Ngày khởi hành.
Thứ 2 - ngày 14/5/2012,
Đôi khi có những người có những cung đường và điểm đến giống nhau (khái quát chung là mục tiêu giống nhau), nhưng mỗi người có mỗi cách làm, cách thực hiện khác nhau (phương pháp khác nhau) để đi đến mục tiêu đó.
Tôi cũng vậy, vì là chuyến hành trình độc hành nên cho tới lúc tôi chính thức yên vị trên chuyến xe bus của nhà xe Thu Đức chuyến 21h đêm thì tôi mới tin rằng mình đã chính thức bước vào hành trình.
Chỉ 1 mình nên tôi không phải lo nghĩ nhiều mình sẽ đi tới những đâu, ở bao lâu, khi nào xuất phát và khi nào tới nơi... và cũng chỉ 1 mình nên tôi cũng khiến những người ở nhà phải lo lắng, 1 mình tôi cũng không biết chia sẻ với ai những cảm xúc bất chợt trào tới trên hành trình mà bằng lời nói không thể nào lột tả.
9h tối nhà xe sẽ đón tôi trên QL 13, buổi chiều hôm đó trời bắt đầu chuyển mây đen khiến tôi cảm thấy lo lắng mong lung.
6h tối, tôi hẹn 2 tên bạn thân tại quán cafe, nghe tôi thông báo về kế hoạch mà trong vài giờ nữa sẽ bắt đầu thực hiện, 2 tên tró mắt nhìn tôi vô cùng bị bất ngờ với kế hoạch này của tôi. Nhưng biết làm sao được, vì mới vào sáng nay thôi tôi còn chưa biết khi nào mình sẽ bắt đầu đi nữa mà. 2 tên bạn tôi sau khi nghe về kế hoạch hành trình của tôi tỏ vẻ rất thích và nếu không vướng bận gì có lẽ 2 thằng đó sẽ đi với tôi rồi không chừng.
8h tối, nhà xe liên lạc thông báo xe bắt đầu xuất bến. Tôi nhờ 2 người bạn của mình giúp tôi chở đóng hành lý ra điểm chờ xe, món quà duy nhất 2 người bạn trao cho tôi đó là
Ổ bánh mì thịt nướng để tôi lót bụng trên chuyến xe đêm về với Tây Nguyên.
9h30 tối, yên vị trên chuyến xe ghế nằm khá sạch sẽ, ngoài trời mưa vẫn lất phất rơi, tôi gọi điện báo cho ba má và mấy người bạn biết tôi đã lên xe và đang tiến về quốc lộ 14 lên Tây Nguyên. Tiền vé xe cả người và xe đạp hết 300K.
10h30, Chuyến xe đêm bắt đầu đi vào QL 14 thuộc đia phận Bình Phước, ngoài trời tối ôm không đèn đường, con đường gồ gề ổ voi nhỏ hẹp, ban đêm mà con đường nhỏ hẹp vẫn nhôn nhịp chỉ toàn xe khách, tôi lo lắng đủ mọi chuyện trong đầu và con đường quá xấu khiến tôi khó ngủ.
12h đêm, xe đến điểm dừng chân thuộc Tỉnh Đắk Nông, tôi bước xuống xe để thư giản gân cốt sau vài giờ vượt tuyến đường đầy ổ. Hơi lạnh của làn sương đêm khiến cho không khí mát dịu, sực nhớ tới Ổ bánh mì lúc tối 2 người bạn mua cho tôi còn để trong túi áo khoác, ổ bánh lúc này đã nguội ngắt xẹp lép và day nhách. Tay cầm ổ bánh cắn từng miếng như cắn miếng ruột xe mà lòng ấm áp và hạnh phúc cảm động với tình cảm của những người bạn. Cảm giác lần đầu tiên được là nhân vật chính trong 1 cuộc tiễn biệt đúng là cảm giác khó tả, tôi cảm thấy trong sóng mũi của mình bất đầu nóng lên, 1 chút nòng nòng, bùi ngùi và xụt xịt...1 cảm giác thèm có ai đó bên cạnh bắt đầu hiện ra trong đầu, độc hành đồng nghĩa với cô đơn rồi đây.
4h sáng 15/05/2012, sau một vài lần chập chờn chợp mắt, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong thấp thoáng của ánh đèn xe trên đường, tôi nhận ra chuyến xe đang đưa tôi băng qua con đường núi, hai bên là núi rừng. Tôi biết mình đã tới vùng đất Tây Nguyên đại ngàn.
5h30 sáng, xe tới Bến xe Buôn Ma Thuột. Sau khi vát đóng hành lý và lôi con ngựa sắt trong thùng xe bus ra, buộc hành lý trên yên sau xe cẩn thận, lôi tấm bản đồ googlemap mà tôi in sẵn ở nhà ra bắt đầu tìm đường vào trung tâm Tp.Buôn Ma Thuột thôi.
Lay hoay một hồi tôi cũng tới được siêu thị C
p Mart, đối diện là nhà nghỉ mà cô bạn Lê Na (thổ địa ở Buôn Ma Thuột - mới quen trên diễn đàn Phượt, nói chuyện vài lần qua điện thoại, chưa biết mặt) đã giới thiệu cho tôi. Sau 1 đêm chập chờn khó ngủ làm tinh thần mình thiếu phấn chấn hẳn, lại gặp lão ngựa sắt cùi bắp dỡ chứng chở có 10 mấy kg hành lý mà khi tôi vừa dựng chóng xuống là em nó sụm luôn. Mới có khởi đầu mà đã gặp ngay một thử thách liền, một ý nghĩ tiêu cực lóe lên trong đầu - xui quá, không biết mình sẽ đi được tới đâu đây với lão ngựa già này.
Lần đầu tiên, lơ ngơ lớ ngớ, nhìn cái mặt non chẹt của tôi là bà chủ nhà nghỉ nhận ra 1 thằng mới lần đầu bỏ nhà đi bụi rồi, thế là bà ấy lôi ra "1 con dao lam" và kề vào cổ tôi khi nghe tôi hỏi thuê phòng, bà ta hét vào mặt tôi cái giá 200k/đêm, phòng máy lạnh (nhưng rất cũ bị hư rồi), giường đơn, nước tắm nóng lạnh, lầu 3, phòng rẻ nhất rồi. Nghe cái giá thuê phòng mà tôi say sẫm mặt mày mặc dù chưa có kinh nghiệm đi thuê phòng nghỉ lần nào. Thôi, chưa thể quyết định ngay được, phải chờ hội ngộ với cô bạn Lê Na rồi tính tiếp.
Hội ngộ Lê Na, không biết cô ấy có giải pháp nào hay trong đầu không mà kêu tôi cứ vào nhận phòng, vát đóng hành lý lên rồi quay xuống cô ấy chở tôi đi dạo qua vài con phố và ăn sáng. Tôi cũng thấy hơi đuối sức, thôi thì cứ làm theo, mọi việc rồi từ từ tính tiếp. Chỉ kịp nhận phòng, vát hành lý lên phòng mà phải leo lên tới tận tầng 3, rửa mặt thì cô nàng Lê Na nhiệt tình gọi điện hối thúc nhanh nhanh quay trở xuống đi ăn sáng.
Ngồi trong quán Mì Quảng,lúc này chúng tôi mới có dịp chào hỏi nhau kỹ lưỡng hơn, Na hiện nay đang là nhân viên kinh doanh kiêm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch tại Buôn Ma Thuột, công việc của cô ấy luôn luôn bận rộn và phải xa nhà trong những chuyến hành trình dẫn đoàn du lịch đi khắp cả nước.
Ăn sáng xong , Na tranh thủ 1 giờ đồng hồ trước khi phải tới cơ quan bắt đầu một ngày làm việc để đưa tôi đi giới thiệu một số địa điểm du lịch nổi tiếng gần đó.
Nhà sàn (Buôn Cô Thôn - Tp.Buôn Ma Thuột)
Qua lời giới thiệu về địa danh này của Lê Na, Buôn Cô Thôn hiện này là Buôn của người dân tộc còn lại duy nhất trong nội ô thành phố Buôn Ma Thuột. Buôn này đời sống của người dân khá cao, họ toàn xây nhà tường cửa kính như nhà thành phố, những ngôi nhà sàn bằng gỗ ở phía trước sân giờ chỉ còn mang tính trang trí và kỷ niệm cho truyền thống của người dân tộc. Theo chế độ mẫu hệ, nên nhà sàn truyền thống là nơi cư ngụ của nhiều gia đình nhỏ có quan hệ huyết thống với nhau, khi người con gái lấy chồng thì ngôi nhà được nối dài thêm để cho 1 gia đình mới của người con gái đó cư ngụ.
Nơi mà tôi muốn đến nhất khi đến Buôn Ma Thuột là Làng Cafe Trung Nguyên, tôi nghe quảng cáo về nơi này khá nhiều, tôi mong được 1 lần đến Thủ phủ Cafe để được chìm đắm trong cơi ngơi và thế giới hoài bão của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Và rồi,....."hụt hẳn" để miêu tả cảm xúc của tôi lúc này. Là người làm trong ngành marketing quảng cáo thế mà tôi đã mất cảnh giác khi tin tưởng hoàn toàn vào những điều mình được nghe qua và hình dung tưởng tượng ra trong đầu rất hoành tráng. Đúng là trăm nghe không bằng 1 thấy và nên hiểu theo nghĩa tiêu cực .
Thuyền độc mộc (Làng Cafe Trung Nguyên - Tp.Buôn Ma Thuột)
Nhà sàn truyền thống Tây Nguyên (Làng Cafe Trung Nguyên - Tp.Buôn Ma Thuột)
Còn đây là bạn Lê Na, vì cô ấy không thích được nổi tiếng nên tôi cũng hạn chế chụp chân dung cho. Qua đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn bạn Lê Na đã chân tình giúp đỡ tôi qua chuyến thăm Buôn Ma Thuột lần này. Hy vọng sẽ gặp bạn vào dịp khác.
Một góc nhìn Buôn Ma Thuột (Làng Cafe Trung Nguyên)
Hòn non bộ (Làng Cafe Trung Nguyên)
Bộ sưu tập máy rang xay cafe cổ mang về từ Đức của ông Vũ (Làng Cafe Trung Nguyên)
Sau 1 vài vòng đưa tôi đi tham quan thành phố, Lê Na chở tôi về lại nhà nghỉ và cô ấy phải tới cty làm việc. Chúng tôi hẹn nhau lúc Na tan sở sẽ dẫn tôi đi thưởng thức đặc sản Buôn Ma Thuột, còn tôi cũng muốn tranh thủ thời gian trong ngày để tìm chỗ sửa lại cái chóng xe đạp, tắm rửa ngủ nghỉ, vào Co.op Mart mua lương thực dự phòng bánh kẹo nước uống và lên kế hoạch khám phá Buôn Ma Thuột vào buổi chiều.
Về nhà nghỉ gặp chị chủ giao chứng minh thư và thanh toán tiền phòng trước vì tôi chỉ dự định nghỉ lại đây chỉ 1 đêm, sau một hồi than vãn kỳ kèo và bắt mặt làm quen nhận là đồng hương cùng là dân Bình Dương - Bình Phước, thế là cũng giảm còn 150k/đêm. cũng vẫn bị "chém" nhưng còn đỡ hơn là 200k/đêm.
Tắm rửa xong, xách xe đạp lòng vòng hỏi thăm tìm mua chóng xe đạp và tìm tiệm sửa xe thay giùm, tổng cộng hết 25k + 6K = 31K.
Vào siêu thị mua bánh kẹo + nước suối + sữa tươi + bánh mì + xúc xích = 80K
Chuẩn bị ba lô nước uống gọn nhẹ để chiều bắt xe bus đi Bản Đôn, còn bây giờ thì làm 1 giấc cho tỉnh người vì đêm qua ngồi xe ê ẩm và mất ngủ.