bắt đầu qua cửa khẩu là những ngôi nhà Casino rất lớn chảy dài rất sang trọng.
thế là tôi tìm 1 chỗ đổi tiền Việt ra tiền đô với 2tr115 ngàn với 100 đô.
thành những tiền vài đô.
xong rồi tôi đạp xe đi tiếp xem nhiều chỗ rồi đi luôn thì ghé vào 1 quán nước để nghĩ chân.
ai dè 1 quán nước đó là người việt,tôi tình cờ gập những con người thân thiện.
hỏi thăm tôi và tâm sự đủ thứ,sau cùng già đình ấy giúp tôi đủ thứ.
người dì ấy đã tặng tôi 2 chai nước và 20k tiền ria,còn chồng dì ấy thì chỉ đường tôi đi khi tôi ko biết 1 thứ tiếng gì,cả tiếng anh hay tiếng Cam.
còn con trai dì ấy có 1 người vợ cũng giúp tôi viết 1 miếng giấy nhằm trường hợp ko có chỗ ngủ đưa cho người dân đọc để cho mình vào ngủ nhờ.
với tình cảm khi lần đầu tiên ra nước ngoài làm tôi cảm động.
khi từ biệt gia đình dì Sáu ,mọi người còn dặn dò nếu có dịp đi về thì ghé thăm mọi người nhé.còn nếu đi cửa khẩu khác thì khỏi ko sao đâu.
thế rồi tôi cũng tạm biệt và đi 1 đoạn thì bổng nhiên điện thoại tính nhắn báo rằng bạn đang ở đất Cam sóng sẽ đổi sang Cam.
thế là ko sài dc điện thoại.
đi thêm 1 đoạn thì gập 1 chú nào đó cũng nói dc tiếng hỏi tôi bán cái gì vậy.thì tôi bảo con ko có bán gì đâu chú.
thế rồi đi dc vài tiếng sao thì ghé 1 quán nước để nghĩ ngơi.
lúc này uống 1 lon bò hút ngôi 1 hồi tính tiền mình móc 20k tiền ria cho bà chủ.
ai dè bà ấy thối mình lại có 8k ria thế là 1 hồi mình hỏi lại thì bà ấy lấy tờ tiền 10k ria ý nói tôi đưa cho bà có 10k ria thôi.
quả thật ngôn ngữ bất đồng tiếng việt của mình qua đây giống như người câm.
chủ yếu chỉ tay món gì ăn và tính tiền bằng cách người ta lấy tờ tiền đưa cho mình là biết ngay bao nhiêu.
giống như người nước ngoài việt nam cũng thế.hic.
thế là mình thấy vậy bỏ qua tiền đó và đi khỏi quán,
dù biết là khó khăn nhưng đành vậy vì ngôn ngữ là thế mà.