What's new

Hai tuần một mình dọc ngang miền Bắc Thái

Là con gái, tôi không lựa chọn độc hành, nhưng dường như điều đó đã trở thành một thứ... định mệnh. Có khi chủ động, có khi lại bất khả kháng, số lần có bạn đồng hành trong những chuyến đi xa của tôi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên mở rộng địa bàn đi bụi ra ngoài biên giới sẽ không phải một mình xoay sở, nào ngờ đến phút thứ 89 lịch sử đã lặp lại, tôi bị bỏ rơi vì cái lý do nghe chỉ muốn ngửa mặt chửi Trời: Mất hộ chiếu. Cũng may là phút thứ 89 nên còn kịp điều chỉnh lịch trình, giả dụ đến phút thứ 90+3 mới nghe thấy tin dữ chắc là sẽ hoang mang và bấn loạn lắm đây.

Tôi lên đường với 10kg hành lý chia ra 2 ba lô, Nex 6 quấn cổ, áo phông nam và jean cụt, dép tổ ong loẹt quẹt dưới chân, nhìn cái bang không thể tả. Dằn túi chỉ 450$ + 1600baht và một cái thẻ tín dụng của anh trai mà nếu không rơi vào tình huống cực kỳ bất đắc dĩ thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến. Thứ đảm bảo an toàn cho thân gái dặm trường chỉ là một cái bảo hiểm du lịch dạng basic của Liberty, một cái tin nhắn ghi rõ phương thức liên hệ với một người bạn chí thân của ông anh tại Bangkok và kinh nghiệm từ 5 năm trời rong ruổi khắp các vùng miền ở VN. Chỉ như thế, tôi có mặt ở Nội Bài vào một ngày âm u, đến cả Trời cũng chẳng thèm hoan hỉ tiễn bước tôi đi, sao mà dễ ghét quá vậy kìa.

14 ngày qua 6 thành phố + thị trấn, mà hầu hết đều là những nơi rất thích hợp để thong thả sống - chầm chậm đi, vẫn còn nhiều điều khiến tôi nuối tiếc. Có khi vì thời gian hạn hẹp nên chẳng thể đến những địa điểm tham quan mình muốn, lại có khi vì duyên phận nhỡ nhàng nên ghé đến nơi nào đó vào mùa nhan sắc tàn phai, nên dù chưa bước chân trở về đã lại mơ đến ngày tái ngộ. Hành trình của tôi có thể tóm gọn trong mấy cụm từ: Danh lam thắng cảnh - Di tích lịch sử - Đời sống địa phương - Ẩm thực, hoàn toàn không có shopping, sex show và biển đảo như chương trình của các tour du lịch Thái vẫn liên tục chào mời.

Nhắc đến Thailand tôi vẫn là một người quê kiểng khi chẳng biết gì về những món ăn chơi, đất nước này trong tôi bây giờ là một Bangkok xô bồ và đa diện dưới trời tháng Tư ngời xanh, như một người đẹp vốn dĩ rất duyên dáng đáng yêu nhưng tiếc thay tôi lại đến nhầm vào ngày nàng khó ở:
13963599967_a1bb542ab2_z.jpg

Bangkok ngời xanh

Chiang Mai nồng nàn, rực rỡ và hạnh phúc, không quá rộng để vô tình lạc bước, chẳng quá hẹp để khách phương xa ra đi vẫn quyến luyến không nỡ rời chân:
14146976961_9b83b4cbaf_z.jpg

Chiang Mai hạnh phúc

Chiang Rai - miền cực bắc đất nước - tự bản thân vị trí của nó đã là một thương hiệu với Tam Giác Vàng huyền thoại, nhưng vẫn còn hơn thế với những ngôi chùa và bảo tàng không thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào khác tại Thailand:
14189040606_ac94714c55_z.jpg

Hoàng hôn Wat Rong Khun (Chiang Rai)

Là thị trấn Pai nhỏ xinh nằm ngoan lành trong một thung lũng rộng, "vòng xe chưa lăn đã kịp về cuối phố" (thơ Phan Kiền), mỗi căn nhà mỗi cửa tiệm đều dễ thương khôn tả, đến nơi này bỗng thấy mình nữ tính tràn trề:
14170363463_5a17f561e2_z.jpg

In love with Pai

Mae Hong Son lặng lẽ yên bình, thành phố mà tôi biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu như năm xưa từng động lòng với Hà Giang vào một ban sớm, yêu đến mức nghĩ rằng sẽ trở lại nơi ấy chỉ để ngủ vùi quên đời mình trong không khí trong lành mát ngọt và trên những cung đường khúc khuỷu chạy giữa rừng khô, trở lại để vẹn tròn lời hẹn hò rằng sẽ gặp nhau vào mùa miền xa này rạng rỡ đẹp tươi nhất:
14127149256_065b0c64ac_z.jpg

Mae Hong Son - Love at first sight

Sukhothai khiến tôi thấy mình bé nhỏ trước những phế tích từng một thời huy hoàng của tiền nhân, cứ thế trôi đi qua những trang sử của vương quốc này, biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nguôi được niềm đam mê với những gì cổ kính:
14147487632_96cffd1b7f_z.jpg

Sukhothai dưới ánh bình minh

Vào đề thế thôi nhỉ, đi cùng tôi, bạn nhé :D.

LỊCH TRÌNH:

Ngày 1: HAN-BKK (VietJetAir). Chinatown
Ngày 2: Hoàng cung + Wat Pho.
Ngày 3: Chợ nổi Amphawa. BKK-Chiang Mai (AirAsia). Cuốc bộ quanh góc Đông Bắc thành cổ.
Ngày 4: Cung điện Bhubing + Wat Phrathat Doi Suthep + làng dù Bor Sang + chợ đêm Tha Pae.
Ngày 5: Wat Chedi Luang + Wat Phra Singh + Wat Chiang Man. Chiang Mai-Chiang Rai (Greenbus). Wat Rong Khun (chùa Trắng).
Ngày 6: Hall Of Opium + Tam Giác Vàng + Baan Dam (chùa Đen) + Chiang Rai Night Bazaar.
Ngày 7: Chiang Rai-Chiang Mai (Greenbus). Chiang Mai-Pai (Prempracha Transport). Wat Phrathat Mae Yen + Pai walking street.
Ngày 8: Coffee In Love + Pai Canyon + World War II Bridge. Pai-Mae Hong Son (local bus). Wat Phrathat Doi Kong Mu.
Ngày 9: Ban Rak Thai (Mae Aw) + Ban Ruam Thai (hồ Pang Oung) + Ban Nai Soi + chợ ẩm thực buổi tối Mae Hong Son.
Ngày 10: Mae Hong Son-Pai (Prempracha Transport). Vòng quanh Pai. Pai-Chiang Mai (Prempracha Transport). Chợ đêm thứ Bảy đường Wualai.
Ngày 11: Công viên lịch sử Wiang Kum Kam + Wat Chiang Man + Wat Lok Molee. Chiang Mai-Sukhothai (Phuluangtour).
Ngày 12: Công viên lịch sử Sukhothai + công viên lịch sử Si Satchanalai. Sukhothai-BKK (W-i-n-t-o-u-r)
Ngày 13: Wat Saket (chùa Núi Vàng) + Jim Thompson's house + Anata Samakhom Throne Hall + Vimanmek Mansion + khu Pratunam.
Ngày 14: BKK-HAN (AirAsia).
 
Last edited by a moderator:
3h chiều, sách đã đọc xong, đồ ăn đã tiêu diệt hết, trời cũng dịu nắng, tôi thu dọn chiến trường, lưu luyến chia tay đàn mèo rồi rời khỏi Wat Chiang Man. Cứ đạp xe lang thang không mục đích như thế, thực lòng chỉ muốn dành chút ít thời gian này để chia tay Chiang Mai thôi. Thành phố này, trong cổ kính vẫn ngân lên nhịp sôi động, thật lòng hào hiệp nhưng vẫn ý nhị dịu dàng, tươi đẹp hồn nhiên mà chẳng bao giờ cần làm duyên làm dáng. Thành phố này, rất dễ khiến người ta phải mến thương...

17046056520_e3081ab610_c.jpg

Bởi có những đoạn thành cổ lớp lớp osaka phủ vàng... (ảnh chụp của anh Vũ)

17045834818_1e67a3429f_z.jpg

...bởi có dòng kênh bao quanh thành cổ xanh trong bóng nắng

17026168927_18a8f24f60_z.jpg

...hay chỉ bởi màu phượng đỏ rực nơi cổng thành sừng sững với thời gian...

Thành phố nghìn ngôi chùa, để nói lời chia tay thì kiểu gì cũng phải ghé vào một ngôi chùa nào đó mới đúng bài bản, hẳn thế. Và khi trông thấy đỉnh ngọn Chedi của Wat Lok Molee ngay khi vừa rời khỏi Wat Chiang Man một quãng, tôi quyết định, vậy thì là chùa này đi.

Thử xem, khi không đào xới thông tin trước khi ghé, bản thân sẽ tìm kiếm được gì?
 
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi dắt xe qua cổng Wat Lok Molee ấy là "đáng giá". Nghĩ thử coi, trong một ngôi chùa trên đất Thái mà lại có thể gặp được tượng thần Brahma, thần Ganesha, hình khắc con bò trên cửa vào một điện thờ (Hindu giáo), cộng với tượng Phật Bà Quan Âm (thường chỉ phổ biến trong phái Bắc Tông - như ở Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản...), xét tới vài năm miệt mài cày phim Bollywood và hơn hai chục năm sống trên đất Việt vốn sùng kính Quan Âm Bồ Tát, giây phút ấy tôi xúc động không thốt nổi nên lời, chỉ muốn nhào tới ngả mũ chào người quen thôi. Ngạc nhiên cực kỳ, cứ băn khoăn mãi, cho tới khi đọc được tấm biển thông tin cạnh Chedi của chùa mới vỡ vạc ra. Độ thế kỷ 13-14, các vị đại đế Lanna từ phương Bắc xuống mang theo tín ngưỡng thờ Quan Âm Bồ Tát, gặp cư dân người Môn ở đất Chiang Mai thì dung nạp thêm các vị thần Hindu vẫn được thờ phụng lâu nay, Wat Lok Molee lại được xây nhằm làm chỗ ở cho các nhà sư từ Miến Điện sang giảng đạo, nói chung do 3 nguyên nhân đó mà kiến trúc của chùa có nhặt mỗi bên một ít cũng là dễ hiểu.

Độc đáo như vầy, không ghé thăm thì uổng lắm ấy, nhưng tiếc rằng khi tôi đến với Wat Lok Molee, trời mới vừa rọi nắng trên Mondop đậm chất Khmer mà quay lưng lại đã thấy mây đen từ đâu ùn ùn kéo về giăng kín trên đỉnh Wiharn mái nhọn kalae đặc trưng kiến trúc Thái, thành ra phải thăm thú vội vàng, buồn ghê luôn.

17231850802_3820940dc0_c.jpg

Tượng thần Brahma ngay cổng vào

17233591195_3664035676_z.jpg

Bên trái là tượng thần Ganesha mình người đầu voi đó

16613392893_2db282e005_z.jpg

Con bò, có một con bò!

17037854307_32bb559526_c.jpg

Tượng Phật Bà Quan Âm

16611142474_068f0dfce1_z.jpg

Wiharn quay về hướng Nam (không như đa số các chùa khác quay về hướng Đông hoặc Đông Bắc) với mái nhọn kalae rặt Bắc Thái và cặp rắn thần Naga nằm phục

16624750393_7bc0647a8f_c.jpg

Nội điện Wiharn, trong cũng như ngoài, bằng gỗ tếch 100%

16625384363_78772ff61d_z.jpg

Chụp đèn duyên dáng

16613389103_ba6f78a340_z.jpg

Họa tiết trang trí hình cành hoa xoắn ốc trên trụ cổng, rất Lanna

17026156637_b479778249_c.jpg

Cánh cổng ngăn giữa khoảng sân chứa Chedi với các tòa nhà chính của chùa

17231853722_d7c8f9d801_z.jpg

Ngọn Chedi 600 năm tuổi của Wat Lok Molee
 
Rời Wat Lok Molee, trời đã xầm xì ghê lắm rồi, như bình thường thì tôi phải tếch vào chỗ nào đó để trú mưa cơ, mà chẳng hiểu bữa đó bị đứt dây thần kinh số mấy mấy hay sao ấy, vẫn cứ liều mạng leo lên xe đạp dọc theo con kênh đào bao quanh thành cổ. Để làm gì bà con tưởng tượng được không? Để chụp ảnh mấy cái góc tường thành còn sót lại đó. Mặc cho trời vần vũ trên đầu rồi chuyển thành mưa rào tầm tã, vẫn cứ phăm phăm lao đi (thật ra cũng biết đường tạt vào 7 Eleven mua một cái áo mưa dùng-một-lần-rồi bỏ), dở hơi đến thế là cùng :D.

Nhưng thi thoảng dở hơi một tí (à thật ra mỗi dịp đi bụi tôi tự thấy số lần "một tí" này cũng hơi bị nhiều) cũng tốt mà, giờ xem lại đống ảnh chụp từ khi trời dọa mưa, rồi mưa thật , rồi tạnh ráo hôm đó, thấy hài lòng lắm lắm luôn ^_^.

17198766853_16fa687c8f_z.jpg

Góc thành Sri Phum (góc Đông Bắc)

17819602111_d52445acec_z.jpg

Góc thành Ka Tam (góc Đông Nam)

17816332132_876e9eb044_z.jpg

Từ góc thành Ka Tam nhìn về hướng Tây của thành cổ

17631288788_500b4cd8eb_z.jpg

Chụp trên cây cầu gỗ bắc qua dòng kênh, cạnh Nam thành cổ

17792778916_1b7e52c808_z.jpg

Cổng thành Chiang Mai (cái tên cổng trùng với tên hiện giờ của thành phố á, chứ thuở xưa thì kinh đô này tên là Nopburi Si Nakhorn Ping Chiang Mai cơ

17816308262_c8b0f5f832_z.jpg

Vẫn là cạnh Nam của thành cổ

17819561341_98283ac006_z.jpg

Sao tôi mê cái dòng kênh xanh-sạch-đẹp này quá...

17819552711_def611644b_c.jpg

Vài trăm mét lại có một cây cầu gỗ bắc ngang qua kênh như này này, rất hợp để dừng chân ngắm cảnh hay cắm tripod săn ảnh á ^_^

17631519030_4241643a0c_z.jpg
 
Đạp đến góc thành Ku Huang thì những giọt mưa đầu tiên bắt đầu tọc tọc rơi trên mũ. Tôi chụp nhanh mấy bức ảnh rồi vội vàng đạp xe đi tiếp, vừa đi vừa căng mắt tìm xem có tiệm 7 Eleven nào không. Mưa dày hạt dần, tới khi lớp áo chống nắng đã ẩm ướt mới thấy một tiệm ở tít bên kia dòng kênh, phía chiều đường ngược lại. Bình thường con người nghiêm túc là tôi nhất định sẽ cố đi cho tới khi gặp chỗ cho phép rẽ mới quay đầu xe, nhưng lúc ấy tình hình thời tiết đã dẫm cho cái tinh thần nghiêm túc xẹp lép dúm dó, tôi xốc ngang cái xe đạp, leo luôn lên cây cầu gỗ đi bộ sang bờ bên kia cho nhanh.

Vào 7 Eleven mua được cái áo mưa giấy, trong một ngày đầu óc bất bình thường, tôi nhét máy ảnh, điện thoại vào trong balo, đeo balo ra phía trước, tròng áo mưa qua đầu, mắm môi mắm lợi đạp xe đi tiếp. Có lúc mưa quá to, đành phải tấp vào một nhà chờ songthaew bên đường, ngồi trông ra màn mưa rào rạt bỗng thấy buồn rười rượi. Tôi và Chiang Mai tạm biệt nhau bằng cách này thì sẽ nhớ nhau dai lắm đây, mong là dầm mưa một xíu chưa đủ để mời anh cảm cúm đến thăm, không thì chắc là sẽ nhớ mấy ngày ở Chiang Mai đến suốt đời mất.

17819535491_46605e5714_z.jpg

Góc thành Ku Huang (góc Tây Nam thành cổ)

17819037545_2f2176f2ac_z.jpg

Đường Bunrueang Rit lúc trời bắt đầu mưa

17196545484_17b58d3223_z.jpg

Góc thành Hua Lin (góc Tây Bắc thành cổ), chụp ảnh trong tình trạng áo mưa quấn quanh người, tay cầm ô, máy đặt trên yên xe, chân đứng tấn

17819022255_b0a1f5c522_z.jpg

Vậy mà khi đạp xe quay lại góc thành Sri Phum, trời đã kịp tạnh ráo, nắng bắng đầu hửng lên rồi

Ngó đồng hồ, đã hơn 5h, tôi đi trả xe đạp rồi cuốc bộ ra chợ đêm Tha Phae kiếm cái gì đó ăn tối. Mải lo lấp bụng mà quên béng đi việc chụp ảnh cái cổng thành Tha Phae, dễ cũng phải chục lần lượn qua lượn lại cái cổng thành này, lần nào cũng vội vàng cho kịp đến nơi nào đó nên cứ hẹn hò với lòng thôi để lần sau chụp, mà rồi cuối cùng lại quên. Đi qua bốn cái cổng thành, tôi vẫn thấy cổng Tha Phae đẹp và được tôn tạo kỹ lưỡng nhất. Thôi thì lỡ làng một chút, còn có cớ để quay lại lần nữa chứ, phải không?

17631200368_e352f81698_z.jpg

Nắng lại vàng lên rồi, như giông gió chưa từng ghé thăm

17819001055_7f9f4e8efa_z.jpg

Cầu vồng kìa

17857792575_308aa96cf1_z.jpg

Dằn lòng mãi mới không mua lấy một em mèo này về, tại vì cái balo to bị bục rồi T_T

17669997308_51f958d239_z.jpg

Nhân viên bán hàng này dễ thương quá sức

17237403493_f1b0b80734_z.jpg

Bữa tối của tôi, miến trộn thập cẩm, 50baht/đĩa. Không tệ, cơ mà tôi thấy sợi miến không được ngon như miến dong thường ngày vẫn ăn ở nhà

No bụng rồi, tôi rảo chân về lại Yourhouse, lấy balo, ra đầu ngõ ngoắc một chiếc tuk tuk. Lần này may gặp được bác tài dễ tính, mặc cả được cái giá 80baht đến bến xe. Tôi quen đường tìm đến quầy bán vé hôm qua, quay lưng lại là thấy cái xe bus đang nằm dưỡn dẹo ở đó rồi. Trình vé, gửi đồ, leo lên xe, tìm chỗ, ngơ ra, là ghế ngả à? Thế này cũng tốt, đỡ đau lưng. Trên xe đang mở nhạc xập xình, cái thể loại nhạc như là đồ cổ từ thập niên 90 của thế kỷ trước ấy, đến khi yên vị chỗ ngồi, rướn cổ lên nhìn vào màn hình, nghiên cứu phục trang của các ca sĩ thì phỏng đoán trở thành kết luận chính thức luôn. Nói ngắn gọn một câu là tôi không tiêu hóa được cái thứ nhạc này, cứ cầu mong đến khi xe chạy là người ta sẽ tắt mà nào có được đâu. Xe rùng rùng rời bến, nhạc cứ choang choang, lơ xe đi phát chăn và đồ ăn vặt (một chai nước và một gói bim bim), nhạc vẫn ầm ầm, xe chạy hết địa phận thành phố Chiang Mai, lao giữa đồng không mông quạnh mờ mịt ánh đèn, hoàn toàn không có dấu hiệu chương trình ca nhạc miễn phí này sẽ chấm dứt. Tôi muốn khóc quá, cứ eo éo thế này thì chợp mắt làm sao được hả?T_T

Ăn hết gói bim bim, uống mất già nửa chai nước, xe chạy đến Lamphun trả khách lượt đầu, có lẽ là cảm thấy đã truyền bá đủ tinh thần văn nghệ cho hành khách rồi, nhà xe cuối cùng cũng chịu tắt nhạc. Thở phào nhẹ nhõm, ngủ thôi, ngủ thôi!
 
Harley cho tôi hỏi là khoảng cách từ Sân bay Chiang Mai đến trạm xe Arcade Bus Terminal để đi Pai có xa lắm không và nên di chuyển bằng gì? Bỏi vì tôi định sau khi đáp máy bay đến Chiang Mai là đi Pai luôn.
Cám ơn bạn nhiều
 
Last edited:
Harley cho tôi hỏi là khoảng cách từ Sân bay Chiang Mai đến trạm xe Arcade Bus Terminal để đi Pai có xa lắm không và nên di chuyển bằng gì? Bỏi vì tôi định sau khi đáp máy bay đến Chiang Mai là đi Pai luôn.
Cám ơn bạn nhiều

Theo Google Maps thì là 9,8km anh ạ. Nếu anh nhiều hành lý thì có thể bắt taxi từ sân bay đến bến xe, giá 150baht là hợp lý. Nếu ít hành lý thì ra khỏi sân bay, anh băng sang bên kia đường để vẫy songthaew (60baht) hoặc tuk-tuk (giá từ 100baht-150baht tùy khả năng mặc cả). Tùy nghi ứng biến thôi anh ạ, không có bus từ sân bay đi vào thành phố đâu (mà thật ra thì ở Chiang Mai không có bus, chỉ có songthaew - như xe lam ở SG - thôi).
 
Vẫn đang hóng part Sukhothai của Harley... ^^

I'm back :D.

--------------------

1h sáng. Xe của Phuluangtour thả tôi và hai bạn gái Tây xuống bến xe Sukhothai không một bóng người. Ba đứa lếch thếch kéo nhau vào khu nhà chờ, đương đứng nghiên cứu cái sảnh vàng vọt ánh đèn với hàng dãy quầy bán vé đóng cửa im ỉm trong hoang mang thì hai ông lái tuk tuk đột ngột xuất hiện như vừa độn thổ lên. Nghe lỏm được cặp gái kia đang thảo luận về chỗ ngủ nghỉ, hai bác tài ngay lập tức trổ hết vốn liếng mời gọi, giới thiệu bao nhiêu là guesthouse, đắt rẻ có hết, điểm chung duy nhất là chẳng có cái nào gần TR guesthouse mà tôi đã đặt trước trên booking.com cả. Dẫu sao hai gái kia còn có đôi mà đây thì đơn lẻ, cái chuyện giao phó tính mạng cho ông lái tuk tuk ở một thành phố lạ lúc nửa đêm vẫn còn nằm ngoài khả năng chấp nhận của bản thân, tôi không dám làm. Tinh thần cảnh giác réo chuông ầm ĩ, tôi ra sức chèo kéo cặp gái kia về khu guesthouse dưới chân cầu cùng mình, hai bạn ấy thấy tôi tha thiết quá, nhìn con bé với ánh mắt cực kỳ thông cảm và thương hại, xong rồi... nhanh chóng deal giá với hai bác tài kia, quẳng tôi cho một ông với giá 40baht rồi rủ nhau lên xe ông còn lại. Trước khi đi một bạn còn lại gần vỗ vai tôi động viên, mọi sự diễn ra chóng vánh trong vòng vài nốt nhạc, đến khi cái xe tuk tuk kia khuất bóng rồi tôi vẫn còn ngơ ngác. Lịch sử đã không lặp lại, chuyện "dụ dỗ" được bạn đồng hành như hồi gặp được nhóm anh Vũ ở Chiang Mai chắc chỉ là tình cờ của tình cờ, hi hữu của hi hữu mà thôi T_T.

Mất vài phút than thân trách phận trong ánh mắt trông ngóng của ông lái tuk tuk, cuối cùng tôi đành chấp nhận hiện thực, leo lên xe với cảm giác run rẩy quặn thắt dạ dày. Vừa ngồi trong thùng xe vừa nhắn tin cho ông anh trai thông báo tình hình hiện tại, vạn nhất có biến thì người nhà còn biết đường mà đi tìm xác (phỉ phui cái miệng). Có lẽ là bởi bản thân ăn ở có phước, hoặc là người dân Sukhothai tử tế thật, tôi hạ cánh trước cửa TR guesthouse an toàn nguyên vẹn, không sứt mẻ gì ngoài hai đồng 20baht. Móc balo lấy ra tờ giấy in booking phòng, nhìn cửa đóng then cài, đèn đóm tối om, cơ mà tối qua lúc quyết định sẽ đến Sukhothai lúc nửa đêm tôi đã gửi email thông báo với họ rồi, chắc giờ vẫn có người chờ mình chứ nhỉ. Tự động viên bản thân như thế rồi mạnh dạn đập cửa, đập đến rát cả tay mới thấy có người ra, tôi ì ạch kéo cái balo nặng 15kg vào quầy lễ tân làm thủ tục, để rồi nhận được câu trả lời là "Xin lỗi, booking này không còn hiệu lực".

WTF??? 0_o

Tôi vội vàng show email ra trình bày, anh giai trực quầy rất nhẹ nhàng mà cương quyết đáp lại, trong booking đề rõ là nhận phòng ngày Chủ nhật 04/05/2014, trả phòng ngày 05/05/2014, giờ đã là 1h25p ngày 05/05/2014 rồi, đương nhiên không còn tác dụng. Nghẹn ngào không nói nổi nên lời, tôi nuốt ngược nước mắt cắn răng hỏi xem còn phòng nào khác cùng giá không. Bị phũ tập hai, anh giai kia bảo rằng giờ chỉ còn phòng đôi điều hòa giá 450baht/đêm thôi. Trả 300k VNĐ chỉ để ngủ có 3 tiếng đồng hồ, tôi chưa điên đến độ đó nhưng đủ điên để chào tạm biệt, chúc anh kia ngủ ngon rồi tha lôi cái balo ra ngoài cửa hứng gió.

Nhìn ngược, nhìn xuôi con đường Prawet Nakhon võ vàng ánh đèn, chỉ biết trách bản thân liều lĩnh không biết trời cao đất dày nên đã tự đặt mình vào tình thế khó xử và bất trắc như bây giờ. Không thể cứ đứng ngoài đường suốt đêm thế này được, tôi xốc hết hai cái balo lên người, bắt đầu đi đập cửa từng cái guesthouse một quanh đó. Chỗ thì không có động tĩnh gì, chỗ chịu mở cửa thì giá lại vượt mức chi trả, càng đi càng tuyệt vọng. Đúng lúc đó thì tôi nhìn thấy tấm biển gỗ sơn đỏ đề chữ "HangJeng guesthouse", bên dưới là số điện thoại. Tay đập cửa nhiều rát rồi, họng gào lắm cũng đau rồi, tôi quyết định móc điện thoại ra gọi trước cho chắc ăn. Có một giọng nữ nghe máy, còn phòng, giá rẻ nhất là 150baht/đêm, bảo tôi tới đi để chị ấy ra mở cổng. Không biết kèo này có thơm hay không, nhưng xem chừng là có thể tiêu hóa được đây.

Mở cổng là một cô chừng ngoài 30 tuổi, tóc tai bù xù, bên trong là váy ngủ, ngoài khoác thêm cái áo móc sợi, đúng điệu bị dựng cổ lôi gấp ra khỏi giường. Cô dắt tôi đi xem phòng, vốn cho rằng phòng 150baht/đêm thì chắc là sẽ giống với cái phòng mình đã ở tại Chat House (Chiang Rai), nhưng khi cánh cửa tôn mở ra, một chữ shock cũng không đủ để miêu tả trạng thái của tôi lúc đó. Phòng chỉ có đúng một cái quạt treo tường cộng thêm cái giường được phủ một tấm nệm mút bèo nhèo (gọi là giường kể ra cũng hơi bị đề cao nó quá, thực chất là mấy tấm ván gỗ đặt trên bộ ngựa mà thôi). Không chăn không gối không màn. Trong phòng có một nhà vệ sinh bệ xổm, một nhà tắm với vòi nước vặn + xô nhựa + gáo. Tổng diện tích đâu chừng 10m[SUP]2[/SUP], tôi đi một vòng rồi quay ra, nhỏ nhẹ hỏi bà chủ, "Còn phòng khác không ạ?".

Cả cái guesthouse mười mấy phòng đương nhiên vẫn còn chỗ cho tôi đi xem tiếp. Bà chủ dắt tôi lên tầng 2 của khu nhà chính, mở cửa một căn phòng rộng rãi, có hai giường đơn này, hai phòng tắm kiêm nhà vệ sinh, thêm một gác xép trên đó có một giường đôi nữa. Nhìn quanh, ah, có cả điều hòa nữa kìa. Giá bao nhiêu, 200baht cho một giường à, duyệt luôn. Thế là tôi hoan hỉ tụt xuống tầng 1 lôi cái balo to lên, quăng ịch cái thân bồ tượng xuống giường khoan khoái thở dài.

5p sau bật dậy, cbn, nóng quá, nóng X chịu được >"<.

Quờ tay lấy điều khiển điều hòa, ấn ngược ấn xuôi vẫn không thấy có động tĩnh gì. Vội vàng xỏ dép chạy xuống tầng 1 ăn vạ ông bà chủ, nhận được câu trả lời mà suýt ngất ngay tại trận: 200baht là giá không có điều hòa, có điều hòa là 350baht kia. Tôi chỉ biết ngửa mặt nhìn trần nhà nuốt nước mắt lần nữa, thôi rút lại câu nhận xét người Sukhothai tử tế đấy, một đêm bị phũ chừng ấy lần là quá đủ. Gần 2h sáng, nếu không phải bà chủ đồng ý cho tôi thuê con xe Mio Classico 125cc với giá 150baht/ngày thì tôi đã phủi mông đi tìm chỗ khác rồi đấy, nhưng nếu ở tiếp cái phòng kia với giá 350baht/đêm thì lòng dạ xót xa dễ gì ngủ ngon được. Cuối cùng tôi quyết định tự vả mặt mình, dù gì đêm nay cũng đã vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân vài lần, thêm lần nữa chắc không chết đâu mà sợ. Lại tha lôi đồ đạc xuống tầng 1, lệt xệt đi ra dãy nhà sau, chui vào cái phòng mình đã nhăn mặt chê bôi ban nãy.

Lục balo lấy thanh chocolate dằn bụng, tắm, gội, hong tóc, lấy khăn tắm làm gối, lấy áo chống nắng làm chăn, tôi rã rời chìm vào giấc ngủ vội vàng. Đúng 5h sáng là phải dậy đi công viên lịch sử Sukhothai đón bình minh, vậy là chỉ có hai tiếng rưỡi chợp mắt. Từ ngày đặt chân lên đất Thái, chưa có đêm nào tôi khốn khổ bằng đêm nay, đúng là tự làm tự chịu mà T_T.
 
Last edited:
Cho hỏi chủ topic dùng NEX 6 là ngàm E phải ko vậy? Bạn dùng ống kính gì thế, thấy chụp hình đẹp đấy

Ơ, chẳng biết vì sao bạn này bị banned nhưng đã hỏi thì mình xin trả lời là ống kính mình dùng chỉ có lens kit 16-50 (chủ yếu) và fix Super Takumar 55f2 thôi :).
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,164
Bài viết
1,174,004
Members
191,979
Latest member
78winrip
Back
Top