con đường Bình Phước quả thật xung quanh 2 bên toàn là núi và đường thì khó đi.
lâu lâu có 1 cảnh đẹp
con đường đc làm từ những sường đồi quanh co bầu trời lúc này cũng nắng
quả thật ko có gì khó nhất con đường Bình phước từ địa phận Bù Đăng là đường khó đi,đá lóc nhóc,ổ gà ổ voi rất nhiều,trời mưa thì xìn lầy lội.
trời nắng thì khói bụi mịt mù lâu lâu có những chiếc xe khách lũng lốp dọc đường phải đậu sữa chữa.
còn xe đạp tôi cũng thủng ko kém gì mấy xe ô tô khách.
phải tìm chỗ bom chứ ko có chỗ để vá.rất hiếm lắm mới có dc 1 người nhờ vá dùm @@.
tôi vừa đạp vừa khi rãnh rỗi nhìn cảnh đẹp chụp 1 tấm lưu niệm
tôi lại chạy tiếp khối bui mù mịt lại tiếp tục và đèo dốc khá nhiều
từ đèo dốc có 1 cái hồ rất rộng tại đây
tại đây mừa mát mẻ và vừa yên tỉnh
và lúc đó thì chiều tối rồi,
tôi cố gắng đạp xe tranh thủ dc khúc nào hay khúc đó.
nhưng càng đạp thì càng tối tôi bắt đầu ngó tìm nhà trọ nhưng ko thấy.
thế là gần 7h tối tôi cũng tìm được nhà trọ bên đường rừng núi của Bình phước.
vào nghĩ ngơi gập dc mấy cô chú là chủ nhà trọ rất tốt.
tôi kể rõ mọi chuyện của chuyến đi tôi cho mấy cô chú biết.
vậy là mấy cô chú mời ăn uống vì quê của mấy cô chú cũng ở Miền Tây.
1 đêm trò chuyện có khi hát karaok chung với mấy cô chú chủ nhà trọ nữa chứ !
cũng khá vui.thì gần 9h tối tôi bắt đầu vào phòng nghĩ dự tính sáng sớm hôm sao lên đường sớm vì cũng gần tới SG.