lúc đó tôi bắt đầu đi tiếp qua thành phố Siam Reap sau khi ghé vào 1 tiệm internet trong thành phố để post hình và viết lại chuyến đi của tôi.
internet ở đây rất đắt 1h/0,5$ đó là bản hiệu ngoài đường nhưng hình như tôi online 2h đã mất hơn 2$ mấy.
tôi bắt đầu ra ngoài để tiếp tục đi đến cửa khẩu PoiPet cách Siam Reap hơn 150km.
tôi bắt gập những ngôi miếu của những góc cây dọc đường nhiều người đến viếng và thắp hương.
tôi cảm thấy hiếu kỳ thì bức tượng đó là tượng phật vậy là tôi bèn dừng chân lại vào lễ bái còn mọi người xung quanh khác họ cũng cậm cụi mua hoa và dân hương rất đông.
thế rồi tôi tiếp tục đi tiếp giữa trời nắng nóng nhưng lạ thai.
từ khoảng 30-40km thì trời dần dần mát lại,cỏ cây bên đường cũng mọc rất xanh thì tôi biết thời tiết lúc này ko nóng nữa mà chuyển sang mát mẻ.
tôi chạy 1 đoạn thì ghé vào 1 quán cơm bên đường để ăn và nghĩ chân.
thế là tôi vào quán nói 1 ít tiếng Khmer(si bai) tức là ăn cơm.sau đó họ nói gì đó tôi không hiểu mà bản thân mình cũng ko biết nói gì.
thế rồi có 1 cô nói tiếng việt thì tôi mới biết là cô chủ quán đó là người việt sống ở đây mà ko nói tiếng việt toàn nói tiếng Khmer.
tôi bắt đầu ăn uống và hỏi đường đi phía trước,trong lúc đó cũng có 1 chú xe ôm ghé vào cũng nói dc 1 ít tiếng việt.
sao khi hỏi dc 1 ít thông tin tôi bắt đầu lên đường đi tiếp.
băng qua những thị trấn đôi lúc có vài con đường vì thế để tranh đi lạc tôi phải dừng đến những tiệm hay hàng quán bên đường để hỏi thăm sự chỉ dẫn theo như tôi học dc dần dần tôi vẫn hỏi(where go Poipet) thì họ sẽ chỉ dẫn cho mình đi con đường nào tới PoiPet.
và rồi tình cờ gập dc 2 anh người nước ngoài cũng đạp xe đi hướng ngược lại,ghé vào 1 hàng quán nước mía bên đường.
chúng tôi có việc hỏi thăm nhau nhưng chỉ vài câu chào hỏi quen thuộc thế là ko hiểu gì hết vì bản thân mình ko biết tiếng anh cho lắm.
2 anh này là người Đức hay Nga thì phải tôi cũng ko hiểu lắm vì nghe họ nói ko phải tiếng anh,mà là tiếng ngôn ngữ của Nga hay Đức.
tôi hỏi where are you from? họ mình ko biết họ ở đâu,sau đó tôi nói Việt Nam.
vừa nói vừa diễn đạt bằng anh động,(Sài gòn Việt Nam go Phnom Penh ,Siam Reap Thái Lan,Lào ,Hà Nội)
nhưng rồi tôi ko biết họ nói gì nữa.
sau khi chuẩn bị chia tay tôi đã trả tiền nước dùm cho họ như những người bạn bè mới gập gỡ với 6000 Ria bằng 30000 tiền việt nam
trong khi kinh phí tôi còn rất ít.
sau khi chia tay 2 anh bạn người nước ngoài tôi bắt đầu đi tiếp thì cũng đã gần chiều.
hôm nay sẽ dự tính phải móc chiếc võng mùng ngủ ở ngoài trời vì kinh phí ko còn nhiều.
nhưng lúc này trời mưa lâm râm thế là tôi rất lo lắng vậy là hôm nay ko thể ngủ ở ngoài rồi vì trời mưa lâm râm thế này
thế là tôi cứ cầu nguyện phật trời ơi ông muốn cho ông đi thế này xin hãy tạnh mưa để con kiếm chỗ nào đó để nghĩ chân.
thế là tôi cứ đạp hoài băng qua những cánh đồng hoang vắng.
qua những táng cây và những thị trấn nho nhỏ.
cuối cùng tôi cũng tìm dc 1 cái sạp bán đồ của người dân ở đó,do nơi này ko có điện vì thế chiều tối người ta dọn về nhà.
tôi bắt đầu tìm thấy chỗ lý tưởng của mình và bắt đầu móc võng lên với làng gió thổi của cánh đồng xung quanh.
và phía trước mặt mình có 1 chỗ người ta đang xây dựng chắc sẽ ko sao.
nhưng do chiều tối đi gấp rút ko có mua gì để ăn.
chợt nghĩ ra trong giỏ xe đạp mình còn 1 trai xoài ăn còn dở.
vậy là ăn tạm chóng đói.
nhưng lúc đó trong khi ngủ đã xảy ra 1 sự việc khó tin được nó giống như 1 sự tích.
khi tôi đang ngủ tình cờ nhìn lên trên cây cột của mình móc võng xuất hiện 1 tượng phật Di Lạt bằng đá được dáng kính trên cột
với nụ cười vui vẻ và cái bụng to đừng thì bổng dưng tôi tỉnh lại thì tôi nghe có tiếng bước chân của ai đó cùng với cây đèn pin.
từ chỗ tôi đi ra xa dần khi tôi ngó ra ngoài chỉ thấy ánh đèn pin gọi.
quả thật tôi không tin nổi điều đó,tôi cứ nghĩ mãi tại sao ở sứ Camphuchia sau lại có tượng phật Di Lạt cơ chứ.
khi nhớ lại những lời nói của 1 gia đình người Việt bảo đừng nên ngủ ở nơi hoang vắng có những thằng xì ke nó lại cướp giặt có thể đánh chết người.
lúc đó tôi hơi hoảng hốt,thế rồi ko dám chợp mắt dc.
đôi lúc lâu lâu lại có 1-2 xe ô tô 4 chỗ ghé vào đó là những thanh niên từ cửa khẩu poiPet quay về Siam Reap có thể là dân đánh bài ở cửa khẩu biên giới Thái.
vậy là tôi ko thể ngủ nổi chỉ cố gắng chờ cho trời sáng nhanh để đi thôi.