Ngày 5 (cont): Jungmun và... xa hơn thế nữa
Cần phải nói rõ trước là... theo kinh nghiệm của các bạn khoai tây chia sẻ thì việc bắt xe đi nhờ ở Jeju là hết sức bình thường, thông thường và không có gì bất thường. Người dân Jeju rất thân thiện và các bạn Hàn từ nơi khác đến đây cũng rất sẵn lòng cho bạn đi nhờ. Jeju cũng là nơi nổi tiếng an toàn ở Hàn nên hai cô nàng vốn theo đuổi phương châm sống "an toàn là bạn, tai nạn là thù" như chúng tôi mới nghĩ đến chuyện bắt xe đi nhờ ở đây.
Lại nói sau khi ra cổng Yakcheonsa. Ngồi chờ bus 600 (~15 phút mới có một chuyến), chúng tôi quyết định bỏ hai nắm cơm tam giác mua ban sáng ra ăn. Cũng đã hơn 11g trưa rồi mà. Trời nắng chói chang mà thỉnh thoảng vẫn kéo mây tối sầm. Thật là đỏng đảnh.
Đang vừa ăn vừa bình luận về chất lượng nắm cơm thì bạn "gió cuốn" khi nãy từ Yakcheonsa phi ra... Haiz, định mệnh, cái này phải nói là định mệnh.
Như lời nàng bạn tôi tả thì bạn nó, tức là tôi đây, một tay cầm nguyên nắm cơm đang đưa lên cắn dở, chân đã lao ra đường và tay kia vẫy lia vẫy lịa.
Kéttttttttttttt.... Dù có vẻ rất vội, thanh niên kia vẫn dừng xe lại. Chờ chàng kéo cửa kính xuống, tôi thỏ thẻ đề nghị được đi nhờ đến Teddy bear Museum. Định đến Jungmun cơ mà khu ấy cũng khá rộng nên thôi, cứ Teddy bear cho lành, vừa gần KTO chi nhánh Jeju (tối qua đi bus 600 qua đã kịp liếc thấy), vừa ra vẻ xì-tin cu-te (em yêu gấu bông cơ mà).
Lúc chúng tôi lót tót leo lên băng ghế sau xe chàng cũng là lúc 600 vụt qua. Đúng là định mệnh. Khổ thân chàng, chắc sáng nay bước chân ra cửa không xem ngày nên mới
đen đủi va phải hai đối tượng này.
Yên vị trên xe là tôi bắt đầu "giao lưu" vui vẻ. Chàng Hàn xẻng cũng rất cởi mở, chuyện trò hớn hở (dù Ko-lish của chàng cũng không tốt lắm). Chỗ nào quá bất đồng ngôn ngữ thì chàng lôi điện thoại ra, kéo phần mềm chuyển ngữ ra dùng. Dù câu thoại kiểu google trans cơ mà cũng đủ để chúng tôi hiểu nhau.
Sau 3 phút thì chàng đã biết hai chúng tôi từ VN tới, hôm nay là ngày đầu ở Jeju, sau khi đi Teddy bear sẽ muốn tới Hallim park và lịch trình rất
flexible, nhấn mạnh là lịch trình
very very flexible.
Hallim xa lắm, tao chỉ cho chúng mày đi nhờ được đến Teddy thôi
Đến đoạn này thì hai đứa tôi cũng kịp thu đủ thông tin là chàng 26 tuổi, là photographer chuyên nghiệp từ Busan tới, chỉ ở Jeju một ngày và đang
đi dọc bờ biển chụp ảnh cho bộ ảnh quảng cáo tour Jeju của một công ty... À há, đi chụp ảnh nhá.... Tôi lập tức lộ đuôi sói...
Không Teddy, không Hallim cũng được. Mày cho hai đứa tao đi theo với được không? Bọn tao cũng muốn đi vòng quanh ngắm cảnh chụp ảnh thôi mà. Cam đoan không làm phiền, cam đoan cam đoan.
Thằng bé hơi khựng lại. Đến đoạn tôi quả quyết "Bọn tao đi đâu cũng được, miễn là đẹp" thì nó hoảng quá...
Teddy bear rồi im luôn.
Haiz... buồn thế. Cơ mà thôi, không nên được voi đòi tiên.
Khi xe xịch tới cửa Teddy thì chúng tôi vui vẻ tặng cho chàng hai cái kẹo gừng from VN (không phải ki đâu mà trong túi móc mãi cũng chỉ còn hai cái kẹo là đồ cho/biếu/tặng được). Chàng cũng đáp lễ bằng hai hộp nước dứa và
bye bye.
Hai đứa vừa xuống xe vừa lẩm bẩm "Có nên vào đây không nhỉ" thì thấy chàng đuổi theo vẫy rối rít. Ra là muốn được chụp chung một cái ảnh. Ừ thì chụp. Đúng thật là... gái Hàn tự nhiên không được nét lắm nên hai gái VN phường phường bỗng trở nên "so beautiful".
Tách tách mấy cái xong thì chàng lên xe. Hai đứa tôi dòm cửa Teddy bear museum... băn khoăn ghê gớm. vào hay không vào?!?!
Thôi, già rồi, chả vào đấy đâu.
Ừ, tao cũng quá tuổi thích gấu bông.
Mà vé những 8.000won một đứa nữa chứ. Đắt ghê.
Ừ, đắt thế.
Thế thì lượn thôi. Đi KTO hỏi đường rồi Hallim park.
Ừ, KTO, Hallim. Cơ mà xe thằng kia vẫn dừng ở đấy chưa có chạy. Mình không vào lại quay ngược ra có ngại không?
... Nó đậu lâu thế ai mà chờ được. Thôi kệ đi.
Vậy là sau chưa đầy 5 phút lởn vởn chụp choẹt trước cửa Teddy thì chúng tôi nhẹ nhành lướt qua đuôi xe chàng hướng về KTO - Jeju
Teddy Bear Museum (Jungmun complex)
KTO Jeju chỉ cách cửa Teddy Bear một đoạn phố và quả thật rất đáng yêu. Ngoài sân vườn xinh đẹp, nhân viên dịu dàng, bản đồ cực kỳ chi tiết và tiện dụng (hơn hẳn hàng sân bay; đặc biệt có "phụ đề tên địa danh" tiếng Hàn cho version tiếng Anh nên rất dễ hỏi đường), KTO còn nằm ngay cạnh Road 12 và theo cô hướng dẫn thì chỉ cần ra cửa là thấy bus-stop. Mừng quá.
Ớ, cơ mà chỗ này có những hai cái bus-stop cơ. Bên này hay bên kia đường đây??? Nói thật, ở Jeju tôi định hướng toàn bằng... biển mà chỗ này thì phải hai
cây nữa mới thấy biển cơ. Thôi thì cứ đứng bên này đường đi.
Bus-stop Jeju rất mất nết. Ngoài cái tên bến bé xíu ra thì mọi chữ nghĩa dán xung quanh, trong ngoài cái bus-stop đều là "que và gậy xếp". Ai mà biết là bên nào đi hướng nào >"<
Đứng một hồi thì tôi phát hiện ra cái màn hình chạy chữ trên đầu và... tá hỏa. Sao lại thấy toàn "Seogwipo" thế kia? Đúng lúc chuyến xe bên kia đường lướt qua, bỏ lại một nhóm học sinh. Tôi túm ngay lấy một cô bé. Em không biết tiếng Anh nhưng Hallim quá nổi tiếng, đủ để cho em gật đầu và chỉ cho tôi chuyến xe vừa chạy mất.
Vậy là hai đứa đứng nhầm bên. Sang đường. Chờ tiếp. Cứ chờ đi, chuyến kế phải tầm nửa tiếng nữa cơ. Hai đứa đang định lôi nắm cơm ra ăn tiếp (vừa nãy túm được chàng kia nên cất vội, đã kịp ăn hết đâu).
Kết thúc nắm cơm cũng là lúc một chiếc xe con dừng xịch trước bến xe bus. Chàng Busan cầm lái ngao ngán thở dài...
Lên xe đi, nào thì Hallim.
Đã nói là "duyên phận" cực kỳ kỳ diệu mà (mà cái chàng này cũng "đen" thật cơ
)
À, quên. Hai nắm cơm có giá 1.000 - 1.200won (vỏ xanh nhân cá hồi, vỏ đỏ nhân kim chi), rất ngon
Vậy là chàng Busan quyết định cắt chéo đường, bỏ qua một cơ số bờ biển (và Sanbangsan) để đưa chúng tôi đi Hallim. Dọc đường, hai đứa cực kỳ áy náy, cứ luôn miệng bảo chàng khỏi đi, thả xuống Sanbangsan là được rồi.
Hallim Hallim Hallim. Tao đã bảo là đưa chúng mày đi Hallim rồi cơ mà.
Xe lướt vù vù trên đường cao tốc, ngang qua những vườn quýt chín trĩu quả và oreum - đỉnh núi lửa - bạt ngàn lau.
Đang phóng vù vù thì chàng hỏi "Chúng mày có ngại ghé qua chỗ này với tao không?"
Lắc đầu "Không sao, mày đi chỗ nào đẹp thì cứ cho tao theo"
Gật gật.
Xe rời khỏi đường cao tốc, chạy băng băng trên những con đường nhỏ, hai bên đường là bông lau dạt mình theo gió. Chàng Busan bỗng ra hiệu cho cô bạn tôi (ngồi bên phải) hạ cửa kinh xe xuống và đưa tay ra ngoài. Chàng rà xe chạy chầm chậm sát lề đường. Hàng lau nhẹ nhàng ngả theo chiều gió, lướt qua từng ngón tay nàng
Đã quá trưa. Trời Jeju hôm nay rất nhiều mây.
Đang đi bỗng có nắng hửng. Bạn Busan dừng xe, gọi hai chúng tôi xuống... đứng cạnh hàng lau để bạn chụp ảnh cho. *mắt sáng từng bừng* Xuống liền.
Vòng vèo một chặp nữa thì... Chúng tôi thấy mình đứng giữa đồng cỏ xanh mướt của một trang trại ngựa.
Gosumokma - The first in Top 10 Jeju scenes là đây
Tham khảo thêm thông tin về Top 10 ở http://english.jeju.go.kr/index.php/contents/travel/attractions/top-scense
Nàng bạn tôi đã rất khéo léo dụ được lũ ngựa đến gần. Anh bạn Busan và tôi tha hồ "bắn tỉa". "Sự kiện" này xem ra cũng ngoài dự kiến và có vẻ đã thu hoạch được khá khá nên bạn Busan tỏ ra bất ngờ và vui vẻ hơn hẳn. Tặng thêm hai cái bánh xốp giòn hàng châu Âu xách tay từ VN thì bạn đã có vẻ không còn thấy đen đủi nữa và tiếp tục hồ hởi nói chuyện và chụp ảnh liên tục cho hai chúng tôi
(Dễ dụ thế cơ chứ).
Trên đường quay ra, thấy hai đứa giương máy gí ra cửa sổ xe, bạn lại canh chỗ, dừng lại cho hai đứa xuống tác nghiệp và ... làm mẫu.
Khung cảnh trên đường
Bạn có thấy những cục tròn trắng trắng trên ruộng kia không? Cỏ khô cho ngựa sau khi thu hoạch được bọc kín để dành cho mùa đông đấy.