What's new

[Hỏi đáp] Hành trình khám phá bản thân và trải nghiệm cuộc sống

Bạn mang quá nhiều thứ cho chuyến đi này rồi đấy. Đi xe đạp hãy chỉ mang những thứ nhẹ và thực sự cần thiết. Bình nước chỉ cần đựng dc 2l là thoải mái, sắp hết hãy xin thêm chứ đừng mang quá nhiều, nặng lắm. Đồ áo mang đi 3 bộ đồ thôi gồm quần đùi áo phông và mang 1 bộ đồ dài để mặc khi lượn lờ và vứt hết đồ ấm đi vì sẽ ko cần. Nếu se lạnh thì mặc đồ dài và dùng tăng đắp. Đồ sửa xe thì tớ nghĩ bạn nên mang 1 bơm và đồ thay săm, mua 2 săm mới, nếu thủng thay liền sẽ hay hơn và săm xe cũng rẻ. Tớ lúc đi cũng mang như cậu và nhiều thứ đã nằm lại dọc đường sau khi suy nghĩ, tính toán. À mà nhớ xe đạp có thể vừa phơi đồ vừa đi nhé, cứ buộc sau xe đi 1 tẹo là đồ áo khô hết, giặt đồ ngay khi có cơ hội để khỏi phải mang nhiều đồ theo, chuyến đi 15day của tớ chỉ mang đi 3 bộ đồ thôi. 2 bộ thay nhau mặc trên đường và 1 bộ mặc đi dạo ban đêm.
 
Bạn mang đồ ăn theo thế là tạm yên tâm rồi, trên đường thiếu nước và thức ăn thì sẽ mua thêm, nhớ xin nước sôi nguội ở nhà dân bất kì mà đổ vào chai nhé, cái này thì ai cung giúp được.

Mà bạn đạp xe nắng gió như thế rất vất vả và ra nhiều mồ hôi và mất muối dẫn đến mệt mỏi và co rút cơ ở chân do vậy nên mang oresol đi pha uống bù mất muối trong cơ thể, và mang thuốc sâm Ginseng đi uống mỗi ngày 2 viên sáng chiều (40 viên cho 20 ngày) đảm bảo đạp xe khỏe như voi rừng Tánh Linh (c).

Thông thường để cảm ơn 1 người sẽ có 3 bước:
- 1 lòng biết ơn sâu sắc.
- 1 lời cảm tạ chân thành.
- và 1 món quà tặng lại.
Do điều kiện đồ đạc mang đi có hạn nên món quà lớn nhất đối với chủ nhà là sự chân thành của mình đối với sự tiếp đãi của gia chủ. Hãy nhắc đi nhắc lại cái tốt, cái ơn huệ mà họ đã dành cho mình trong lúc khó khăn và nói ko biết lấy gì để đền đáp cô chú, hẹn khi nào con có dịp ghé về nhà cô chú để được cảm tạ cô chú. Chủ nhà sẽ rất thoải mái và sẽ ko muốn lấy bất cứ quà gì của bạn cả, hãy để cho chủ nhà có cơ hội được cưu mang, làm phúc, bạn hãy cứ nhận lòng tốt của họ đi đã. Bởi đây khác hoàn toàn quán trọ trả tiền, họ xác định cho bạn ngủ nhờ, cho bạn ăn cơm cùng là cũng chẳng nghĩ sẽ mong lấy lại được gì ở bạn rồi.

Nhưng, có một điều quan trong là đến một số bản mà người dân vùng đất nắng gió cao nguyên rất nghèo, cơm cũng chẳng đủ ăn, bạn hỏi han thấy con cái họ còn nhỏ đang đi học thì hãy động viên họ bằng cách chuẩn bị 1 số bao lì xì nhỏ và bảo là con rất đồng cảm và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của cô chú, đã vậy cô chú còn cưu mang con trong lúc cơ nhỡ khó khăn,... con cũng không có nhiều, chỉ là chút lòng thành gửi tặng cô chú để mua giấy bút cho các em học tập, mong cô chú đừng từ chối nghe. Hoặc nhà có người ốm nằm giường bệnh thì tặng chút tiền thuốc thang chẳng hạn. Cái này thì bạn tùy cơ ứng biến, cũng có thể gần đấy có chợ thì bạn mua 1 hoặc 2 đôi dép mới tặng gia đình họ, hoặc mua vài đồ dùng gia đình như cái ca, xô đựng nước, xông nồi cái mà họ thiếu. Nếu làm được thế thì còn ý nghĩa và tình cảm hơn nhiều khi nói là cô chú cho con gửi tiền ăn, tiền trọ.

Bận hãy search Google bằng hình ảnh và bài viết về các địa danh bạn sẽ đi để có ý tưởng rằng buôn làng ấy khá giả hay nghèo nàn lạc hậu, và phong tục tập quán cùng cách sinh hoạt thế nào để có cách hành xử cho đúng nhé.

Bon Voyage!
 
Tối qua bạn nhắn tin muộn quá, tớ ngủ sớm mà. Giờ này bạn chắc đã lên đường rồi, chúc bạn đi mạnh khỏe và đạt được mục đích của mình. Thỉnh thoảng rảng thì up lên cho mọi người biết. Trong chuyến đi bạn có thể xin ngủ ở trạm y tế, bệnh viện, trường học . . . . Nếu thấy gia chủ nghèo quá thì nên mua thêm 1 ít thức ăn gửi cùng. Buổi trưa mệt mỏi đừng cố gắng đi mà hãy nghỉ đâu đó như cafe võng, quán internet nghỉ. Có gì muốn hỏi cứ gọi bất kỳ giờ nào, đừng ngại. À mà kiểu xin phép của cậu giống tớ đấy :)) nhưng tớ phải thuyết phục nhiều người hơn.
 
Nhiệt liệt ủng hộ chuyến đi của bạn An, đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho cuộc sống.Hồi còn là SV mình cũng từng có những trải nghiệm như vậy, đó là 5 ngày ở vùng nông thôn của Nam Ninh và 4 ngày ở Hạ Môn.
Chúc bạn có một chuyến đi thành công !
 
Tối 14/5, An Cartoon đã lên đường.
Khởi hành từ Bình Dương, đón xe chất lượng cao Thu Đức, chuyến xe 21h, với chi phí vận chuyển 300K cả người và xe đạp.
5h sáng ngày 15/05 tới Bến xe Buôn Ma, gặp bạn Lê Na (chủ thớt Topic Hội Phượt BMT) và nhận phòng nghỉ với giá 150K/đêm đối diện Coop Mart BMT.
Điểm nhấn của ngày thứ I là chuyến đi Bản Đôn vào buổi chiều bằng xe bus, giá vé 20K/lượt. Trên chuyến xe này An Cartoon đã bắt chuyện và làm quen với 1 nhóm bạn 9X (thổ dân BMT) cũng đang trên đường đi dã ngoại tới Bản Đôn. Từ đó có nhiều bước ngoặc ngoài kế hoạch ban đầu vào những ngày hôm sau.
Ngày thứ 2 (16/05) tại BMT, sáng 7h30 chuẩn bị hành lý và khởi hành đi tiếp hành trình sang Cụm Thác Dray Nủ - Dray Sap và ngủ tại nhà bác Lambanhieu (đã liên hệ trước đó). Vì đêm trước có hẹn với nhóm bạn 9X sẽ ghé qua nhà của Sơn (1 thành viên trong nhóm 9X) để share hình và cũng may mắn được phụ huynh của Sơn giữ lại chơi 1-2 ngày.
Tới ngày thứ 3 (17/05), sáng sớm mới 4h30 sáng bị Sơn vực dậy đi tập dục tại CV trung tâm BMT, lúc về có ghé qua chùa Khải Đoan để chụp hình thì có làm quen với 1 lão phượt người Thái LAn, An Cartoon vận dụng hết mức trình độ tiếng anh để giao tiếp với bác, cuối cùng cũng nắm được những thông tin cơ bản của bác như sau: bác tên *** (tên Thái nên khó nhớ quá), 50 tuổi, đang là giảng viên chuyên ngành Xã Hội Học tại Đại Học *** tại Bakkok, cuối cùng bác hẹn An Cartoon vào tháng 12 này bác có chuyến công tác tại Tp.HCM thì bác sẽ gởi mail trước và hẹn gặp lại tại Tp.HCM.
Sáng nay, ngồi nhâm nhi ly cafe Ban Mê trong tiết trời mát lạnh có mưa phùn rơi lất phất, trong một không gian thiên nhiên vườn cau - ao sen & súng, chợt trong nhóc Sơn như hiểu ý nên phát ra câu thơ "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", hừuu ...một chút cảm giác nhớ nhà trổi dậy ...ôi mưa phùn - gió se se lạnh...hiz
Đầu giờ chiều, sẽ tiếp tục khởi hành đi Cụm Thác (bị trễ 1 ngày so với kế hoạch ban đầu) và mặc dù Bác MAy (phụ huynh của em Sơn) có ý muốn giữ mình lại thêm 1 ngày nữa nhưng vì thấy cũng ngại và có cảm giác bồn chồn.
(trên đây chỉ là những thông tin để cập nhật tình hình "chiến sự" >>hình ảnh thông tin trải nghiệm sẽ cụ thể hơn khi về tới nhà)
 
Chúc bạn An chuyến đi may mắn. Chuẩn bị tinh thần, vât dụng và sức khỏe thế là quá đủ cho chuyến đi Tây Nguyên, nếu không nói là thừa. Với sự chuẩn bị đó, bạn có thể đi vòng quanh Việt Nam và thậm chí cả sang Lào, Campuchia mà không ngại gì.

Nhân tiện, cũng có một bạn khác ( Việt Kiều ) đang đi một hành trình xuyên Việt, không mang theo tiền để kiểm nghiệm cho sự thân thiện và nụ cười của người dân.

http://www.anninhthudo.vn/Xa-hoi/Chang-trai-My-goc-Viet-danh-cuoc-sinh-mang-vi-Viet-Nam/447546.antd

Tuy nhiên, bài báo hơi " đao to búa lớn " khi giật tít: " Đánh cược sinh mạng " - cứ như là đi du lịch thế thì dễ chết lắm ấy!


ANTĐ - Một người Mỹ gốc Việt đang quyết định thực hiện kế hoạch xuyên Việt mà không mang theo một đồng tiền, cắc bạc nào chỉ để chứng tỏ cho thế giới thấy người Việt Nam vô cùng tốt bụng và dễ mến.

Gần đây, trên mạng có nhiều bài viết của những du khách nước ngoài cho rằng Việt Nam không phải là điểm lý tưởng để du lịch vì sự thiếu an toàn và người Việt Nam không thật sự thân thiện. Với mong muốn xóa bỏ những ý nghĩ sai lầm đó, John Trần, một người Mỹ gốc Việt, đã quyết định thực hiện kế hoạch xuyên Việt để khám phá cảnh đẹp quê hương dọc từ Bắc đến Nam mà "không một xu dính túi". Đây là một ý tưởng điên rồ, ẩn chứa nhiều nguy hiểm, thế nhưng John Trần vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch này. Anh mong nhận được sự giúp đỡ của những người anh sẽ gặp và những địa phương nơi anh sẽ đi qua trong suốt hành trình từ Hà Nội đến Tp. Hồ Chí Minh. Dưới đây là chia sẻ của John Trần về hành trình khám phá và chứng minh cho thế giới thấy "người Việt Nam vô cùng tốt bụng và dễ mến".

John Trần trong một chương trình trên VTC10 phát sóng 2011

"Tên tôi là John Trần, tôi là một người Mỹ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Tôi đã tốt nghiệp đại học California-Berkeley năm ngoái và hiện nay đã sống và làm việc ở Việt Nam được 9 tháng. Tôi đã làm MC truyền hình tại VTC10 và gần đây tôi mới chuyển qua làm việc cho VTV4.

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình và kế hoạch đi khám phá từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Điều này có thể nghe qua rất bình thường vì không ít người đã làm việc này. Nhưng trong chuyến đi này, tôi sẽ không mang theo tiền, mà chỉ dựa vào sự hiếu khách và lòng tốt của những người Việt Nam tôi gặp trên đường đi, với mong muốn họ sẽ giúp đỡ tôi kiếm đồ ăn, chỗ ngủ, phương tiện đi lại,v.v... Gần đây đã có rất nhiều bài viết từ những người nổi tiếng và các bloggers người nước ngoài cho rằng Việt Nam không phải địa điểm lý tưởng để đi du lịch bởi vì sự thiếu an toàn và những người bản xứ không thật sự thân thiện. Điều đó đang đem đến tiếng xấu cho Việt Nam. Ngay cả một vài người bạn Việt Nam mà tôi chia sẻ ý tưởng này cũng nghĩ rằng nó thật điên rồ và chắc chắn sẽ nguy hiểm hoặc quá khó khăn đến mức khiến tôi từ bỏ cố gắng. Nhưng không, tôi sẽ không từ bỏ bởi vì tôi sẽ đến được TP.HCM hoặc tệ hơn là bỏ mạng.

Tôi thực sự rất buồn khi người Viêt Nam không tin vào lòng tốt của nhau. Trong thực tế trước khi tới Việt Nam, rất nhiều người Mỹ gốc Việt nói với tôi đừng đặt chân đến việt Nam bởi vì người dân ở đây nguy hiểm và rất giỏi trong việc lợi dụng người khác. Và bây giờ khi đang ở đây tôi biết rằng điều họ nói hoàn toàn không đúng, và tôi rất muốn chứng minh cho cả thế giới biết rằng người Việt Nam vô cùng tốt bụng và dễ mến.

Tôi cần sự giúp đỡ của các bạn trong việc đưa câu chuyện này đến với mọi người và theo dõi từng bước của tôi trong hành trình đi vào Nam. Tôi sẽ viết những câu chuyện tôi được trải nghiệm qua nhật kí và cập nhập thường xuyên khi tôi có thể sử dụng internet nhưng có lẽ sẽ không được đều đặn. Chuyến đi của tôi sẽ bắt đầu vào chiều ngày 12 tháng 6. Tôi chỉ đi một mình cùng chiếc camera cầm tay để ghi lại những bước đi của mình. Những gì tôi mang theo chỉ là một chiếc túi du lịch cùng vài bộ quần áo với chiếc điện thoại di động và hoàn toàn không đem theo một chút tiền nào. Tôi sẽ nhờ những người Việt Nam tôi gặp để giúp đỡ về vấn đề sinh hoạt và phương tiện đi lại.

Tôi hiểu rằng chuyến đi sẽ rất nguy hiểm và nhiều điều có thể xảy ra, và điều đáng sợ nhất là cái chết. Mọi thứ sẽ không được sắp đặt trước và tôi phải hoàn toàn dựa vào bản thân trong quãng đường đến thành phố Hồ Chí Minh. Tôi hiểu sẽ có những lúc không có thức ăn, nước uống, không có chỗ để nghỉ ngơi nhưng tôi sẵn sàng đánh cược tính mạng của mình. Mặc dù nhiều người không đồng tình, nhưng tôi tin rằng tôi có thể thành công. Tôi tin những người Việt Nam sẽ giúp đỡ tôi trong nhiệm vụ mà ai cũng tin rằng là bất khả thi này. Tôi sẽ chứng tỏ với mọi người rằng người Việt Nam rất thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ những ai cần sự hỗ trợ".
 
John Trần có hoài bão và tham vọng nhưng không hoàn toàn tin vào người Việt vì anh ta đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là bỏ mạng trên chuyến đi, liệu vì đói ko ai giúp đỡ cho ăn ở đi lại hay sợ côn đồ trộm đạo với 1 người ko mang 1 xu dính túi ??? Và trước chuyến đi thì lên hẳn truyền hình để quảng bá cho chuyến đi, chắc là đồng nghiẹp các đài truyền hình địa phương cũng cơm gà cá gỡ mà tiếp đón đại sứ Việt kiều rồi khỏi lo bỏ mạng nữa ! Đi đi rồi về hãy nói mình còn tôn trọng.
Trên là suy nghĩ của mình mong bà con đừng ném đá nghe :LL
 
An carton bắt đầu bị cuốn vào đam mê rồi đấy, cậu ra đi và mang quá nhiều lo lắng, giờ tớ tin cậu sẽ chẳng ngại gì xách balo lên và đi nữa. Người vn tốt và sẽ còn rất nhiều người nữa muốn giữ cậu lại đấy, để rồi khi lên đường còn 1 nỗi nhớ và lời cảm ơn ko thể nói hết. Quà ư? Sẽ ko có giá trị vật chất trong những lúc như thế. Thôi ra đi và dặn lòng sẽ quay lại đó thêm 1 lần nữa.
Đi vui vẻ nhé. 20day sẽ nhanh lắm đấy, sẽ như 1 giấc mộng trôi qua thôi.
 
Một trải nghiệm khá thú vị mà ko phải dân phượt nào cũng có thể thử..Chúc bạn có 1 chuyến đi thành công và mang về nhiều kỉ niệm :) Hãy cho thế giới biết,người VN thân thiện và tốt bụng :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,133
Bài viết
1,173,915
Members
191,955
Latest member
creationinfoways
Back
Top