Đây là những chuyến hành trình lúc trước mình đã đi qua,bây giờ có thể vài ngày nữa mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình mới nữa @@
Kỷ niệm cuộc hành trình về Miền Tây mà mình đã đi qua!
tại Sóc Trăng tôi đã tìm dc 1 người ông và dạy cho tôi biết rằng :"trên đời này không ai tốt và cũng không ai xấu quan trọng mình hãy tin tưởng bản thân mình"
cũng tại Sóc Trăng vào sâu bên trong hơn 30km có 1 người đàn bà bán chuối nướng này thật sự đoán biết dc nhiều việc mà đến tôi cũng phải khâm phục.
mỗi câu hỏi tôi không hiểu thì được người đàn bà bán chuối nướng này giải đáp rất hay và rất đúng.
tôi hỏi bà ấy rằng tại sao con ko hiểu vì sao con làm việc gì chỗ nào cũng nghĩ việc hết con ko hiểu lý do sao và bà ấy trả lời rằng nếu con muốn làm việc ổn định phải có 1 người lớn tuổi dẫn dắt con đi thì công việc con mới ổn định dc.
và tôi cứ hỏi ,hỏi những đều ko hiểu và hỏi rất nhiều và dc bà ấy chỉ dạy.
tôi lại hỏi con có thể tìm dc tổ tiên dòng họ của con ko thì bà ấy bảo sẽ tìm dc nhưng cần phải có thời gian.
nhưng tôi thấy lạ 1 đều là lần đầu tiên gập bà ấy nhưng mà bà ấy biết về tôi như hiểu trong lòng tôi.trước khi chuẩn bị đi tiếp tôi chào hỏi bà rất thân mật và bà ấy cũng cảm mến và thương tôi rất nhiều .
người chú ông bác tại Cà Mau cho tôi biết rằng:"trong lòng có phật thì đi đâu cũng gập phật vì phật ở trong tâm thì ta sẽ đi đâu cũng làm dc những việc tốt nhưng rồi bác ấy bảo rằng từ xưa tới giờ ko ai thấy phật cả là do trong lòng mình trong tâm mình đã có phật rồi thì mình sẽ làm dc đều tốt đẹp thôi".
bác ấy đã 78 tuổi rồi ngày xưa bác ấy từng đi chiến đấu và có rất nhiều bằng cấp và bác ấy thấu hiểu rất nhiều,lương của bác ấy cao nhất sư đoàn,khi chiến tranh tính mạng con người như là ngàn căn treo sợ tóc ko biết chết lúc nào.vì thế khi nói chuyện thì ai cũng nói dc nhưng khi đối mặt sống và chết thì mới biết dc thật hư.
khi 1 mình vào khu ngôi nhà mồ tại Ba Trúc tỉnh An Giang thì tôi có 1 cảm giác rất là rùng rợn làm sau.
và có người còn kể rằng lâu lâu có người ném cát vào người mình mà ko thấy ai hết .
và 1 mình mình vào căn nhà mồ Bà Trúc bị thảm sát hơn 3000 người,tôi có 1 cảm giác lạ lạ làm sao vừa rùng rợn và nhường như có ai đó đang nhìn mình.
nhưng khi nhìn vào những hài cốt tôi lại càng cảm thấy đáng thương và xúc động cho những con người bị giết hại.
khi đạp chiếc xe đạp ra đi tôi còn quay lại và nhìn 1 lần nữa và tôi cũng có 1 cảm giác rằng họ đang đứng vẫy tay chào tạm biệt tôi !
khi lên tới chân núi của vùng 7 núi Ông Cấm tỉnh An Giang tôi tình cờ gập 1 phái đoàn.
khi trò chuyện với họ xong họ khuyên tôi bỏ chiếc xe đạp gửi lại ở quán nước và cùng họ đi bộ lên núi thế là sao nhiều lần trò chuyện thì họ cũng thuyết phục tôi bỏ chiếc xe đạp ở lại để bắt đầu leo núi .
đây là hành ảnh kỷ niệm ở trên núi .
từ trái qua là tôi, người thứ 2 là ông xui của chú thứ 4,người đứng thứ 4 cô gái đứng thứ 3 là con của người thứ 4 chú đứng thứ 4 là đoàn trưởng của phái đoàn cũng là người có căn tu và cũng là có duyên khi gập dc ở chân núi cùng đồng hành với họ để tham gia tìm kiếm hài cốt .
nhưng trao ôi tìm kiếm suốt 4 ngày đi qua 5 non 7 núi ăn chay gần 1 tuần lễ .tìm kiếm những ngôi mộ họ Đoàn nào ngờ tới điện Dồ Đầu cách đó 10m có 1 ngôi mộ họ đoàn khi lại tới đó thì ko phải cái tên mà tôi tìm mà là tên của 1 người là Đoàn Thị Nương trên 400 năm tuổi là thân mẫu của đức phật thầy ,ngôi mộ ko còn là ngôi mộ bình thường mà nó biến thành 1 hòn đá lớn .!
và tôi nghe dc những người tu đạo trên núi này thì có 1 cái tên mà tôi tìm hiện ở núi Tà Lơn bên camphuchia thế là tôi phải bắt buộc quay về tìm tiền bạc và làm giấy tờ để chuẩn bị qua camphuchia tìm tiếp ...!
khi đi đến nơi thánh điện Tây Phương gập 1 người Sư xuất gia họ tu bỏ sát ở trên núi .
1 cách tu luyện quả thật khó ai bằng dc,1 tháng chỉ ăn dc 3 chén cơm ngoài ra họ uống nước trà.
tu bỏ sát là khi họ đã làm tròn chữ hiếu bỏ lại đằng sau tấc cả mọi thứ của thế gian để lên núi ẩn cư xuất gia tu đạo.
cũng ở gần đó vừa mới có người mới chết vì ko có ai hay biết và khi tu ích ai đem giấy tờ tùy thân theo nên ko biết tên tuổi là gì.
sát bị phân hủy chỉ còn lại bộ sương,những vật dụng tìm thấy là 1 cái giường bằng tre và vài cái nồi ,khi chủ vườn phát hiện có mùi hôi thối thì họ đi tìm lúc này sát bị phân hủy hết chỉ còn lại bộ xương.
và 1 đều tôi thật khâm phục là vị sư này giản đạo thật hay dường như phật nhập hồn vào hay sao ấy
khi giản đạo nó thấm sâu vào trong tim nghe sâu lắng.và tôi suy nghĩ rất nhiều
tôi suy nghĩ rằng cho dù mình đi khắp cả thế gian làm biết bao công đức không bằng phật ở nhà mình !
đó là chữ hiếu thế là tôi thật sự muốn về nhà để lo cho mẹ tôi.và 1 phần nữa là tôi có căn duyên gì đó đưa đẩy tôi tới đây !
1 ngôi chủa phật nhỏ tay chân núi Ông Cấm tỉnh An Giang
lần đầu tiên tôi mặt chiếc áo để quỳ lại phật
ở nơi đây ko có đèn điện chỉ có đèn dầu và nơi đây dường như không có sóng để gọi điện thoại.
ngộ 1 đều là ai mà mở điện thoại ra là mau hết pin vì sóng nó hút pin điện thoại rất nhanh !
sao 4 ngày đi bộ từ 5h sáng tới chiều tối liên tục tôi cảm giác cuộc sống trên núi vui thật, sự vui vẻ, gian dị.
những món ăn rất rẽ, những nơi tâm linh huyền bí, những nhà sư tu hành làm tôi yêu mến vùng thất sơn 7 núi này hơn !