What's new

[Hỏi đáp] Hành trình khám phá bản thân và trải nghiệm cuộc sống

Sáng sớm hôm sau, ngàythứ 6 trên hành trình, tôi gói gém hành lý lên đường đi đến thị trấn Krong Kmar.

Hành trình dài hơn 30 km, với vết thương ở chân do tai nạn 2 hôm trước, và qua tìm hiểu về hệ thống tuyến xe bus ở DakLak, tôi quyết định xin gửi bác ngựa sắt lại chỗ nhà nghỉ và chỉ vác theo những đồ đạc quan trọng và cần thiết theo.

Ngồi 2 tuyến xe bus và mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, với giá khoảng 25 ngàn đồng/2 tuyến xe, là đến thị trấn Krong Kmar. Từ thị trấn Liên Sơn - Hồ Lak, đón chuyến xe bus đi ngược về hướng Buôn Ma Thuột, tới ngã 3 Hồ Yang Reh thị xuống xe, qua đường đón tiếp chuyến xe bus đi từ Buôn Ma Thuột đến bến xe thị trấn Krong Kmar.
Tôi gặp cô Hiền và chú Sơn (ba và mẹ của bé Trinh, người bạn học chung thời Đại học) tại chợ Krong Kmar, nhà cô chú cách chợ không xa lắm, thị trấn Krong Kmar tuy là một thị trấn nông thôn nhỏ, nằm dưới chân dãy Chư Yang Sinh nổi tiếng, tuy nhiên đường xá và cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống người dân ở đây khá đầy đủ. Cô chú Sơn và người dân ở Krong Kmar chủ yếu sinh sống dựa vào công việc nương rẫy, đất đai ở đây khá rộng nhưng kém màu mỡ, chủ yếu trồng điều, xoài, khoai mì và lúa nước…
Tôi ở lại với gia đình chú Sơn 3 ngày, với cô chú và tôi thì đây là lần đầu gặp mặt, chúng tôi chỉ biết nhau qua lời kể và miêu tả của bé Trinh, thế nhưng những câu chuyên giữa cô chú và tôi khá thân thiết và nồng nhiệt. Vì vậy tôi thấy như đang được ở bên cạnh những người thân ở một nơi hoàn toàn xa lạ, tôi cảm thấy an toàn và rất thoải mái.

Sau buổi cơm trưa với cô chú, tôi muốn phải làm gì đó thật khác lạ, và tôi được cô Hiền dẫn qua gửi gấm thằng cu Xị (em họ bé Trinh), chiều nay cu Xị được cô Hiền giao một trọng trách đó là dẫn tôi đi cùng mấy đứa trong xóm ra suối chăn bò. Tôi rất háo hức với công việc mình sắp sửa được tham gia, và đây chắc chắn sẽ là một công việc khá thú vị mà trước giờ tôi chưa từng làm, một trải nghiệm thực sự và đúng với mong muốn của mình.

2h chiều. Xị, tôi và mấy đứa trong xóm bắt đầu lùa đàn bò ra suối. Từ nhà chúng tôi ra suối chỉ cách khoảng 100m, tiếng nước chảy và hình ảnh của những tảng đá cụi, làn nước trong mát bắt đầu dần dần hiện ra.



Được làm "Cowboy miền viễn Tây" đối với một người đi tìm kiếm và trải nghiệm những điều mới lạ như tôi vô cùng thú vị. Lúc này tôi mới cảm nhận hết được sự tự do và cảm giác phóng khoáng của những anh chàng Cowboy miền tây là như thế nào.



Ai bảo chăn trâu là khổ thì hãy xem những bức ảnh này đi.
Một bữa tiệc nhỏ giao lưu giữa các “bác cowboy nhí’ bên bờ suối với các món “đặc sản” có sẵn từ các khu vườn bên kia suối, nào là món cá suối nướng, xoài và điều chấm muối tiêu và 2 xị rượu chuối hột.



Buổi tiệc nhỏ khá vui nhưng sức hút từ phong cảnh non nước hữu tình khiến tôi không cưỡng lại được. Giữa buổi trưa hè trời khá oi bức, với cảnh núi non cây cỏ hùng vĩ xung quanh, tôi khó lòng cưỡng lại dòng nước trong vắt mát lạnh róc rách len lõi qua những tảng đá cụi được bào mòn nhẵn nhụi.


Chỉ có tắm tiên mới có thể tận hưởng được chọn vẹn sự thú vị này.

Sau cả buổi chiều đắm chìm giữa non nước trời mây, chúng tôi chia ra lùa đàn bò được thả rong nhởn nhờ bên bờ suối trở về nhà. Bọn nhóc ở đây còn rủ tôi tham gia vào một việc “làm ăn” cùng chúng nghe qua rất thú vị, mùa này là mùa thu hoạch hạt điều, bọn nhóc ở xóm thường rủ nhau vào rẫy của nhà khác chôm hạt điều mang về bán lấy tiền tối tối đi ra chợ uống cà phê. Nhưng cũng có một điều khá rủi ro và thú vị nữa của việc “làm ăn” này là sẽ có những màn bị rượt đuổi bởi những chủ vườn nếu bị phát hiện. Tôi cảm thấy thỏa mãn và quyết định thôi không tham gia việc “làm ăn” này và quay trở về nhà cô Hiền sau chuyến trải nghiệm thú vị của công việc chăn bò.



Buổi tối, tôi và cô chú có khá nhiều thời gian để trò chuyện và tâm sự về cuộc sống. Chú Sơn quê ở Quảng Nam, một mình chú di cư lên chốn này theo diện kinh tế mới từ lúc chú 20 tuổi. Thời trẻ, cũng như bao thanh niên đến từ các vùng quê khó khăn Miền Trung, chú là một thanh niên siêng năng cần mẫn, một mình chú khai hoang mở đất làm rẫy, xong vụ rẫy thì cùng các thanh niên trong xóm vượt núi băng rừng Chư Yang Sinh tìm gỗ qúy. Tôi thích nhất là câu chuyện chú Sơn kể về các chuyến băng rừng tìm gỗ quý kéo dài 10 ngày nửa tháng, mang theo gạo để nấu, săn thú rừng, bẻ măng tăng gia lương thực với bao gian nan vất vả và không kém phần ly kỳ hấp dẫn. Mấy năm gần đầy, các chuyến đi rừng cũng thưa dần do gỗ quý ngày càng cạn kiệt và chính sách bảo vệ rừng cũng nghiêm ngật hơn.
Những câu chuyện về cuộc sống mưu sinh và nuôi dạy con cái khiến tôi bội phục trước ý chí và nghị lực của các thanh niên thời cô chú trong cảnh cuộc sống khó khăn. Tất cả mọi gian lao vất vả mà các thanh niên thời cô chú trải qua chỉ để hy vọng và mong mỏi một điều đó là một cuộc sống tốt đẹp cho con cái sau này.

10h tối, cả nhà đi ngủ sau một ngày thú vị. Sáng mai chú Sơn sẽ cho tôi theo cùng lên rẫy để tham gia trải nghiệm vào một công việc khác cũng khá thú vị. Tôi chìm vào giấc ngủ với tâm trạng vô cùng háo hức.
 
Ngày thứ 7 trên hành trình.

6h sáng, sau khi làm công tác vệ sinh cá nhân, chú Sơn dẫn tôi qua quán café duy nhất và là nơi tập trung gần như tất cả các bô lão và các bác trung niên trong xóm vào buổi sáng. Không khí nhộn nhịp với câu chuyện xóm giềng, nương rẫy và hỏi thăm sức khỏe. Đây được coi như nhà văn hóa thông tin dành riêng cho các bác mày râu của xóm để cập nhật tình hình, câu chuyện đời sống của nhau.
Sau khi thưởng thức ly cafe buổi sáng, chú Sơn và tôi đi bộ ra chợ, nơi có sạp hàng của cô Hiền đang bày bán gạo, đường và đậu để làm tô bún bò trước khi quay trở về nhà gói gém dụng cụ lên rẫy. Nếu như quán café trong xóm là nơi tụ tập của đấng mày râu, thì ở chợ chính là nơi – nhà văn hóa thông tin – dành cho mấy gì. Một khu chợ nhỏ -của một thị trấn nhỏ, có cái hay riêng của nó đó là mối quan hệ giữa hàng xóm láng giềng khá thân thiết, cả khu chợ ai cũng quen biết cũng đều rất thân thiện. Chuyện hiếu hỷ của một nhà nào đó cả xóm đều biết và đều chung tay nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

7h sáng mặt trời cũng lên khá cao và cái nắng cũng đã bắt đầu chói chan. Giúp chú Sơn chuẩn bị nước uống mang theo, tôi cũng không quên mang theo máy, võng, bao bố và con dao nhỏ. Chúng tôi bắt đầu lên đường tiến vào khu rẫy bằng chiếc xe đạp bắt đầu một ngày vào rẫy thu hoạch hạt điều.
Khu rẫy nằm cách biệt với xóm nhà, để tới rẫy chúng tôi phải lội qua con suối cạn nước dâng tới đầu gối, mà theo chú Sơn thì tới mùa mưa nước dâng rất cao, không thề lên rẫy bằng cách lội suối mà phải đường vòng rất xa. Từ nhà vào tới rẫy của chú cũng khoảng 2 -3 km đường mòn.


Chú Sơn chở tôi trên con xe đạp men theo con đường mòn vào rẫy, có những chỗ lầy lội phải vát xe vượt qua.

Công việc trong buổi sáng hôm nay là thu hoạch hết những trái điều chín, trên mãnh đất của chú có khoảng 30 gốc điều. Vì mùa điều năm nay không chín rộ như một số năm khác nên việc thu hoạch cũng khá vất vả hơn. Bình thường những năm điều chín rộ chỉ cần dùng một cái sào dài có gắn móc ở đầu giật mạnh cành cây là những trái điều chín rụng hàng loạt. Năm nay không được như thế, nên chú Sơn phải vươn sào móc từng trái chín trên cây nên việc thu hoạch rất mất thời gian. Mọi ngày, việc vào rẫy thu hoạch điều chỉ diễn ra cách 1 ngày hái 1 lần, vì phải đợi điều chín từng loạt. Công việc hôm nay của tôi là thu gom những quả điều rụng trên đất lại và tách hạt ra khỏi trái và cho vào bao bố. Công việc đơn giản chỉ có vậy, nhưng điều chín rất mộng nước, nước điều rất rít tay và nhiều mủ, lật hạt điều cũng khá đau tay vì phải lật một lượng lớn nên phải mang bao tay vải, mà vải thì thấm nước từ trái điều ẩm ẩm và dính đầy cát rất khó chịu.


Việc đầu tiên khi tới rẫy là mắc võng để lát nữa có chỗ ngồi nghỉ ngơi.


Chú Sơn đang hái từng trái điều.


Thành quả cả buổi sáng, lật hạt hết mớ điều này cũng mất thời gian khá lâu.

Sau khi thu hoạch và lật hạt điều xong, 2 chú cháu rủ nhau xuống suối rửa tay chân cho mát, nhưng cứ thấy làn nước trong vất và mát rượi là tôi không thể cưỡng lại.



Với kinh nghiệm của một người đi rừng chuyên nghiệp, chú Sơn nghe thấy tiếng kêu của một con nhái phát ra từng trong bụi cỏ, chú nhận ra ngay trong đó có con rắn vừa bắt được một con nhái và đang thưởng thức thành quả của nó. Sau một hồi 2 chú cháu tìm kiếm theo âm thanh của chú nhái xấu số tôi đã nhìn thấy con rắn, 2 chú cháu tưởng là sắp có một món rắn nướng ben bờ suối ai dè con rắn nước nhỏ quá nên thôi tha cho nó.

Sau một chập bơi lặn và cơ thể được mát xa bởi dòng nước mát lạnh giữa trưa nắng nóng, 2 chú cháu thỏa thuê quay lại chuẩn bị gói gém thành quả thu hoạch cả buổi sáng và quay về nhà. Chú Sơn chợt nhớ hồi sáng có mang theo một gói muối tôm Tây Ninh, nên 2 chú cháu quyết định kiếm vài trái điều chín mộng căng nước chấm muối giải khát. Thấy điều chấm muối tôm không đủ độ phê và đúng điệu, chú Sơn cầm theo con dao nhỏ đi qua rẫy nhà hàng xóm một lúc rồi quay lại cùng với 2 trái thơm (quả dứa) to đùng. 2 chú cháu được một bữa tiệc trái cây giải khát thích phê người.

Quay về nhà, kết thúc một buổi sáng thu hoạch hạt điều với thành quả là gần 20kg hạt điều tươi tương đương với 350 ngàn đồng. Tôi hoàn toàn hài lòng với trải nghiệm và thành quả lao động của mình, và hơn nữa tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc với những niềm vui đơn giản nhưng khó tìm thấy ở cuộc sống thành thị giữa chốn thôn quê này. Tôi thấy mình như được sống giữa “hoa quả sơn – thủy liêm động” vừa được thưởng thức trái cây tươi ngọt, vừa được ngăm mình trong làn suối mát giữa 4 bề thiên nhiên núi rừng hoang giã.
Buổi chiều, chú Sơn chở tôi trên chiếc xe máy dạo một vòng tham quan hết thị trấn Krong Kmar. Ở đây môn thể thao mà phía mày râu từ già trẻ lớn bé điều mê là môn Bóng chuyền, có rất nhiều sân bóng trong khắp thị trấn thu hút một một lượng rất đông người chơi.

Buổi tối ngày thứ 2 ở nhà cô chú kết thúc, tôi viết lại những trải nghiệm trong ngày của mình trong quyển nhật ký, gọi điện cho gia đình và xem lại kế hoạch hành trình cho những ngày tiếp theo. Tôi chìm vào giấc ngủ với cùng với sự thỏa mãn về một ngày trải nghiệm thú vị đáng nhớ.
 
Tôi ở lại nhà cô chú thêm 1 ngày chủ yếu để cơ thể được nghỉ ngơi và tích lũy thêm sức khỏe để chuẩn bị tốt nhất tinh thần cho chặng đường tiếp theo. Đà Lạt thẳng tiến theo cung đường 722.
Cả buổi sáng tôi ra gian hàng của cô Hiền ở chợ để phụ cô bán buôn, đồng thời tham quan khu chợ của thị trấn. Buổi chiều, về nhà để ngủ nghỉ và gói gém hành lý, mua thêm 1 ít lương khô dự trữ cho chuyến đi (vài hộp sữa, hộp bánh quy và thêm vài ổ bánh mì).
Sáng hôm sau, tôi chia tay cô chú trong sự lưu luyến và tình cảm dạt dào. 6h30 sáng, tôi đón chuyến xe bus quay lại Thị trấn Liên Sơn sau khi rút thêm tiền từ chiếc thẻ ATM mang theo để có tiền chuộc thân cho “em ấy” và lượng tiền vừa đủ để đi đường từ Hồ Lak tới Đà Lạt mà theo tôi dự tính sẽ mất 2 ngày để tới đích Đà Lạt.
7h30 về tới Liên Sơn, tôi về nhà nghỉ lấy chiếc xe đạp mà tôi đã gửi lại 3 hôm trước, dắt bộ qua cửa hàng xe đạp, tôi bán chuyến xe cà tàng của mình và bù thêm một khoảng tiền để chuộc thân cho “em ấy”. Sau khi căng chỉnh lại và gắn thêm chỗ để bình nước, cột chặt hành lý lên ba ga sau, tôi hạnh phúc được cưỡi trên yên “em ấy” để bắt đầu chặng hành trình 722 – Đà Lạt.
Chỉ đạp được vài ba cây số, mớ hành lý tôi cột sau xe bị tuộc dây và rơi khỏi xe, cũng may nhờ có mấy bác trai đang ngồi bên đường giúp đỡ nên sau một hồi chặt vặt đóng hành lý cuối cùng cũng nằm gọn trên ba ga xe.
Quốc lộ 27, tuyến đường nối giữa Đaklak với Lâm Đồng được cảnh báo có rất nhiều đèo dốc và chỉ đi lên cao, tôi được cảnh báo sẽ rất khó cho tôi để vượt qua với chiếc xe đạp, nhưng mọi cảnh báo dường như càng làm ý chí tôi thêm quyết tâm chinh phục.
Đi được tầm 5 km, tôi đến con dốc đầu tiên. Tôi đứng dưới chân dốc mà nghe rõ tiếng “la thét rầm rú” khổ sở của một bác xe tải quân đội đang chở đất đá leo lên con dốc, chậm rãi bò từ từ để vượt con dốc. Sau một hồi nghỉ ngơi lấy sức, tiếp thêm 2 cái bánh ngọt và một hộp sữa có đường, tôi bắt đầu vượt dốc.
Con dốc khá cao và khúc ngoặt đầu tiên thật rùng rợn. Để chế độ đạp nhẹ nhất, tôi cũng phải mất khá nhều sức mới leo lên được lưng chừng con dốc, miệng thở học học, mồ hôi đầm đìa, tôi nhảy xuống xe vừa dắt bộ và dừng lại nghỉ lấy hơi đẩy tiếp trong cái nắng chói mặt.
Sau khi đẩy được một đoạn dốc, tôi vẫn chưa hết mệt mà hình như còn mệt hơn nữa thì nghe thấy tiếng động cơ giòn giã vang vọng cả ngọn núi của xe công nông ngày càng gần ngay sau lưng mình. “Vậy là mình được cứu rồi”, tôi thầm nghĩ.
Ra sức vẫy tay, hét thật lớn, miệng nở nụ cười toe toét để xin được đi nhờ. 2 bố con chủ xe công nông là người dân tộc giúp tôi đỡ chiếc xe và đóng hành lý trên ba ga sau xe lên chiếc xe công nông. Ở vùng này, xe công nông chính là phương tiện tốt nhất để leo đèo một cách ngon lành. 2 bố con cho tôi nhờ một đoạn đến đỉnh dốc thì rẽ vào một con đường mòn khác để vào rẫy, tôi và chiếc xe mới tậu xuống xe, cũng thấy đỡ mệt được một chút, mừng hơn nữa là trước mặt không phải leo dốc nữa, bây giờ sẽ là giai đoạn thả đèo. Con đèo tuy nhỏ so với các con đèo ở Đà Lạt mà tôi biết, nhưng có lẽ sức tôi chưa được chuẩn bị càng cho những chặng đường thế này nên thấy sức lực nhanh chóng giảm xúc và miệng thì cứ thở hòng học.
Tôi tiếp tục vượt thêm vài km nữa, gặp thêm vài con dốc lớn có nhỏ có, trời thì bắt đầu ngày một nắng rắc hơn, chói chan và khô hanh, mồ hôi mồ kê chỷ ướt, càng ra sức đạp và đẩy xe tôi càng thấy sức khỏe càng giảm xúc.
Trước mặt lại một con dốc khác, đạp hết nổi thôi thì xuống đẩy bộ, tôi áp dụng chiến thuật “chia nhỏ để trị” cứ đẩy xe lên được 20 bước thì nghỉ 10 giây. Cũng đẩy được vài trăm mét, đang đứng nghỉ thì lại nghe thấy tiếng xe công nông chạy tới sau lưng, lòng mừng rỡ như một phản xạ tôi cứ đưa tay và vẫy gọi xin đi nhờ mà không cần dò xét gì nữa.
Người và “ngựa” yên vị trên xe được một lúc tôi mới thấy khỏe lại được một chút, tôi nẳm dài trên xe, miệng tu nước ực ực để lấy sức, sau một hồi tôi mới bắt đầu dò xét lại tình hình tôi đang đối mặt hiện tại.
Cảm giác ngồi trên xe công nông trên con đường 2 bên là đồi núi và rừng cây, những làn gió thổi lồng lộng hất vào mặt, đôi lúc khung cảnh 2 bên đường hiện ra những cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ bạt ngàn, tôi thấy mình như trở thành một kẻ lang bạt thực sự, phóng túng và tự do tự tại.

Bác Mamex và vợ chạy con dream đi sau

Gia đình cho tôi đi nhờ đang trên đường đi rẫy trở về nhà, dọc đường họ ghé lại các cửa hàng vật liệu xây để mua xi mang về xây nhà. Khi xe tấp vào một trạm đổ xăng, tôi nhanh tay lấy tiền của mình để trả giúp nhằm thay lời cảm ơn vì sự họ cho tôi đi nhờ. Qua cuộc trò chuyện ngắn, tôi được biết nhà họ ở Thôn Đạ Long, tôi mừng húm vì trời đã thương tình mà ra tay giúp đỡ mình vì ít nhất từ đây tới Đạ Long tôi khỏi phải đạp xe và dắt bộ vượt chặng đường đèo dốc và dốc giữa trưa hè nóng cháy da nữa rồi.

Thu (con trai bác Mamex) - tay lái lụa đưa tôi vượt chặng đường từ Liên Sơn tới Đạ Long

Chiếc công nông đưa tôi vượt chặng đường khá xa, vượt rất nhiều con dốc rất cao, đường đi 2 bên vắng vẻ hoang vu, tôi thầm nghĩ nếu chẳng may tôi không gặp được chuyến xe này thì có lẽ giờ này tôi đang khổ sở kiệt huệ sức lực giữa núi rừng hoang vu này rồi, và không biết tới cuối ngày tôi thể tới được Đạ long không nữa.

ánh mắt tò mò dò xét vị khách lạ (con trai út của bác Mamex)

Sau suốt mấy tiếng đồng hồ nằm vặt vưỡng trên xe, tôi nằm dài phơi mình dưới cái nắng thiêu đốt, tới hơn 2h chiều cuối cùng họ cũng về tới nhà.
Dỡ hành lý và xe đạp xuống, họ mời tôi vào nhà uống nước và rửa mặt cho khỏe, bữa cơm gia đình được dọn lên và tôi được mời dùng chung với gia đình. Sau một chặng dường khá dài và nắng rát, dù rất mệt và đói nhưng tôi chỉ ăn được 3 chén cơm rau.
Sau khi dùng cơm xong cũng đã 3h chiều, bác chủ nhà mở lời mời tôi ngủ lại nhà bác một đêm cho lại sức rồi sáng sớm mai hãy đi tiếp. Theo lời bác thì con đường nhựa này chỉ còn vài km nữa là hết đường, xe công nông không đi được nữa, chỉ đi được xe máy và đường đi rất xấu. Từ Đạ Long đi Đà Lạt còn hơn 60km nữa. Như được mở lòng, tôi mừng quýnh lên vì có chỗ để nghỉ chân đêm nay mà lại không phải xin xỏ gì hết. May mắn một lần nữa lại mỉm cười, tình người một lần nữa được khẳng định. Sao người ta lại tốt bụng đến thế, sao người ta lại tin người đến thế?
Sắp xếp đóng ba lô hành lý gọn gàng, giúp anh con trai bác chủ nhà dở mấy bao xi măng trên xe xuống, chơi giởn với mấy đứa nhóc nhít con út bác chủ một hồi để làm quen và chia cho chúng mấy cái bánh, cái kẹo mua mang theo, lén len chụp mấy hình mấy đứa nhỏ bụi bặm phong trần khỏe khoắn măt mũi lem luốt nhưng rất đáng yêu, tôi nhận thấy gia đình bác chủ nhà rất ấm cúng lúc nào cũng rộn ràng tiếng tre con chạy giỡn.
5h chiều, bác chủ nhà chở tôi trên con Dream của bác với đứa con gái của bác vào trung tâm thôn để tấm hồ nước khoáng nóng tự nhiên.

Nhà thờ giáo phận Đạ Long

Cái hồ nước khoáng nóng này tôi đã biết đến khi theo dõi cuộc hành trình cùa các bác phượt đàn anh khi đi qua đây.Tôi bất gặp cảnh toàn bộ dân làng kéo nhau ra đây tắm không phân biệt gái trai, già trẻ lớn bé, cảnh rất vui nhộn nhịp y chang như những bức hình tôi xem trên diễn đàn mà các phượt anh để lại.

Bác Mamex đang tạo dáng bên hồ khoáng nóng tại trung tâm thôn Đạ Long

Tối đến, sau bữa cơm gia đình, chúng tôi có dịp để trò chuyện tìm hiểu về nhau. Bác chủ nhà tên là MaMex, năm nay gần 60 tuổi, bà vợ tên gì tôi nghe không được nên cứ gọi là Mế, chừng 50 tuổi, gia đình bác có tới 8 đứa con, đứa lớn nhất đã có gia đình ở riêng, bây giờ ở chung với bác là 4 đứa nhỏ, đứa nhỏ nhất còn đang bú, chưa biết nói.
Anh chàng lúc sáng lái xe công nông chở tôi tên là Thu – 18 tuổi, Thu không được đi học nên không biết chữ, Thu rất hiền và ngoan, ở nhà chăm lo phụ giúp công việc nặng nhọc trong gia đình.
Tối đó, tôi được bác maMex ưu ái dành riêng cho cái võng mùng mới mua để ngã lưng khá ấm áp và thoải mái. Nhưng nói gì thì nói, giữa chốn xa lạ nên tôi vẫn phải đề cao cảnh giác để bảo vệ mình, thế nên lúc nào đi ngủ tôi cũng mang bên mình 1 đèn pin nhỏ, điện thoại, bóp tiền và giấy tờ tùy thân
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,131
Bài viết
1,173,898
Members
191,953
Latest member
i9betcpro
Back
Top