bằng qua những làng và thị trấn nhỏ đôi khi hoang vắng người dân
có khi băng qua những cây câu và sông nước nhỏ
đôi khi có người sống cả dưới nước
những mãnh đất bỏ hoang rất nhiều
tôi lại đạp tiếp từ sáng cho tới chiều.
thì lúc này tôi ghé vào 1 hàng quán uống nước thì ko biết gọi như thế nào chỉ biết chỉ tay vào cái gì uống ,có thể nói dùng hành động là chính ^^.
thì chợt có 1 anh người Việt nói thay.
sau đó tôi với anh ấy trò chuyện và anh ta hỏi tôi đi đâu đây.
thì tôi bảo thật là đạp xe từ Sài Gòn tới đây để đến Siam Reap,nhưng anh ta ko tin.
anh ta còn bảo tôi nói dốc có người nào mà đạp xe từ Sài Gòn tới đây đi 1 mình và ko biết tiếng Khmer.
anh ta còn bảo tôi nói thật đi có trộm cấp hay giết người gì đó trốn qua đây ko.
tôi cứ cười và bảo rằng tôi nói thật mà.
rồi tôi đưa anh ta xem hộ chiếu tôi.
xem xong anh ta bảo mới đi lần đầu ah,sao đó anh ta đòi trả tiền ly nước mía nhưng tôi cản lại.
rồi anh ta trả luôn và nói ,anh ấy thấy đồng hương cũng mến thương rồi anh ta bảo nói thật đi đừng có nói dốc tôi.
nếu nói thật tôi chỉ cách cho làm ăn,thì tôi lại cười và im lặng.
sau đó anh ấy lên đường đi tiếp với 1 người Khmer.
khi đó tôi lại lại ghế đá để nghĩ mệt thì có 1 cô chủ quán người Khmer lại nói chuyện với tôi,cô ấy cũng ko hiểu tiếng Việt và tôi cũng ko hiểu dc tiếng Khmer.
sao đó tôi vừa diễn tả bằng tay và miệng dường như khá hủ hiệu,chúng tôi nói chuyện khá vui.
tôi nói tôi đi đi Sài Gòn Việt Nam đến PhnomPenh rồi đến đến Siam Reap với cái xe.
tôi chỉ lên trời thời tiết Khmer nóng nóng lắm và tôi nấm áo để ra hiệu.
xong rồi tôi chỉ vào trai nước suối 2 lít nói tôi 1 ngày uống gần 3 lít nước và tôi để 3 ngón tay.
cô ấy cười kêu ồ.....và rất ngạc nhiên.
sau đó mẹ của cô chủ ra tiếp chuyện ,tôi ngồi ghế đá còn cô chủ quán và mẹ của cô ngồi ghế bằng mủ.
khi tới phiên mẹ của cô chủ quán cũng vui.
bà ấy cũng biết vài tiếng Việt.
bà bảo nhà Việt Nam lớn lớn,còn nhà Khmer nhỏ nhỏ.
quả thật khá thú vị .
sao 1 hồi trò chuyện bà bảo tôi vào quán nghĩ ngơi rồi đi vì quán chỗ này có chỗ nghĩ ngơi và võng dành cho khách đi đường.
nhưng mình thấy cũng khá khỏe và con đường cũng xa.
cho nên mình xin phép cô chủ quán và mẹ của cô đi tiếp.
trong khi vừa đi thì gập đứa em của cô chủ cũng cười và gật đầu chào và tôi cũng gật đầu chào theo và tạm biệt.
thế là lại đi tiếp dc gần 10 phút thì lại khác nước và mệt khủng khiếp.
ghé vào 1 quán ăn khu chợ nhỏ.
vừa uống 3 ca nước xong ăn vài cái uống thêm 3 ca nước nữa.
có thể nói mỗi ngày toàn uống nước và ăn rất ít.
thế là đạp mãi tới chiều thì gập 1 quán nước.
ghé vào định ra dấu uống nước thì vô tình gập 1 cô chủ quán người Việt.
khá vui khi cô chủ quán là người Việt sinh ra tại Khmer.
quanh năm suốt tháng cô ít đi đâu xa khi sinh ra lớn lên thì lấy chồng 2 con ở đây.
nhưng cha cô người cũng mất.
quả thật buồn thay,cô nói ở đây nhiều người việt tại tỉnh Kampong Thom nay.
những hàng quán nước nào có những hàng ghế mây đủ màu đó chính là quán người Việt.
sau cùng ngồi 1 lúc thì hỏi cô chủ quán ở đây có tiệm nét nào ko để post hình.
thế là tìm dc 1 tiệm nét máy móc củ kỷ và mạng chậm,chỉ có 1 tiếng đồng hồ để post hình khá lâu mà tính 2500Ria khoang 12k tien viet nam mình ,khá mắt.
khi xong tôi bắt đầu tạm biệt cô chủ quán để tìm nhà nghĩ gần đó khoảng 1km.