ là lo chạy ra vị trí nào đó cho lái tàu dễ thấy….


P1030429800x600.jpg
 
Ai nhà nằm khuất trong cù lao mà con đò không chạy qua thì phải tập hợp nhiều người lại, chèo cái ghe ra đâu đó trên đường, thấy đò chạy qua là chèo ghe sát lại liền, rồi từ từ bà con mình chuyển từ ghe lên đò. Nghĩ cũng vất vả cho mọi người ghê…


P1030430800x600-1.jpg



Con kênh phẳng lặng như một tấm gương…


P1030431800x600.jpg



Đò lại ghé vào một cái “bustop” đón vị khách đang cố ra dấu đàng xa….


P1030432800x600.jpg



Con thuyền kia đậu sẵn giữa con kênh từ trước, có khá nhiều hành khách là người lớn tuổi và trẻ con nên cả con đò và con thuyền nhỏ phải di chuyển thật khéo để cập sát vào nhau. Anh lái đò và phụ đò nhảy phắt khỏi buồng lái, giúp đỡ mọi người bước lên đò an toàn…


P1030433800x600.jpg



P1030434800x600.jpg



P1030435800x600.jpg
 
Rồi lại một cái bustop nữa có khách đang chờ….


P1030436800x600-1.jpg


P1030437800x600.jpg



P1030438800x600.jpg



Gió trên những con kênh này thổi không ngớt, lâu lâu phải rung mình mấy cái, co gối rụt đầu vào cái áo. Ngày mới về đẹp và yên bình tới nao cả lòng…


P1030441800x600.jpg



P1030442800x600.jpg



Đi quen mới biết, con đò đang đi mà đột ngột tắt máy dừng lại có nghĩa là đang chờ khách khách cập vào. Lúc đầu không biết cứ nghĩ là con đò bị chết máy chứ. Chưa thấy có cách đón đò nào mà “địa phương” như cách này…


P1030445800x600.jpg



Hai đứa leo lên gần buồng lái, ngắm cảnh sinh hoạt trên sông nước của bà con mình. Rồi lại còn được đón những tia nắng mắt trời đầu tiên...


P1030450800x600.jpg
 
Cảm ơn bạn chủ topic! Chuyến này đọc hay quá, thích nhất là những đoạn về tình cảm chân chất của bà con mình, rồi đoạn mấy đứa nhỏ lễ phép nữa! Ngẫm cho cùng thì thì nét đẹp và tính bền bỉ của văn hóa nước mình cũng xuất phát và được gìn giữ bởi những con người như thế!
 
Một vệt nắng thật dài kéo mãi về nơi chân trời….


P1030452800x600.jpg



Đảo Thạnh Anh kia rồi….


P1030453800x600.jpg



Con đò không cập vào sát bến tàu được mà chỉ dám sát bên những con đò khác, bà con lên bờ phải leo qua mấy con đò kia, cẩn thận với mấy cái sàn gỗ trơn trượt, nhất là khi phải xách thêm đồ đạc lỉnh kỉnh….


P1030456800x600.jpg



P1030457800x600.jpg



Ai về tiếp trong Cần Thạnh thì leo vô thẳng con đò Cần Thạnh nằm sát đó. Nhìn thấy anh lái tàu quen thuộc là nhớ ra ngay, không lo bị nhầm con đò….


P1030458800x600.jpg



Chuyến đi kéo dài trong 2.5 ngày mà toàn thấy di chuyển qua lại trên những chuyến đò, sắp về lại Sài Gòn rồi, lòng cũng thấy vui vui, kiểu như về lại với cái máy laptop, cable tivi và terrible traffic. Ngồi sát mạn tàu nên lâu lâu sóng đánh mạnh làm quần áo ướt hết, cái miệng thấy mằn mặn. Cô bạn mình thì chắc “không mệt vì quá mệt” rồi….


P1030463800x600.jpg



Niềm vui lớn nhất chắc là ánh mắt và nụ cười của bọn trẻ xứ đảo này, hai đứa hẹn nhau nếu có thể sắp xếp quay lại thì chắc là vào những ngày đầu năm học khi tụi nhỏ đang chuẩn bị cặp, bút viết. Chỉ là một chút gì đó nhưng hi vọng là bọn trẻ thấy happy khi tới trường….


IMG_239800x600-1.jpg



To all: cám ơn mọi người đã theo dõi topic, hẹn gặp lại trong một chuyến đi khác…
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,811
Bài viết
1,138,736
Members
192,760
Latest member
buyverifiedcashapp1
Back
Top