Jack_younghero
Lãng Tử 1 Thời
song song đó là có những chiếc xe tải chở đầy hàng hóa qua cửa khẩu kèm theo đó là nhưng sòng bài mọc lên rất to và lớn
tôi bắt đầu vào phòng hải quan xếp hàng làm thủ tục nhưng lúc này thì ko tốn phí.
và cửa khẩu Thái hiện ra
nhưng bắt đầu đi đến hải quan Thái lấy 1 cái form để điền thông tin tôi
vô tình gập 1 chị người việt làm ở bên Thái điền giúp nhưng rồi chị ấy ko đi cùng tôi
mà chị ấy gọi điện thoại và đi lên lầu 1 lúc đầu tôi không biết để làm chi nhưng rồi sau này tôi cũng hiểu ra.tôi bắt đầu xếp hàng chờ đóng dóng thì có 1 việc xảy ra.
tôi bắt đầu đưa hộ chiếu ra và họ xem xong thế là họ đưa ra 1 miếng giấy có ghi 20.000Bath/700$ để kiểm tra.
lúc đầu tôi ko hiểu là gì ,sao khi ra lại ngoài cửa khẩu để tìm những người việt hỏi thăm
thì tôi mới biết phải có 1 số tiền lớn hơn như thế họ mới cho qua.
lúc đó tôi ngồi lại đó và rất buồn,lần đầu tiên mình đi lại gập khó khăn nhiều thế.
tôi ngồi hoài ở 1 ghế đá cùng với nhiều người khác,cứ suy nghĩ hoài.
bây giờ có nên về không hay đi tiếp,đi tiếp thì bây giờ ko dc rồi.
còn về bằng cách nào đây.
lâu lâu tôi thấy những xe tù phía dưới có chữ police nhưng ở trên ko dc gào kính bên trong tôi thấy rất nhiều người trên chiếc xe tải đó
1 chiếc xe ko biết bao nhiêu người chặt kính,mọi người đứng chặt kính mình nhìn thấy giống như đang nhốt những con vật trong 1 cái lòng vậy,họ chạy từ bên cửa khẩu Thái chạy về Camphuchia.có thể là họ qua trái phép hay là phạm pháp gì chăng.
cứ 1 chút là có 1 chiếc chạy qua,với nổi buồn và dòng người đi qua.
1 lúc sao có mấy người nói tiếng Khmer kêu tôi lại hỏi chuyện và ghi trên tay tôi 1000 mà tôi không hiểu là gì.
và họ ra dấu hiệu thì tôi nhận biết dc muốn qua cửa khẩu phải đưa cho họ 1000Bath gần 1tr tiền việt nam mình để họ đóng dấu cho qua,nhưng lúc đó tôi không còn nhiều tiền với lại họ ko cho tôi đạp xe qua.
tôi đang do dự 1 phần muốn đi nhưng lại khó khăn.
1 lúc sau gập dc 2 người Viet Nam,lúc là họ qua Thái bị bắt vào tù mới ra.
có 1 chú kia cũng biết nói tiếng Việt đang tính 1 mối vận chuyện hàng cấm qua Thái.
nhưng 2 người này thì bị phạm tôi rồi họ ko cho qua Thái nữa.
còn tôi thì ko muốn làm chuyện đó.
thế là tôi thấy tình hình ko ổn cuối cùng tôi quyết định quay về!
khi quyết định quay về thì chú kia bảo phải tốn mất 200Bath gần 200k tiền việt nam mình đó.
vì lúc này mình đang ở giữa 2 cửa khẩu Thái và Camphuchia không biết thế nào?
thế rồi tôi cũng quay về.
khi quay lại cửa khẩu camphuchia vào phòng xếp hàng lại tôi nghĩ chắc ko tốn tiền đâu
ai dè xếp hàng lâu tới lược mình đấu dấu thì họ chỉ ra cửa khác
khi ra cửa khác thì họ bảo phải tốn 200Bath để họ làm.
vậy là phải đưa 200Bath cho họ để họ tìm lại từ giấy củ.
thế lại trở lại Camphuchia,tôi bắt đầu đạp về lại Banteay Meanchey ghé 1 hàng quán ăn 1 chút cơm với 7000Ria và đổi lại tiền 90Bath còn lại.
bắt đầu đi tiếp về lại trong đêm tối phải cố gắng tìm 1 nhà trọ để nghĩ ngơi với giá 6$ tại 1 thị trấn gần đó.
nhà trọ củ kỷ và rất nóng nhưng đành phải chịu thôi.
sáng hôm sau tôi lại lên đường đi tiếp về lại thị trấn Banteay Meanchey ăn sáng xong tìm những người việt nhưng ko thấy ai.
tìm hoài nhưng cũng ko ích gì,định hỏi xe nào đi thẳng về lại VN.nhưng xe nào cũng ko chở xe đạp theo.
vậy là lang thang hỏi thăm nhưng nhà xe cuối cùng ghé vào 1 quán nước thì đó là quán của người việt nam.
thế là khi uống xong thì hỏi thăm xe cộ 1 hồi thì chỉ có đi xe ô tô mui trần thì họ chở xe đạp thôi.
thế là nhờ sự giúp đỡ 1 anh người việt dẫn mình đi tìm xe để đi về lại Phnom Penh chỉ có 360km.
vậy là vô tình anh láy xe ô tô cũng là người việt.
sao đó tôi ngôi chờ cho anh ấy đón khách đông và đầy đồ đạt mới chạy.
ko ngờ chờ mãi cho tới 4h chiều anh ấy mới chạy.
khi lên xe tôi chịu ko nổi dù là ở ngoài mui trần vì sai xe.
thế là lên xe tôi cứ nằm ngủ nhắm mắt lại cho tới khi dừng xe thôi.
giá xe từ Banteay Meanchey tới Phnom Penh 40.000 Ria.
khi tới gần PhnomPenh thì trời lại mưa to ,tôi phải lấy tấm bạc che lại để ko bị ướt,đó là 1 đêm cực khổ nhất.
lúc đó 11h đêm thì mưa lâm râm thì cũng gần tới PhnomPenh thì dừng xe lại.
thế là tôi đành tìm đạp xe trong cơn mưa để đi tìm 1 nhà trọ trú mưa và nghĩ ngơi lấy sức.
đêm đó tôi cứ tưởng mình đang quay về thời kỳ xa xưa vì Phnom Penh nó giống như thời việt nam ngày xưa lâu lâu cũng có người việt nam sinh sống.
tôi bèn chạy xuống bên hong 1 góc cầu nó giống như cây cầu chữ y ngày xưa.vậy là tôi hỏi thăm tìm nhà trọ.
thì tôi gập dc 1 anh xe ôm người việt thì anh ấy chỉ tôi đi thẳng con đường kia thì sẽ tìm dc nhà trọ.
khi tôi vào 1 căn nhà trọ để chữ questhouse nhưng nhà trọ này họ ko biết nói tiếng việt.
thế là có 1 người khác vào thuê và đưa 25.000Ria thì họ đưa tay chỉ tôi.
vậy là tôi đưa tiền xong lấy chìa khóa nhận phòng.
vậy là đêm đó thức 12h đêm vì lo giặt quần áo gần 7 bộ đồ còn phơi đồ thì chỗ nào cũng phơi.
cả 1 phòng toàn là đồ ướt với cái quạt máy.
sáng hôm sau ráng chờ đồ khô tôi đi 1 quán để ăn sáng và đi lạt đường.
vì lúc tối xe ô tô 4 chỗ chỉ nằm nhắm mắt lại ngủ rồi đi kiếm nhà trọ thế là mình ko biết mình đang ở khúc nào?
có tới PhnomPenh ko nữa.
mà đi tìm người việt rất khó,tôi phải đi đâu cũng hỏi anh,chị ,cô ,chú có biết nói tiếng việt ko?
nhưng rồi cuối cùng sử dụng cách củ,where go PhnomPenh vậy sao 1 lúc tôi cũng đã tìm dc hướng đi.
lúc này thì con đường kẹt xe rất đông vì hôm đó là ngày tết camphuchia người về quê nhiều vô kể.
thế là còn cách PhnomPenh 10km thôi.
tôi đạp mãi băng qua nhưng con đường nhỏ hẹp.mà mình công nhận con đường này nó giống thời kỷ xa xưa của Việt Nam ko khác 1 chút.
những con người nghèo khó,những khu phố ko tin dc mình đang đi Camphuchia giống như mình đang đi ngược về quá khứ.
những quán cafe việt nam rất nhiều,phía trên là tiếng KHmer còn phía dưới là tên tiếng việt,nào là Hồng Phượng,Tuyết mai,Phố Nắng,mỗi quán rất nhỏ.
bên trong thì chiếu những bộ phim kiếm hiệp trên đài,những hàng ghế bố kiểu xa xưa vẫn là nét đặt trưng.tôi còn nhớ khi ở KamPong Thơm cô chị việt nam chỉ mình cách nhìn nhận người Việt.
đa số người việt mình bán cafe có những hàng ghế bố bằng ghế mấy bên trong nhiều tivi để khách xem.
thế rồi cuối cùng tôi cũng đã tìm dc con đường mà lúc trước tôi đi qua.
vào trong thành phố PhnomPenh lúc này thành phố cũng vắng nhiều ,
cửa hàng cũng đóng cửa khá đông vì lúc này họ nghĩ tết.
tôi chạy tiếp tới cây cầu Sài Gòn,đến khu chợ Sài Gòn vào trong khu người Việt đông đúc.
quả thật tôi như được trở lại thời xưa,ly cafe chỉ có 1500 Ria,có những cô bé bán vé số việt nam nữa.
từ 10.000đ họ bán có 2500Ria.
xung quanh toàn là người việt,hàng quán cũng người việt,rất ích người Khmer.
ở đây đông vui vào tôi tình cờ ghé vào 1 ngôi chùa người Việt tại đây.
tôi bắt đầu vào phòng hải quan xếp hàng làm thủ tục nhưng lúc này thì ko tốn phí.
và cửa khẩu Thái hiện ra
nhưng bắt đầu đi đến hải quan Thái lấy 1 cái form để điền thông tin tôi
vô tình gập 1 chị người việt làm ở bên Thái điền giúp nhưng rồi chị ấy ko đi cùng tôi
mà chị ấy gọi điện thoại và đi lên lầu 1 lúc đầu tôi không biết để làm chi nhưng rồi sau này tôi cũng hiểu ra.tôi bắt đầu xếp hàng chờ đóng dóng thì có 1 việc xảy ra.
tôi bắt đầu đưa hộ chiếu ra và họ xem xong thế là họ đưa ra 1 miếng giấy có ghi 20.000Bath/700$ để kiểm tra.
lúc đầu tôi ko hiểu là gì ,sao khi ra lại ngoài cửa khẩu để tìm những người việt hỏi thăm
thì tôi mới biết phải có 1 số tiền lớn hơn như thế họ mới cho qua.
lúc đó tôi ngồi lại đó và rất buồn,lần đầu tiên mình đi lại gập khó khăn nhiều thế.
tôi ngồi hoài ở 1 ghế đá cùng với nhiều người khác,cứ suy nghĩ hoài.
bây giờ có nên về không hay đi tiếp,đi tiếp thì bây giờ ko dc rồi.
còn về bằng cách nào đây.
lâu lâu tôi thấy những xe tù phía dưới có chữ police nhưng ở trên ko dc gào kính bên trong tôi thấy rất nhiều người trên chiếc xe tải đó
1 chiếc xe ko biết bao nhiêu người chặt kính,mọi người đứng chặt kính mình nhìn thấy giống như đang nhốt những con vật trong 1 cái lòng vậy,họ chạy từ bên cửa khẩu Thái chạy về Camphuchia.có thể là họ qua trái phép hay là phạm pháp gì chăng.
cứ 1 chút là có 1 chiếc chạy qua,với nổi buồn và dòng người đi qua.
1 lúc sao có mấy người nói tiếng Khmer kêu tôi lại hỏi chuyện và ghi trên tay tôi 1000 mà tôi không hiểu là gì.
và họ ra dấu hiệu thì tôi nhận biết dc muốn qua cửa khẩu phải đưa cho họ 1000Bath gần 1tr tiền việt nam mình để họ đóng dấu cho qua,nhưng lúc đó tôi không còn nhiều tiền với lại họ ko cho tôi đạp xe qua.
tôi đang do dự 1 phần muốn đi nhưng lại khó khăn.
1 lúc sau gập dc 2 người Viet Nam,lúc là họ qua Thái bị bắt vào tù mới ra.
có 1 chú kia cũng biết nói tiếng Việt đang tính 1 mối vận chuyện hàng cấm qua Thái.
nhưng 2 người này thì bị phạm tôi rồi họ ko cho qua Thái nữa.
còn tôi thì ko muốn làm chuyện đó.
thế là tôi thấy tình hình ko ổn cuối cùng tôi quyết định quay về!
khi quyết định quay về thì chú kia bảo phải tốn mất 200Bath gần 200k tiền việt nam mình đó.
vì lúc này mình đang ở giữa 2 cửa khẩu Thái và Camphuchia không biết thế nào?
thế rồi tôi cũng quay về.
khi quay lại cửa khẩu camphuchia vào phòng xếp hàng lại tôi nghĩ chắc ko tốn tiền đâu
ai dè xếp hàng lâu tới lược mình đấu dấu thì họ chỉ ra cửa khác
khi ra cửa khác thì họ bảo phải tốn 200Bath để họ làm.
vậy là phải đưa 200Bath cho họ để họ tìm lại từ giấy củ.
thế lại trở lại Camphuchia,tôi bắt đầu đạp về lại Banteay Meanchey ghé 1 hàng quán ăn 1 chút cơm với 7000Ria và đổi lại tiền 90Bath còn lại.
bắt đầu đi tiếp về lại trong đêm tối phải cố gắng tìm 1 nhà trọ để nghĩ ngơi với giá 6$ tại 1 thị trấn gần đó.
nhà trọ củ kỷ và rất nóng nhưng đành phải chịu thôi.
sáng hôm sau tôi lại lên đường đi tiếp về lại thị trấn Banteay Meanchey ăn sáng xong tìm những người việt nhưng ko thấy ai.
tìm hoài nhưng cũng ko ích gì,định hỏi xe nào đi thẳng về lại VN.nhưng xe nào cũng ko chở xe đạp theo.
vậy là lang thang hỏi thăm nhưng nhà xe cuối cùng ghé vào 1 quán nước thì đó là quán của người việt nam.
thế là khi uống xong thì hỏi thăm xe cộ 1 hồi thì chỉ có đi xe ô tô mui trần thì họ chở xe đạp thôi.
thế là nhờ sự giúp đỡ 1 anh người việt dẫn mình đi tìm xe để đi về lại Phnom Penh chỉ có 360km.
vậy là vô tình anh láy xe ô tô cũng là người việt.
sao đó tôi ngôi chờ cho anh ấy đón khách đông và đầy đồ đạt mới chạy.
ko ngờ chờ mãi cho tới 4h chiều anh ấy mới chạy.
khi lên xe tôi chịu ko nổi dù là ở ngoài mui trần vì sai xe.
thế là lên xe tôi cứ nằm ngủ nhắm mắt lại cho tới khi dừng xe thôi.
giá xe từ Banteay Meanchey tới Phnom Penh 40.000 Ria.
khi tới gần PhnomPenh thì trời lại mưa to ,tôi phải lấy tấm bạc che lại để ko bị ướt,đó là 1 đêm cực khổ nhất.
lúc đó 11h đêm thì mưa lâm râm thì cũng gần tới PhnomPenh thì dừng xe lại.
thế là tôi đành tìm đạp xe trong cơn mưa để đi tìm 1 nhà trọ trú mưa và nghĩ ngơi lấy sức.
đêm đó tôi cứ tưởng mình đang quay về thời kỳ xa xưa vì Phnom Penh nó giống như thời việt nam ngày xưa lâu lâu cũng có người việt nam sinh sống.
tôi bèn chạy xuống bên hong 1 góc cầu nó giống như cây cầu chữ y ngày xưa.vậy là tôi hỏi thăm tìm nhà trọ.
thì tôi gập dc 1 anh xe ôm người việt thì anh ấy chỉ tôi đi thẳng con đường kia thì sẽ tìm dc nhà trọ.
khi tôi vào 1 căn nhà trọ để chữ questhouse nhưng nhà trọ này họ ko biết nói tiếng việt.
thế là có 1 người khác vào thuê và đưa 25.000Ria thì họ đưa tay chỉ tôi.
vậy là tôi đưa tiền xong lấy chìa khóa nhận phòng.
vậy là đêm đó thức 12h đêm vì lo giặt quần áo gần 7 bộ đồ còn phơi đồ thì chỗ nào cũng phơi.
cả 1 phòng toàn là đồ ướt với cái quạt máy.
sáng hôm sau ráng chờ đồ khô tôi đi 1 quán để ăn sáng và đi lạt đường.
vì lúc tối xe ô tô 4 chỗ chỉ nằm nhắm mắt lại ngủ rồi đi kiếm nhà trọ thế là mình ko biết mình đang ở khúc nào?
có tới PhnomPenh ko nữa.
mà đi tìm người việt rất khó,tôi phải đi đâu cũng hỏi anh,chị ,cô ,chú có biết nói tiếng việt ko?
nhưng rồi cuối cùng sử dụng cách củ,where go PhnomPenh vậy sao 1 lúc tôi cũng đã tìm dc hướng đi.
lúc này thì con đường kẹt xe rất đông vì hôm đó là ngày tết camphuchia người về quê nhiều vô kể.
thế là còn cách PhnomPenh 10km thôi.
tôi đạp mãi băng qua nhưng con đường nhỏ hẹp.mà mình công nhận con đường này nó giống thời kỷ xa xưa của Việt Nam ko khác 1 chút.
những con người nghèo khó,những khu phố ko tin dc mình đang đi Camphuchia giống như mình đang đi ngược về quá khứ.
những quán cafe việt nam rất nhiều,phía trên là tiếng KHmer còn phía dưới là tên tiếng việt,nào là Hồng Phượng,Tuyết mai,Phố Nắng,mỗi quán rất nhỏ.
bên trong thì chiếu những bộ phim kiếm hiệp trên đài,những hàng ghế bố kiểu xa xưa vẫn là nét đặt trưng.tôi còn nhớ khi ở KamPong Thơm cô chị việt nam chỉ mình cách nhìn nhận người Việt.
đa số người việt mình bán cafe có những hàng ghế bố bằng ghế mấy bên trong nhiều tivi để khách xem.
thế rồi cuối cùng tôi cũng đã tìm dc con đường mà lúc trước tôi đi qua.
vào trong thành phố PhnomPenh lúc này thành phố cũng vắng nhiều ,
cửa hàng cũng đóng cửa khá đông vì lúc này họ nghĩ tết.
tôi chạy tiếp tới cây cầu Sài Gòn,đến khu chợ Sài Gòn vào trong khu người Việt đông đúc.
quả thật tôi như được trở lại thời xưa,ly cafe chỉ có 1500 Ria,có những cô bé bán vé số việt nam nữa.
từ 10.000đ họ bán có 2500Ria.
xung quanh toàn là người việt,hàng quán cũng người việt,rất ích người Khmer.
ở đây đông vui vào tôi tình cờ ghé vào 1 ngôi chùa người Việt tại đây.