What's new

[Hỏi đáp] Hành trình khám phá bản thân và trải nghiệm cuộc sống

7h30 sáng ngày thứ 2 của hành trình, tôi thức dậy và khởi hành Chặng đường Buôn Ma Thuột --> Thác Dray Nur dài 21 km (theo lộ trình của bác Google Map), gọi điện báo với bác lambanghieu xin tá túc lại nhà ba mẹ của bác tại đây.
Trên đường đi, ghé qua nhà nhox Sơn (đồng bọn trong nhóm hôm qua làm quen trên chuyến xe bus đi Bản Đôn) để copy file hình chụp tại BẢn Đôn cho nhã. Và từ sự tình cờ này đã phát sinh và thay đổi lộ trình của mình so với kế hoạch, mà ở những phần sau mình sẽ kể chi tiết hơn. Đúng với cách nói "Kế hoạch lộ trình vạch ra là để phá vỡ đối với dân đi Phượt" mà tôi đã thắm thía được từ đâu đó của các bác Phượt lão.

Trước khi ghé qua nhà Sơn, chúng tôi hội ngộ với Cô giáo phụ trách Đoàn của Sơn, cô Vân thuộc tuýp người ham hố và thích nhí nhố khi nghe tôi kể về hành trình của mình những ngày qua và kế hoạch những ngày sắp tới. Đây cũng là lần thưởng thức đầu tiên của tôi với hương vị cà phề nổi tiếng Ban Mê, ly cafe khá nhỏ so với ở Sài Gòn, nhưng vị đắng và mạnh thì ngắt ngay không lẳng vào đâu được, có chút vị mặn và cảm thấy ở đầu lưỡi như vị của rượu rum, chắc vì thế mà uống nhiều có thể khiến người ta bị say cafe.


Tạm biệt Cô giáo, Tôi và Sơn về nhà Sơn để Share hình, xong xui tôi sẽ lên đường đi tiếp qua thác Dray Nur.
Nào ngờ 2 vị phụ huynh nhà Sơn quá nhiệt tình và hiếu khách khi hỏi thăm và biết thực hư tôi là bạn thế nào với cậu quý tử nhà họ.
Kết quả, tôi nhận lời mời nghỉ lại nhà Sơn 1 đến 2 đêm rồi sẽ đi tiếp. Đây là điều mà tôi rất mong mỏi sẽ nhận được trong chuyến hành trình của mình, nhưng không thể ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy.
Gọi điện báo tin với bác lambanghieu về tình hình là tôi phải lỡ hẹn 1 vài ngày với nhà bác.

Bố Sơn là một cán bộ tỉnh DakLak về hưu sớm, lo việc nội trợ nấu nấu ăn trong gia đình, việc ăn học của các con và tham gia công tác chính trị tại khu phố. Bác tên May, người Hải Phòng, tính tình bình dị, mộc mạc, nề nếp và rất gần gũi. Mẹ Sơn, cô Ánh, người gốc Hà Tĩnh, là một tiểu thương với gian hàng rau củ quả tại khu chợ gần nhà. Tuy trình độ chỉ hết lớp 7, nhưng cô Ánh có cách suy nghĩ của một người giỏi gian kinh doanh buôn bán, nói chuyện với cô khiến tôi thấy thâm phục và kính nể.
Hay tin tôi đang ở lại nhà Sơn, đám bạn Sơn kéo tới lôi tôi đi "hò hét" trong tối đó. 2 thèng nhox bạn Sơn còn dạt nhà tới ngủ chung với tôi và Sơn trong đêm đó vì quý tôi.


4h sáng ngày thứ 3, bị Sơn quặt dậy ra công viên Thành phố tập thể dục.
Buổi sáng trong lành tại phố núi và trời hửng sáng rất sớm, công viên sáng sớm rất đông người tập thể dục, không khí tập luyện rất nhộn nhịp và hào hứng.

Trên đường về, chúng tôi ghé vào Khải Đoan. Tại đây làm quen với 2 bác su khách Thái LAn lần đầu tới BMT, tôi chộp ngay cơ hội luyện tập trình Anh ngữ với 2 bác. Bác là giảng viên Đại Học chuyên ngành Xã Hội Học, sang Việt Nam công tác kết học du lịch tự túc tại BMT và Đà LẠt. Hẹn tháng 12 này bác sang Tp.HCM công tác thì liên lạc với mình ra đón tiếp.



Tạm biệt 2 bác Thái, chúng tôi quay về nhà Sơn, ăn sáng xong thì đi cafe. Ngày thứ 3 dạt nhà, trong không gian thiên nhiên cafe sân vườn, trên tay là ly cafe Ban Mê, ngoài trời mưa phùn rơi lất phất, lần đầu cảm giác nhớ nhà tha thiết trổi dậy bên trong.

Quay về nhà Sơn, phụ bác May chuẩn bị buổi cơm trưa, tranh thủ ngủ thêm 1 chút thì cái cảm giác ở lâu 1 chỗ của dân đi bụi rất khó chịu, hành trình thì đã bị lệch so với kế hoạch, trong lòng có cảm giác nao nao bất an buộc mình phải quyết định lên đường trong ngày hôm nay.
Dự định 2h sẽ xuất phát đi Thác Dray Nur, 4 hoặc 5h sẽ tới nay vì hành trình dự tính chỉ khoảng 21 km. Nhưng đúng 2h trời bắt đầu đỗ mưa to xối xả, báo hiệu 1 điềm báo không thuận lợi trước mắt, nhưng tôi vẫn quyết định đi tiếp, đúng 2h30 trời bắt đầu tạnh.
Chia tay 2 bác và Sơn trong vô vàn cảm xúc, lần đầu tiên gặp mặt mà 2 bác đối với mình ân cần chu đáo như con cháu khiến mình không kiềm được nước mắt, lần đầu tiên biết cảm giác từ biệt mà chưa biết ngày gặp lại thật khó tả.
Sơn đưa tôi 1 quảng đường ra đến quốc lộ 14 rồi mới quay về, trời vửa tạnh sau cơn mưa lớn, đường xá nước đỏ au màu đất đỏ, con đường lồi đá do xe tải chạy lâu ngày làm cho mặt đường trở nên lởm chỏm mấp mô.
Mới rời nhà được hơn 200m thì sự thử thách đầu tiên chính là con dốc cao ngất dài ngoằng ghê sợ lộ ra trước mắt. Xuống xe đẩy bộ thôi.
 


Vượt qua con dốc, tận hưởng cảm giác lần đầu tiên chinh phục thử thách, tôi cố định lại đóng hành lý, nghỉ lấy sức và tiếp nước cho cơ thể. Đi thêm vài trăm mét, chúng tôi đã ra tới quốc lộ 14, tôi chia tay Sơn và hướng về địa phận tỉnh Dak Nông.
Ql 14 khá hẹp và đông đúc xe khách và tải, tôi ra sức đạp hơi tốc lực trên con đường bằng phẳng.
Không biết đường, hỏi thăm bác xe ôm, tôi tiếp tục tiến thẳng trên QL 14 tới khi gặp một tấm bảng quảng cáo to đùng đề là "KDL Thác Gia Long - Thác Dray Nur", theo tấm hướng mũi tên chỉ đường trên tấm bảng tôi rẽ vào con đường dẫn tới khu thác. Hơi nghi nghi sao mà quảng đường ngắn hơn dự định nên tôi hỏi thăm thêm lần nữa thì chắc là con đường sẽ dẫn tôi tới nơi, thế là tôi cấm đầu đạp xe lao thẳng mà không hề nghĩ ngợi nữa.
Con đường khá đẹp được trải nhựa láng o, 1 con dốc hiện ra cao không kém con dốc đầu tiên, lần này tôi cố hết sức đạp lên dốc chứ không xuống đẩy xe, vừa tới đỉnh dốc tôi lả ngả buông xe mặc kệ nó "chú ngựa sắt" lăn đùng ra đất mà tôi thì mặt mày không còn miếng máu, miệng khô hốc, cố gắng thở gấp để lấy không khí cho đầy bụng. Bỗng từ phía sau tôi có tiếng xe công nông, chiếc xe đang lao nhanh về phía tôi, không kịp suy nghĩ, tôi quơ tay ra hiệu xin giúp đỡ.

Trên xe là 3 cha con người dân tộc đang trên đường đi chợ về làng, làng của họ gần KDL Thác Dray Sap, vậy là tôi xin đi nhờ xe của họ và đây cũng là lần đầu tiên tôi ngồi sau xe công nông.
Xe chạy rất nhanh và mạnh, tiếng máy nổ vang dội, cảm giác gió thóc vào mặt và tóc rất đã, đúng kiểu phiêu lưu mạo hiểm mà tôi từng xem trên các chương trình tivi, tự do tự tại là đây rồi.

Con đường trước mắt lúc này chỉ còn là đồi dốc và nương ngô, mía và đầu tương, rất ít nhà cửa, tôi chính thức đang đi vào thế giới đại ngàn không một chút băn khoăn sợ hãi, mà trái lại rất hào hứng và phấn khích vô cùng.

Sau khi vượt chặng đường khoảng hơn 10 km, 3 cha con bỏ tôi lại 1 ngã 3, xe rẽ vào 1 con đường gồ ghề đá vào ngôi làng, còn tôi được anh chủ xe chỉ cứ đi tiếp vượt qua con dốc cao chót vót dài khoảng 1000m nữa là tới Thác, tôi nuốt nước bọt cái ực, trợn mắt nhìn con đường phía trước, không một bóng nhà, toàn nương rẫy và rừng cây, lúc này trời lại đang chuyển mưa tối sầm, 5h chiều trong khu vực này cứ như 6 hay 7h giờ tối dưới mình, cũng chẳng dám suy nghĩ gì thêm, tôi cố hết sức nhấn pedan lao vào con dốc.

Đang ra sức đạp hì hục, lưng chừng con dốc, một tiếng "pực", nhấn pedan nghe nhẹ tênh, nhìn xuống dưới chân, thôi rồi, sợi dây sên đứt mất rồi, lần này thì "bó gối" chắc rồi, chỉ còn cách xuống xe đẩy bộ lên hết con dốc thôi.
Qua hết con dốc, trời tối sầm do mưa rừng, giữa "đồng không mông quạnh" không một bóng nhà, cố gắng đẩy xe tiếp tục thì tới 1 ngã 3 đường, lần này hết biết đi hướng nào và cũng k có ai để hỏi, chợt điện thoại reo lên;
"alo, An hả, em đi tới đâu rồi?, tới nhà anh chưa?" (bác lam banghieu gọi điện hỏi)
"anh ơi, em đang đứng ở ngã 3, 1 hướng chỉ đi tới 400m là tới cầu Buôn Kuop, còn hướng kia chỉ đi tới đập thủy điện Kuop. Bây giờ em đi hướng nào hả anh?" (tôi trả lời)
"Thôi chết cha rồi, em đi lạc đường rồi, nhà anh đâu có đi qua đường đó, em coi có ai gần đó hỏi đường lại xem" (bác lambanghieu bên kia đầu dây nói)
"Dạ anh ơi, hình như hồi nãy em có thấy 1 tấm biển để là KDL Thác Dray Sap, để em quay lại đó tìm người giúp, anh tắt máy đi, lát e gọi lại" (tôi nói)
Lúc này tim tôi bắt đầu đập dồn dập hơn vì biết mình đang bị lạc đừng giữa chốn hẻo lánh và nguy hiểm này.
Tôi đẩy xe quay trở lại con dốc, cái biển đề KDL Thác Dray Sap nằm ở lưng chừng con dốc, tôi đẩy xe thẳng vào trong vài trục mét thì thấy ánh đèn vàng của ngọn đèn bên trong hắt ra, thầm nghĩ may quá ít ra chắc chắn còn có còn để hỏi đường và xin nhờ giúp đỡ.
Tiến lại gần căn nhà có ánh đèn bên trong hắt ra, tôi gọi to bóng người hắt ra từ trong nhà "Anh ơi anh, anh ơi, cho em hỏi thăm chút"
"Anh cho em hỏi ở đây có phải là Thác Dray Sap không?"
2 anh trong nhà bước ra "Ừ, ở đây là Thác Dray Sap nè, có chuyện gì không, giờ này KDL đóng cửa nghỉ rồi em ơi"
"Dạ, chuyện là em đang đi tìm nhà người quen nhưng tới đây thì xe bị đứt sên không đi được nữa, em đang gọi điện cho bạn của em nhưng em không biết đây là vùng nào để mô tả đường, anh có thể giúp em nói chuyện với bạn của em được không anh?"
Người thanh niên trẻ hơn bước ra chỗ tôi và nghe điện thoại nói chuyện với bác lambanghieu, sau gần 5 phút nói chuyện, anh đưa tôi nghe điện thoại nói chuyện trực tiếp với bác lambanghieu, bác ấy nói hiện tôi đã bị lạc đường, chỗ tôi đang đứng còn cách nhà bác rất xa, và với hoàn cảnh của tôi lúc này thì không thể nào tới được nhà của bác được nữa vì trời bắt đầu tối dần và khu vực của tôi đang đứng rất nguy hiểm nếu đi lại 1 mình. Anh khuyên tôi nên nhờ 2 anh bảo vệ giúp đỡ. Tắt máy, tôi quay sang 2 bác bảo vệ để hỏi thăm.
Sau một hồi tỏ ra sầu não và bế tắt với các phương án quay trở ra QL14, với vẻ mặt nai tơ và giữa rừng gặp nạn của mình, tôi cũng được 2 anh bảo vệ KDL cho tá túc lại đêm nay.
"Phù" nhẹ nhõm cả người, đem nay cảm giác lần đầu được ngủ rừng, có chỗ nghỉ chân, tắm giặt là mừng rồi..hi hì..
 
Cả người tôi ướt đẫm cả vì mồ hôi và chặng mưa rừng. Cảm giác cái lạnh bất đầu phát tác, phải giữ mình để khỏi bị nhiễm lạnh, tôi nhanh chóng ra theo lời hướng dẫn của 2 bác bảo vệ lấy bộ quần áo chạy ra một cái giếng được đào cách nhà vài chục mét, trong cái nhá nhem tối của rừng chiều, tiếng côn trùng và tiếng ve rừng bất đầu kêu inh ỏi, không khí vắng lặng không một tiếng người và xe cộ. Giặt vội bộ quần áo, tôi quay trở lại nhà của 2 bác bảo vệ để ăn uống và sắp xếp lại hành lý, trong hoàn cảnh này thì tôi luôn đề cao cảnh giác, luôn để những thứ có giá trị nhất bên người (máy ảnh là vật bất ly thân, tiền bạc và giấy tờ tùy thân nữa).

VÀo nhà, sau khi dọn dẹp xong xui mớ hỗn độn của mình, tôi được 2 bác bảo vệ mời ăn cơm cùng 2 bác, bữa cơm canh đạm bạc giữa rừng những ấm áp và ý nghĩa vô cùng so với các món ăn thành thị. Cuộc trò chuyện hỏi thăm nhau bắt đầu, phần tôi thì kể về hành trình của mình và vì sao bị lạc vào được chốn này với sự lắng nghe đầy thích thú của 2 bác, tới lúc này thì không còn sự e dè và nghi ngờ của cả 2 bên dành cho nhhau.


2 bác, 1 bác lớn tuổi tên là Lập, khoảng chừng 50, nước da ngâm ngâm, dáng người nhỏ nhỏ, giọng nói miền ngoài, bác Lập làm bảo vệ Thác ở đây cho công ty du lịch của Vợ chồng ông Đặng lê Nguyên Vũ, trước kia bác từng là cán bộ công an xã, sau này về hưu thì vào đây, ban ngày thì làm bảo vệ kiểm soát vé cho KDL hoan vắng này, ban đêm thì ở lại ngủ để canh chừng tài sản của công ty. 1 tuần bác về thăm nhà 1 -2 lần, nhà bác cách đây hơn 50km. Anh còn lại tên Trung, nhà ở ngoài thị trấn, gia đình có cơ sở kinh doanh vận tải riêng, nhưng tính thích phiêu lưu nên xin vào đây làm bảo vệ thác và rừng, công việc gần gũi thiên nhiên, không áp lực, không bon chen. Anh Trung lớn hơn tôi vài tuổi, vốn là kỹ sư cơ khí học ở trường ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM, cô vợ mới cưới của anh đang làm kế toán tại một khách sạn ở BMT, nhưng vốn là người phóng khoáng, nhàm chán với các công việc ở bên ngoài nên anh muốn phiêu lưu vào đây, anh Trung từng làm nhiều việc khác nhau và có quan hệ rộng, từng lái xe chở gỗ lậu cho các công ty "Lâm tặc", sau đó anh cũng tự bỏ tiền ra kinh doanh chở gỗ cho chính mình, công việc "lâm tặc" rất mau giàu, nhưng do 1 lần quá nóng nảy anh "bức xúc" với mấy chú công an kiểm lâm về các khoảng "lệ phí lót tay" nên công việc kinh doanh của anh đỗ vỡ.

Qua lời bác Lập, thì khu vực này người dân tộc khá "manh động" và khá nguy hiểm bị lạc vào đây trong đêm tối, đi đường gặp vài con rắn to hay thú rừng là bình thường. BÁc Lập và anh Trung chỉ đường cho tôi đi tiếp vào sáng mai, cách thứ nhất tôi sẽ quay trở ra Ql 14 tìm chỗ sửa xe và đi tiếp qua Hồ Lak. Nhưng đoạn qua tới Hồ Lak bằng đường này thì quảng đường khá xa. Anh Trung sẽ nhờ xe đưa đón nhân viên KDL vào sáng sớm đưa tôi ra Ql 14. Cách này khá dễ dàng vì bác tài là bạn của anh Trung. Cách 2, bác Lập chỉ tôi đi đường tắc gần hơn để đến thị trấn Liên Sơn - Hồ Lak, nhưng đường khó đi vì phải đường này không có trên bản đồ, qua mấy ngôi làng của người dân tộc. Tôi chưa thể quyết định chọn cách nào.
Ở đây chỉ có đúng 2 vị trí bắt được sóng điện thoại của Viettel, nếu di chuyển 1 bước chân là mất sóng ngay. Tôi theo hướng dẫn của bác Lập để dò tìm sóng điện thoại gọi về báo cho gia đình là mình vẫn an toàn tìm được chỗ nghỉ chân tối nay rồi, nhưng phải nói dối để gia đình yên tâm. Báo tin với thằng bạn thân là tình hình mình đang bị lạc giữa rừng nhưng tìm được chỗ tá túc rồi, căn dặn hắn ta tìm trên bản đồ Google Map khu vực tôi đang đi qua, để có bề gì thì biết mà báo tin cho gia đình tôi để tìm kiếm.

Giữa rừng, đêm xuống rất nhanh, đồng hồ mới chỉ 19h30, nhưng không có việc gì khác là chui vào mùng nằm tránh muỗi và trò chuyện. Giữa rừng chỉ có 2 bóng đèn trong căn nhà không cửa le lói giữa không gian mịt mù tăm tối, tiếng côn trùng, tiếng chim ăn đêm và các loài côn trùng có cánh đang luẩn quẩn quanh ngọn đèn, có rất nhiều đom đóm đèn nhấp nháy lượn lờ trong nhà.

Cảm giác lần đầu ngủ rừng, phấn khích chứ không sợ hãi, phiêu lưu đúng nghĩa, tôi cố gắng lắng nghe từng âm thanh vang vọng của rừng, cố gắng ghi nhớ lại tất cả trong đầu từng chi tiết và hình ảnh, âm thanh của không gian tỉnh mịt của đêm rừng và cảm giác của mình lúc này. Một ký ức sẽ rất khó quên và đáng nhớ mà tôi sẽ nhớ mãi cái ngày này trong cuộc đời mình. Hoạn nạn và ấm áp tình người.

Sáng hôm sau, ngày thứ 4 của hành trình, vội vàng thu xếp đồ đạc, anh Trung chở tôi bằng chiếc dream của anh, tôi ngồi sau dắt con xe đạp của mình, 2 anh em thử vận may tiến vào làng của người dân tộc gần đó thử tìm chỗ thay sên mới cho tôi. Sau một hồi hì hụt chúng tôi cũng tìm được 1 chổ sửa xe máy, cuối cùng thì sợi dây sên được nối lại chứ không có dên mới để thay. Lần này thì tôi thận trọng hơn không dám cố gắng nhồi ép căng sức đạp xe vượt dốc cho tới khi tìm thay được sên mới, tôi sẽ phải đẩy bộ vượt dốc cho chắc ăn nếu không muốn phải phí sức đẩy bộ suốt chặn đường tiếp theo vì sự cố đứt sên lần nữa.
Tới lúc này, sau khi thấy tạm ổn với sự cố của sợi sên xe, tôi quyết định từ chối lời đề nghị giúp đỡ của anh Trung nhờ xe đưa tôi quay trở ra QL 14 sẽ dễ tìm được chỗ thay sên mới và đi đường vòng để đi tiếp qua Liên Sơn (Hồ Lak). Cách này là tốt nhất và an toàn nhất đối với tôi lúc này. Nhưng tinh thần chiến binh muốn xong pha khám phá của tôi, muốn được mạo hiểm, tôi quyết định đi đường tắt bác Lập chỉ tối qua để đi Liên Sơn. Cách này khá mạo hiểm, thứ nhất đường bây giờ chỉ toàn đèo dốc với dốc mà xe tôi thì không thể cố gắng đạp lên dốc tốt được nữa, thứ hai là đường rất vắng sẽ không thể sớm tìm được chỗ sửa xe thay sên mới, rất có thể có khi sẽ tới tận thị trấn Liên Sơn mới có thể có tiệm sửa xe.
Tôi từ biệt và vô cùng biết ơn 2 bác bảo vệ, tôi tiến thẳng theo con đường mà mình vô tình đã bị lạc, lúc này tôi xác định trong đầu mình một quan điểm: "đường sai cũng là đường, quan trọng là ta không hành động sai trên con đường đó"


Đẩy xe vượt hết con dốc, tôi đứng trước ngã 3 này, nghe theo chỉ dẫn bác LẬp, tôi rẽ trái đi tiếp. Lục lọi "kho lương thực dự trữ", tôi ngồi ngay tại ngã 3 này làm bữa sáng với bánh mình và sữa tươi cho chắc bụng. Rồi khởi hành vượt đèo dốc lên cao hơn.

8h sáng, đường dốc cứ lên cao mãi, đạp xe một hồi thì đôi chân rụng rời mệt lừ, lại xuống đẩy bộ, lên dốc thì đẩy, xuống dốc thì lên xe thả dốc. Cứ thế, tôi vượt tiếp vài ba con dốc, cái nắng nóng bắt đầu phủ khắp cơ thể tôi và lòng đường nhựa như lò lửa thiêu đốt, con đường tôi đang đi một bên là núi đồi nương rẫy khoai ngô, một bên là bờ vực, con đường vắng lặng đôi lúc có 1 vài xe máy người dân vượt chạy vuột qua.
Trong lúc đang bị hành xác với cái nắng nóng và mệt lả, tôi thấy trước mắt mình là quan cảnh tuyệt vời đang mở ra.
CẢm giác sung sướng và phần thưởng cho nổ lực vượt gian khó phiêu lưu mạo hiểm của tôi là đây.


Đứng trước quang cảnh này thì bao mệt nhọc của tôi thật xứng đáng và có hề hắn gì nữa.
 
Last edited:
Chặng đường đến Liên Sơn - Hồ LAk còn rất dài và còn bao khó khăn đang chờ đón, tôi phải nhanh chóng khởi hành tiếp.

Cảm giác hưng phấn trước cảnh đẹp khiến tôi quên mau những khó khăn của các con dốc. Con đường đưa tôi chạy dọc theo bờ hồ với 2 bên đường đầy ấp loài hoa cúc trắng giản dị tinh khôi, có rất nhiều bướm trắng, bướm đủ màu chập chờn phất phới bay lượn tạo cho kẻ lỡ bước cảm giác thanh bình. Con đường mát rượi với 2 bên là rừng cafe và KaKao, tôi bắt đầu thấy nhiều nhà cửa hơn, nhiều người và trẻ con hơn, vậy là tới khu vực có người rồi.
Tôi đến Tỉnh lộ 2, 2 bên là nhà cửa sang xát, nhà cao có, nhà thấp có và quan trọng là tôi tìm được 1 chỗ sửa xe có đầy đủ phụ tùng thay thế.

Vậy là vừa chờ thay sên, thay bố thắng, tôi vừa nạp thêm lon nước bò húc và thêm ít lương khô để lại năng lương. Hết thẩy hết 80k.
TRưa trời nắng chói chan và khá gay gắt, đạp mãi mới tìm thấy một quán cơm dọc đường, ghé vào làm dĩa cơm trưa, xin thêm nước giữa cái hanh của trưa hè.
Nghỉ hơn 30 phút, tôi tiếp tục lên đường. Bỏ lại sau lưng con đường trải nhựa nắng nóng, tôi rẽ trái tại Ngã 3 Quỳnh Tăng, chạy theo con đường nhỏ với một vài con dốc nhỏ, tôi theo hướng Ngã 3 Cây Hương, xuyên qua những con đường đất đỏ, băng qua thôn xóm với rất nhiều nhà sàn của Buôn Dur KMan, hết đoạn đường rộp bóng mát thì tới đoạn nắng nóng cháy da.
Cảm thấy tình hình sức lực giảm sút trầm trọng, sợ cảm giác say nắng và ngã quỵ tại chốn hoang sơ hẻo lánh, tôi quyết định dừng nghỉ trưa bên bóng cây ven đường trong thôn, trải bạt nằm nghỉ được 30 phút thì có cảm giác bồn chồn buộc tôi phải đi tiếp, mặc dù trời vẫn còn nắng gay gắt.
Sức lực không còn sung mãn như lúc sáng khởi hành, tôi liên tục dừng xe nghỉ vài 3 phút tiếp nước cho cơ thể sau vài trăm mét đạp xe dưới cái nắng nóng trưa hè Tây Nguyên.

Trước mắt là con dốc khá cao, đường trải nhựa, mặt đường rộng chừng 3m, nhiều cây cối và bụi rậm 2 bên đường. Đôi chân và sức lực rụng rời, tôi chỉ có thể xuống và đẩy bộ vượt dốc, lúc mày đẩy xe vượt dốc đối với tôi cũng vô cùng khó khăn, cứ đi được chừng 15 - 20m thì tôi phải dừng lại thở và nhấp ít nước. Cứ thể tôi tiến dần lên tới đỉnh cao dốc (hay đúng hơn là con đèo nhỏ thì phải).

Mừng gỡ vì bắt đầu được ngồi lên xe thả xuống dốc, chiếc xe từ từ thả dốc, con dốc khởi đầu khá thoải nhưng vừa qua khúc ngoặt đầu tiên thì con dốc trở nên thẳng đứng. Xe tôi lao xuống với vận tốc kinh hoàng, tay bớp chặt phanh xe mà xe cứ lao vút vút, phía trước mặt là chân dốc với khúc ngoặc kiểu "cùi trỏ", tôi quyết định nhảy khỏi xe để lao vào bụi gậm bên sườn dốc còn hơn là lao thẳng xuống có thể là bờ vực trước mặt hoặc xui xẻo hơn bị một xe khác chạy ngược chiều tông phải thi toi mạng giữa chốn hẻo lánh này.
Tôi nhảy ra khỏi xe, nhưng không may bị vướng chay lại yên xe, xe và người cùng ngã, 1 nữa thân người tôi nằm trong bụi rặm, nữa còn lại bị ma sát với phần mặt đường, tôi chếnh choáng đứng dậy kéo x vào bụi, kiểm tra thương tích và tình hình xe cộ. Cũng may, do tôi chủ động nhảy nên bị trầy xước ở gối và đùi ở một bên chân, xe thì bị cong quẹo cổ xe và pedan bị vỡ, nhưng vẫn còn có thể dắt bộ xuống hết cái dốc tử thần này.
Xuống hết dốc, tôi gắng đạp xe thêm một đoạn thì thấy nhà của người dân, tạt vào nhà tôi xin nước để rửa mặt, rửa và băng bó vết thương, buộc lại hành lý và sửa tạm xe đạp, cố gắng lê từ từ hỏi đường ra thị trấn Liên Sơn. Thêm 4km nữa là ra tới Thị trấn.
 
Sức lực cùng kiệt, thương tích đầy mình, nhìn tôi thê thảm bụi bậm, tôi tiếp tục đạp xe băng qua những cánh đồng lúa và Buôn ấp nhà sàn. Hỏi thăm người dân, tôi biết mình sắp đến được Thị trấn Liên Sơn.
3h chiều, trời vẫn nắng chói chang, mấy đứa nhỏ và người dân ở đây tưởng tôi là Tây balo nên người ta vẫy tay chào "hello", tôi như bớt chút mệt mỏi trước mỏi cái nhìn và chào vui vẻ cảu người dân 2 bên đường.

Để qua Liên Sơn phải qua 1 chuyến đò ngang.
Qua đò, tôi tiến vào ngôi làng, nhà của người là nhà sàn, rất nhiều nhà trong rất nhận nhịp, trâu bò khá nhiều, con đường làng khó nhỏ đầy phân trâu, không khí yên bình, mộc mạc và âm cúng.


Thêm đoạn nữa, tôi nhìn thấy những ngôi sàn xây dựng bằng bê tông khá kiên cố, con đường đê trải nhựa dài tới tấp, ngăn cách một bên là Hồ Lak, 1 bên là đồng lúa. Con đường thông thoáng vắng vẻ, mở ra quan cảnh chiều quê yên bình.


5h chiều, tôi tới thị trấn Liên Sơn, ghé vào một quán nước mía bên đường để tiếp thêm năng lượng, chưa bao giờ tôi được uống ly nước mía nào ngon ngọt như thế, cảm giác như trời hạn gặp mưa rào, gia đình và hàng xóm cô chủ quán tò mò hỏi chuyện tôi đi đâu mà hành lý lỉnh kỉnh với chiếc xe đạp và ăn mặc khác lạ vậy. Sau khi nghe tôi tường thuật nhanh về cuộc hành trình của mình và sự cố té đèo vừa nảy mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên và thích thú với câu chuyện khác người của tôi. Họ chỉ tôi nơi có chỗ trọ giá rẻ, nhưng tôi tìm không thấy đành bước chân vào Nhà trọ lớn nhất nằm ngay trung tâm thị trấn Liên Sơn.
 


Nhìn bộ dạng thê thảm của tôi, cô chủ nhà trọ liển hỏi chuyện, nghe tôi kể về chuyến đi xe đạp du lịch và chụp hình một mình, với vụ té đèo lúc trưa, cô chủ xem tôi như vị khách đặc biệt và áp dụng mức giá thuê phòng tượng trưng cho tôi 50k/đêm, tôi đăng ký ở lại luôn 2 đêm để dưỡng sức rồi mới tính chuyện đi tiếp.
Căn phòng nằm ở tầng 1, phòng có 2 giường đôi, quạt máy, có máy tắm nóng lạnh. Ok! 50k/đêm vậy là quá ổn.
Sau khi tắm giặt sạch sẽ, sắp xếp hành lý gọn gàng, tôi lôi xe đạp ra phố tìm chỗ ăn uống và mua thuốc băng bó vết thương ở chân.
Bữa tối là 1 tô phở bắc 25k, ghé vào quán chè ngay trước nhà trọ kêu thêm ly chè bưởi nhăm nhy ngắm xe cộ và người qua lại. Bữa tối ở thị trấn thật yên bình vì người rất ít, hơi vắng vẻ, xe cộ thì lát đát vài 3 chiếc qua lại. Tôi thấy 1 thằng Tây balo tấp vội vào quán bún bò ké bên nói cái gì đó với bà già bán bún, thấy cái vẻ của hắn và cái vẻ lớ ngớ gật gù của bà lão, tôi liền đánh liều lên tiếng với hắn: "Hey boy, I can speak E.L", hắn vội mừng bay thẳng tới chỗ tôi ngồi, hắn àm một lèo tiếng Anh khiến tôi hoa mắt chóng mặt,"Hey, speak Slowly please" (tôi nói)
Rút cuộc tôi cũng có thể biết được hắn món mua 2 phần mang về khách sạn nơi mà cô bạn gái của nó đang mệt mỏi nằm chờ bữa tối. Tôi thông dịch với bà chủ quán về yêu cầu của hắn và qua câu chuyện trôi đổi vội tôi được hắn và cô bạn gái của hắn mới 22 tuổi, hiện nay đang là giáo viên dạy tiếng Anh bên Thái LAn, 2 đứa nó đi du lịch bụi qua Malaysia, Campuchia, rồi qua Việt Nam, mua được con Win giá 10 triệu chạy từ Sài Gòn lên Đà Lạt, rồi qua Dak Lak, sáng mai 2 đứa nó định qua Gia Lai, xuống Hội An rồi bắt se lửa ra Hà Nội, ra tới Hà Nội sẽ bán con Win, lấy tiền mua vé máy bay bay về Mỹ. Woa, dân bụi thứ dữ nè.
Chia tay thằng Mỹ, tôi quay về phòng sát khuẩn và băng bó lại vết thương, gọi điện báo hung tin với mấy đứa bạn ở nhà. Gọi điện nói dối ba má là vẫn bình yên vô sự đang ấm áp trong chăn ấm1 niệm êm với giá phòng rẻ bất ngờ...

Tôi gọi điện cho Bé Trinh (một người bạn của tôi), nhà ba mẹ bé Trinh ở thị trấn Krong Bông, tôi sẽ nhờ bé nói với ba mẹ cho tôi ghé qua tá túc vài hôm, thăm nhà thăm 2 bác và đi du lịch thác Krong kmar.
Xong xuôi, tôi lên kế hoạch cho ngày hôm sau sẽ làm gì, đi đâu và ăn gì. Kết thúc một ngày với nhiều sự kiện, tôi ghi lại nhật ký hành trình trước khi chìm vào giấc ngủ.
 
Chào An,
Lâu rồi mình mới quay lại topic này. Đọc xong mới vỡ ra nhiều điều. Những cảm xúc thú vị và quá nhiều cái mới. Cảm ơn An nhé!
Được đi, trải nghiệm và viết như vầy là tuyệt. Để mình sắp xếp thời gian rồi gặp nhau cho biết, đặng mai mốt ngẫu hứng đi đâu chung cũng vui.
 
Giá mà mình cũng đc đi như thế nhỉ, haizzzzz, muốn đc thử 1 lần nhưng con gái đi sẽ nguy hiểm hơn An đi rất nhiều
 
Ngày thứ 5 trên hành trình.
Thị trấn Liên Sơn (Hồ Lak - Huyện Lak - Tỉnh DakLak), 7h30 sáng tôi bắt đầu một ngày để khám phá Thị trấn và danh lam Hồ Lak.
Tìm đến quán Phở Hà Nội tối qua làm 1 bát phở 25k, tìm đến tiệm sửa xe đạp gần nhà nghỉ để sửa và chỉnh lại xe, cũng may lão xe đạp già với cái sườn Martin 107 đời đầu khá cứng chắc nên sau vụ té đèo hôm qua vẫn bình yên vô sự ngoài một số vết trầy xướt, bể một bên pê-đan, cái giỏ phía trước tôi trang bị thêm cũng chỉ bị móp méo chứ không bị gãy.

Mất vài phút để cân chỉnh nhưng cũng đủ thời gian tôi kể lễ tiếp chuyện với vợ chồng ông chủ tiệm sửa xe và vài vị khách khác về tai nạn và chuyến đi mấy ngày vừa qua. Một thoáng tình cờ, tôi bắt gặp em ấy, em đang đứng thu mình ở một góc, ánh mắt tôi nhìn em với sự mê mẩn và bị thu hút bởi vẻ đẹp hút hồn, em mặc chiếc áo đỏ tươi với những đường viền trắng tinh khiết. Với tôi Em thật nổi bật giữa chốn này.

Rời tiệm sửa xe, tôi tìm đường lên đồi Biệt điện Bảo Đại. Đồi cao 200m, 2 bên đường lên đồi mát rượi bao phủ bởi rừng cây cổ thụ, đoạn dốc lên với những khúc ngoặt và độ nghiêng khiến tôi bị ám ảnh bởi con dốc mà tôi vừa bị đo ván hôm qua. Xuống đẩy bộ luôn cho nó lành vậy.
Lên tới Biệt Điện rồi, hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của tôi, Biệt Điện bây giờ bị thâu tóm dành cho việc kinh doanh cafe và khách sạn, ngoài ra hỏng còn gì để chiêm ngưỡng, tôi đi lanh quanh tìm vài góc để chụp chọt, thấy 1 xe 7 chỗ biển số TP.HCM, bắt chuyên với mấy anh chị thì biết là một nhóm khách du lịch lên đây tham quan, chạy từ Tp lên đây tham quan cuối tuần. Được một dịp tôi bị mấy anh chị phỏng vấn tiếp câu chuyên về chuyến Phượt của mình rồi làm quen, tôi chỉ đường mấy anh chị đi tới làng du lịch cưỡi voi.



Một góc nhìn toàn cảnh Hồ Lak từ đồi Bảo Đại


Bức ảnh cuối của bác ngựa sắt già nua bên bờ Hồ Lak trước khi tôi gửi bác vào viện Dưỡng lão

Anh chị đi 5 người cộng thêm tôi nữa là 6, chia làm 2 đoàn, thuê 2 chú voi già cưỡi 15 phút, mỗi người tốn 45k. Đoạn đường 15 phút cũng đủ thú vị, chú voi đưa chúng tôi tiến vào làng trên con đường đất đỏ, nhìn ngắm cảnh những chị phụ nữ phơi lúa, chú voi được điều khiển lọi qua một khoảng nước nông gần bờ trên Hồ Lak, cũng đủ khiến những lữ khách như chúng tôi thỏa mãn trải nghiệm thú vị trên lưng voi giữa khung cảnh núi non mặt nước mênh mong giữa chốn này.





Chia tay anh chị trời cũng đã vào ban trưa, tôi tìm chỗ ăn cơm trưa, ăn xong định về phòng nghỉ thì lại bất chợt xung máu muốn lòng vòng giữa trời nắng chan chan lượn lờ thêm vài đoạn ngóc ngách. Và...
 
Last edited:
Tôi cập theo con đường trải nhựa khá đẹp chạy dọc quanh bò Hồ, con đường giữa ban trưa vắng vẻ, hai bên là hàng cây mát rượi bao phủ, gió hồ thỏi vào mát rượi, tiếng ve trưa hè kêu râm rang giữa trưa yên vắng. Âm thanh và khung cảnh thanh bình của đất và nước khiến tâm trạng người lữ khách như tôi đây được yên bình và nhẹ tênh, những ưu tư phiền muộn trong tâm trí của người lữ khách như được cái gió của Hồ nước cuốn trôi đi cùng khung cảnh và đất trời.






Thuyền độc mộc - một biểu tượng của vùng đất Tây Nguyên





Tôi quay về phòng. Ngủ trưa nghỉ ngơi một chút. Thức dậy tôi lại nhớ về hình ảnh của em ấy, vẻ đẹp và những đường cong quyến rủ của em cứ lượn lờ trong tâm trí. Gọi điện về nhà hỏi Quân sư lên mạng search giùm một ít thông tin về em ấy, tôi thì lôi sổ sách ra tính toán lại mọi khoảng chi phí và số tièn còn lại trong tài khoản ATM. Sau một buổi chiêu suy tính, tôi quyết định dành ra một số tiền để chuột thân cho em.

Quay lại tiệm sửa xe ban sáng, tôi thỏa thuận cùng bác chủ tiệm, bác sẽ cho tôi chuột em ấy và bác sẽ thu mua lại bác ngựa sắt già nua của tôi với giá 150k. Quyết định cuối cùng, hẹn bác chủ tiệm sau 3 ngày tôi sẽ mang tiền đến để chuột thân cho em ấy và xuất phát đi Đà Lạt luôn, vì 3 ngày tới là 3 ngày tôi sẽ đi Thác Krong Kmar ở huyện Krong Bông.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,131
Bài viết
1,173,898
Members
191,953
Latest member
i9betcpro
Back
Top