Bình Yên Lu Gu
Mỗi người trong chúng tôi sẽ có nhiều khoảng khắc đáng nhớ trong cả cuộc hành trình. Và trong chuyến đi này, tôi với Lugu cũng có những khoảng khắc bình yên thật khó quên…Một chuyến đi mà ngay từ đầu đã là những điều ngẫu hứng. Những sự ngẫu hứng luôn làm nên bất ngờ ..
Trước tiên phải nói đến tiết trời vào những ngày cuối thu này. Lẫn trong cái lạnh ngọt ngào là những cung đường lóng lánh màu nắng, màu vàng ruộm của những vựa hoa cúc quỳ tô điểm trên nền núi, nền trời xanh trong trẻo. Trên suốt đường đi, tâm trạng chúng tôi ai cũng ngây ngất, ai cũng xôn xao...
Chiều muộn mới tới Lugu, con đường dốc quanh co trong rừng thông rồi cũng đến lúc Hồ Lugu chợt hiện ra ngợp mắt. Có một chi tiết tôi nghĩ cần phải xâu chuỗi lại từ những kí ức về những chuyến đi. Dường như gì gây ấn tượng ban đầu mạnh mẽ nhất về những nơi tôi đã đến thường có liên quan đến … nước & chim thì phải?? Có lần thì với Fraiser Hill, lần thì ở rừng Trà Sư ngập nước. Gần đây là Maldives và lần này là với Lugu. Khi vừa đặt chân xuống phố núi ven hồ cũng vừa chớm hoàng hôn. Mặt nước, bầu trời ngợp những cánh chim… Cũng phải thôi, Lugu bình yên thế, Lugu thanh khiết thế, làm sao tôi không thể không bị ấn tượng cho được.
Chúng tôi ai cũng háo hức cho những khám phá hứa hẹn và mới mẻ ở nơi này. Check in xong, 3 đứa thong dong đạp xe theo con đường ven hồ rồi men theo một con dốc vắng vẻ. Mỗi người 1 cảm nhận, 1 tâm trạng nhưng cái vẻ bình yên thanh khiết của Lugu khiến chúng tôi như muốn trầm xuống để cảm nhận. Không ai nói với ai, dường như cũng không ai muốn làm xao động cái không gian bình yên ấy.
Buổi tối chúng tôi lại ..chụm đầu bên 1 quán vắng ven hồ. Người chủ quán là một phụ nữ, các món ăn là những đặc sản cũng từ hồ. Người lạ chỉ 1 chén rượu mời đã thành người quen. Em trai cô chủ quán sau một chút dè dặt của chén rượu mời giờ đã thân thiết với chúng tôi từ lúc nào không hay. Câu chuyện chỉ bằng những cử chỉ ra hiệu, bằng ánh mắt, bằng nụ cười mà có lúc lên đến cao trào. Anh ra hiệu đùa rằng anh ta chưa có vợ, mà tôi lại thích Lugu là thế, liệu tôi có ưng ở lại không. Còn 2 người bạn đồng hành của tôi, có muốn ở lại Lugu không. Vừa nói anh anh vừa chỉ về hướng 2 chị gái của mình. .. Những ánh nhìn ấm áp, những nụ cười hồn hậu và những ngôn ngữ..không lời.. ấy vậy mà chúng tôi, cả chủ cả khách như có vẻ gì hân hoan lắm.
Thế rồi hai chị em người chủ quán dắt chúng tôi đi xem biểu diễn văn nghệ. Tàn cuộc, chúng tôi hoà vào 1 nhóm khách du lịch & nhóm người địa phương đi bộ về phía ven hồ. Đêm nay trăng sáng, trăng trên núi cao thường trong vắt và có ánh xanh, có thể do có hơi nước nên cái màu xanh ấy còn ánh lên vẻ bàng bạc, liêu trai.. Tôi vừa đi vừa ngửa mặt lên trời hít căng lồng ngực để cái không khí núi về đêm thấm vào từng thớ thịt...Bất giác một anh chàng, có lẽ là người địa phương cất cao giọng hát. Tiếng hát anh trong trẻo, ngân dài và vang cao như giọng hát thảo nguyên. Tiếng hát khiến cho mọi thứ như dừng lại..chỉ có tiếng hát cứ bay bổng lên cao, hồ như, tan biến..
Buổi sáng –Lugu - trời lạnh.Cái lanh sâu trên núi trong cái lãng đãng, khói sương mênh mang của không gian mặt nước . Đây đó đã le lói bình minh và xào xạc tiếng những loài chim.
3 đứa chúng tôi đã dậy nhưng còn cuộn mình trong chăn và nằm tựa cằm nên bậu cửa sổ để tận hưởng Lugu trong sương sớm. Qua ô cửa sổ, một chú mèo co ro cuộn mình trên chiếc ghế. Những gương mặt, những nụ cười của một vài nguời khách dậy sớm hân hoan vẫy tay chào những người khác lạ phương xa chúng tôi. …Người bạn đồng hành mở bản spring sonate, tiếng nhạc tinh khiết - trong vắt. Sao bản nhạc lại hợp với khung cảnh này đến thế? Tôi tự nhủ. Sự cộng hưởng đó bỗng khiến những giác quan trở lên vô cùng nhạy cảm và tinh tế. Từng chi tiết nhỏ thay đổi ngoài kia, của không gian này…từng giây, từng khắc trôi qua…tôi như mở hết các giác quan của mình để đón nhận và rồi tôi cũng bị ngợp, muốn vội vàng giữ lấy..Tất cả cứ như 1 sự sắp đặt tình cờ dành cho chúng tôi một không gian, một khoảnh khắc ..không-thể- bình- yên- hơn -được- nữa.. Bất giác tôi nắm chặt tay người bạn đồng hành.. để giữ lại giây phút ấy và để cảm nhận sâu hơn cái bình yên trong tâm hồn như chưa từng một lần bình yên đến thế.
Lu gu, chỉ một nắng sớm, chỉ 1 hoàng hôn và 1 đêm trăng .. dường như đã chất chứa vào lòng viễn khách bao nhiêu cảm xúc…
Qua ô cửa xe, từng khuân hình, từng khu vườn, nếp nhà gỗ cứ lùi xa dần, ở lại đấy phía ven hồ.Chúng tôi lại lắc lư theo từng nhịp bánh xe..Bất chợt ngoái đầu lại, trong lòng còn nghe luyến tiếc, còn chút xôn xao..
Trên đường Lugu
Viễn khách Chitto
Medi
Lugu trong sương sớm
Vũ điệu buổi sáng