What's new

[Hỏi đáp] Hành trình khám phá bản thân và trải nghiệm cuộc sống

Chào cả nhà. An Cartoon đang ở Đà Lạt, tính tới hôm nay là 2 ngày có mặt ở Đà LẠt.
Kết thúc hôm nay là chọn vẹn 13 ngày kể từ ngày vát balo lên đường.
Ấn tượng lớn nhất của An cho tới hôm nay của hành trình là sự thân thiện mà người dân dành cho mình.
Đầu tiên, An xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Na (Hội Phượt Ban Mê Thuột) đã giúp đỡ An trong những ngày đầu tiên An đặt chân tới BMT.
Kế đến, An cám ơn gia đình Chú May, đã nhiệt tình giúp An có chỗ ăn ở miễn phí và an toàn tại nhà của Chú trong 2 ngày tại BMT.
Xin cảm ơn anh Lambanghieu đã sẵn lòng giúp An 1 chỗ ăn ở tại nhà miễn phí, nhưng rất tiếc vì gặp sự cố lạc đường nên An không thể tới được nhà của anh. Và đó cũng là cơ duyên cho An gặp được 2 anh bảo vệ ( anh Trung + chú Lập) Khu du lịch Thác Gia Long (Thác Dray Sap Thượng), 2 anh đã không ngại giúp An có được chỗ nghỉ lại qua đêm trong khu vực rừng già nguy hiểm.
Lời cảm ơn này dành cho Cô chủ Nhà Nghỉ ở Hồ Lak khi chỉ tính giá phòng có 50K/đêm (thay vì 100K/đêm) khi nghe câu chuyện của An về những việc An đã trải qua những ngày vừa qua.
Xin cảm ơn những người anh em người dân tộc hiền lành và tốt bụng đã sẳn sàng cho An đi nhờ xe công nông của họ trong những lúc An quá kiệt sức vì đạp xe và dắt xe qua những đoạn đường đèo dốc cao ngắt của Tây Nguyên.
Cảm ơn gia đình Chú Mameh, không những đã nhiệt tình cho An đi nhờ xe công nông của gia đình từ Hyện Lak đến Đạ Long (Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), chú sợ mình khát nước dọc đường nên còn đừng lại để mua cho mình chai nước suối, còn cho mình ngủ nhờ và dùng bữa với gia đình, buổi chiều còn chở mình đi tắm nước nóng Đạ Long, gia đình chú còn liên tục gọi điện hỏi thăm tin tức của mình xem đã an toàn tới Đà Lạt chưa.
Sau 1 chặng đường Rừng từ Đạ Long tới Đưng K'Nớ, toàn đường rừng, đẩy xe - vượt núi - chạm trán mưa rừng, suốt 7 tiếng đồng hồ vật lộn với những thách khắc nghiệt của thiên nhiên, trong sự mệt mỏi và kiệt sức An vô cùng may mắn nhận được sự giúp đỡ của 1 gia đình trẻ người dân tộc anh Chiêu, gia đình anh giúp mình 1 chỗ ngủ và dùng bữa với gia đình.
Đoạn Đưng K'Nơ đi Đà Lạt, sáng sớm chạm trán mưa rừng kéo dài từ ngày hôm trước khiến con đường 722 trở nên hung hãn, sau 5 tiếng đồng hồ kéo xe lếch qua con dốc lầy lội, An lại kiệt sức và trước mặt là đoạn đường thả đèo khá nguy hiểm dài 30 km do chặng mưa kéo dài 2 ngày nay. Một lần nữa An lại nhận được sự giúp đỡ của 1 bác tài xế lái xe cho công trường làm đường nối liền Đưng K'Nớ với Đà Lạt, cả người lẫn xe đạp được cho lên phía sau của xe chở đất đá và về tới Khu vực Hồ Suối Vàng an toàn. Còn cách Đà Lạt 22km thì xe của bác phải cho mình xuống vì xe đã về tới đơn vị, còn mình thì chưa. Lại may mắn thêm lần nữa, An gặp lại 1 bác thợ điện hôm trước đã gặp trong rừng khi bác đang vào thôn Dơng Trang để bắt đường dây điện thoại, hôm nay lại gặp bác trên đường trở về sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi đặt xe đạp của mình lên con Wave tàu của bác, 2 bác cháu cùng phóng đi trong cơn mưa dữ dội và cái lạnh cắt da của trời Đà Lạt, cách DL 7 km, xe bác mất phanh và 2 bác cháu được 1 phen đo đèo Cù LẦn, cũng may không ai bị thương tích gì, xe cộ của bác và của mình bị hư hỏng nhẹ. 2 bác cháu lại dìu nhau từ từ tiến vào trung tâm TP.Đà Lạt và ghé vào 1 quán bánh xèo làm 2 xị rượu cho ấm bụng trong tình cảnh tả tơi tơi tả, ướt hơn chuột lột, tay chân lạnh run người và ăn mừng vì cái duyên của bác cháu - thoát nạn và an toàn về tới DL.
An sẽ kể lại thật chi tiết trong Hồi Ức khi hoàn tất hành trình.
Trên đây là những dẫn chứng thiết thực về tình cảm và sự thân thiện, đùm bọc - cưu mang nhau giữa người và người mà An Cartoon đã may mắn nhận được.
 
Nghe kể thôi mà mình thấy chuyến đi tuyệt vời lắm @An Cartoon àh! (c)(c)
Kiên cường và chia sẻ đều đặn trên đây nhé!
 
Sáng nay, An Cartoon vừa về tới Thủ Đức (Tp.HCM). Kết thúc chuyến đi dài 27 ngày qua DakLak - Đà Lạt - Nha Trang. Tình trạng hiện nay là mắc bệnh viêm màng túi + làn da bị cháy nắng đến độ mọi người tưởng An là người dân tộc trên núi mới xuống. Nghỉ ngơi thêm vài ngày cho phục hồi sức khỏe và làn da bớt khét mới dám bước ra đường
 
VN mình rất thân thiện mà. Hôm đi trên kia em cũng xin xe công nông vài đoạn vào buổi trưa nhưng xe toàn chạy đường ngắn nên xin nhiều chặng lắm.
 
Anh An viết Hồi ức chưa cho em hóng với, đọc chuyến đi của anh mà em cứ bồn chồn, không ngờ người dân mình lại thân thiện và tốt bụng đến vậy.
 
Last edited by a moderator:
Rất mong quý bà con cô bác thứ lỗi vì Cuộc hành trình hoàn thành đã lâu mà An Cartoon vẫn chưa viết Hồi ức.
Sau một thời gian quay trở lại với cuộc sống thực tại sau hành trình, tôi đã để cho chứng bệnh "lười" xâm chiếm và thống trị bản thân, Tôi tìm đủ mọi lý do để lãng tránh trách nhiệm của mình, nhìn cuộc sống của mình trôi qua trước mắt bình thản và không còn muốn tranh đấu nữa. Những điều này hoàn toàn trái ngược với mục đích ban đầu khi lập kế hoạch và mục tiêu cho cuộc hành trình. Sau khi trở về, tôi như một người hoàn toàn không còn muốn phấn đấu với cuộc sống ồn ào vội vã của chốn thành thị, không muốn cảnh bon chen giữa những ồn ào náo nhiệt, tôi tự giam mình trong nhà và luôn nghĩ muốn quay trở lại và được sống một cuộc đời giống như những người anh em mà tôi từng gặp và giúp đỡ tôi trong chuyến đi về với Tây Nguyên đại ngàn vừa rồi, sống một cuộc sống chậm rãi, giàu có với những gì tự nhiên ban tặng, cuộc sống không mấy sung túc nhưng luôn hạnh phúc và biết ơn với những gì mình có.
Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, ngay lúc tôi đang thực hiện bài viết này, tôi biết rằng những cảm nhận và suy nghĩ của mình chỉ là những cảm xúc nhất thời, vì hoàn cảnh và cuộc sống hiện tại là chốn phồn hoa đô hội, các mối quan hệ giữa con người với nhau không đơn thuần chỉ dựa trên tình cảm con người mà còn trên cơ sở vật chất, nó hoàn toàn khác với cuộc sống ở những nơi mà tôi vừa đi qua. Chính điều này đã lôi tôi quay về với thực tại sau cơn mơ mộng với núi rừng. Và trước khi tôi quay trở lại với cuộc sống thực tại của mình, tôi biết trong tận thâm tâm mình còn có một món nợ mà tôi cần phải trả, đó là món nợ ân tình mà các bạn đã dành cho An Cartoon, đó là những lời động viên chân thành đã giúp tôi vượt qua chính mình để hoàn thành Hành trình của mình. Tôi biết tâm trí mình sẽ chưa thể yên ổn và bình thản vì món nợ chưa trả này. Vì vậy, tôi hy vọng qua bài Hồi ức về Cuộc Hành Trình của mình là cách đề đền đáp lại ân tình mà các bạn đã dành cho tôi. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn đã dành cho tôi những lời động viên chân thành, đặc biệt tôi xin dành tặng lòng biết ơn sâu sắc đến những người bạn đã giúp đỡ tôi trên cuộc Hành trình vừa qua.

.......................................................................

Đề bắt đầu cho loạt bài Hồi ức, An Cartoon xin được giới thiệu sơ lược về chuyến Hành Trình Khám Phá của mình để các bạn tiện theo dõi.
Cuộc Hành Trình Khám Phá là chuyến độc hành đầu đời của An Cartoon nhân sự kiện đánh dấu bước ngoặc 25 tuổi đời của mình và cũng là chuyến đi ghi dấu lần đầu tiên trong đời tôi dám thực hiện ước mơ từ thuở bé của mình. Chuyến đi kéo dài 25 ngày, băng qua các địa danh nổi tiếng của Tây Nguyên như Buôn Ma Thuột, Bản Đôn, Hồ Lak, Đưng K'Nớ, Lạc Dương, Đà Lạt, Đỉnh đèo Omega, Nha Trang, Vịnh Vân Phong và Đảo Bình Ba.

Trước khi chính thức đi vào nội dung chi tiết của lịch trình, An muốn chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh và sự kiện đáng nhớ nhất trên hành trình này.

Buôn Ma Thuột (Làng Cafe Trung Nguyên)


Lần đầu ngồi sau xe công nông


Thung lũng yên bình (Thôn Đơn Trang - xã Đưng K'Nớ)


Mưa trên phố núi (Hồ Xuân Hương - Đà Lạt)


Hiểm trở (đỉnh đèo Omega - TL 723)


Hội ngộ biển (hàng dừa biển Nha Trang)
 
Last edited:
Kể cho mình nghe với, hình như bạn vẫn chưa được trải nghiệm qua chuyện phải lao động để kiếm sống trong suốt chuyến đi ? :)

Em muốn oánh dấu cái tuổi 25 bằng một cuộc hành trình trải nghiệm và tăng nhận thức bản thân.
Vì vậy, em có kế hoạch làm 1 chuyến đi kéo dài 20 ngày đến các tỉnh Tây Nguyên (Daklak, Đà lạt, Pleiku), muốn được ăn bờ ở bụi, sống với người dân nơi mình đến, làm những việc mà trước nay mình chưa từng làm, phương tiện di chuyển chính là xe bus, xe Mailinh và thuê xe đạp, xe máy. Để tiết kiệm chi phí và đi được nhiều nơi, trong nhiều ngày, sống hoà nhập và trải nghiệm với thực tế nên mình muốn được xin tá túc tại gia cùa người dân, làm những việc gì đó có thể giúp mình tiết kiệm được chi phí ăn ở và đi lại như phụ giúp việc, buôn bán đồ lưu niệm...
Thời gian dự định lên đường vào nữa cuối tháng 05/2012 này.
Rất mong nhận được những ý kiến phân tích & chia sẻ từ nhiều phía của các bác để em có chuẩn bị tốt hơn cho chuyến trải nghiệm đầu tiên này.
Nếu may mắn gặp được bác nào có cùng chí hướng thì lập team đi cùng thì may quá!
Thank các bác nhiều!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,133
Bài viết
1,173,915
Members
191,955
Latest member
creationinfoways
Back
Top