What's new

[Chia sẻ] Hồ Lugu và huyền thoại Nữ nhi quốc - Lệ Giang, Shangrila, Đại Lý

Chuyến đi đã kết thúc từ hơn 1 tháng, vậy mà giờ mới viết được vài dòng. Năm mới đến, chả có gì cho nhà ta, ngoài một topic này vậy.

Từ lâu rồi, đọc bài viết của nhà báo Nguyên Bình về "hồ Lugu trên cao nguyên Minh Châu", rồi lại nhớ topic kêu gọi đi của bác Kận (hình như thế) cách đây 2 năm, giờ trôi đâu đâu. Thế mà rốt cuộc 3 người cũng đến nơi đó.

Tìm trên mạng thông tin "Cao nguyên Minh Châu", nhưng chả có cái cao nguyên nào tên như thế cả. Thì ra cả cụm từ đó có nghĩa là "Viên ngọc sáng trên cao nguyên", tức là để ví hồ Lugu như một viên ngọc. Chứ làm gì có cái cao nguyên Minh Châu nào đâu ! Té ra nhà báo cũng dịch hớ thôi...


Thực ra thì hồ Lugu cũng chỉ là một điểm trong hành trình dài Đại Lý - Lệ Giang - Lugu - Shangrila của bọn tớ thôi, nhưng mấy cái kia mọi người đi nhiều rồi, có mỗi hồ Lugu là mới...
 
Last edited:
Sau đó bà bỏ các cành thông tươi lên trên ngọn lửa, và rắc vào đó một ít hương liệu đựng trong chiếc túi gấm nhỏ treo trước ngực...

Từ ống khói trên đỉnh lò, một cuộn khói dày đặc bốc lên, toả vào không gian một mùi thơm ngai ngái. Trời lạnh quá nên khói không bốc lên cao, mà dần dần lại chìm xuống.

Bà thứ hai cũng bước tới bỏ cành thông, quả thông của mình vào lò, rắc hương liệu, khiến cuộn khói càng đậm đặc hơn.

Rồi cả hai, một người cầm chuông quay, một người cầm tràng hạt, bắt đầu đi vòng quanh miếu theo chiều kim đồng hồ, vừa đi vừa lầm rầm đọc kinh. Cả hai cứ thế cặm cụi đi, lầm rầm đọc, cứ thế, cứ thế, không biết bao nhiêu bước chân, bao nhiêu vòng quanh miếu, bao nhiêu vòng quay của chiếc chuông, bao nhiêu hạt gỗ lần qua tay...

Có lẽ cuộc đời cũng như những vòng tròn đó thôi, luân hồi, vô tận...


31526054.jpg
 
Ngôi miếu bằng đá, làn khói trong nắng sớm, và những bóng người đi vòng quanh, vòng quanh... tôi sẽ không bao giờ quên


30658557.jpg

Cho dù đã rời khỏi Lugu, nhưng cái màn sương buổi sớm đó vẫn sẽ luôn bay trong mắt mỗi khi nhìn thấy một gương hồ

30658554.jpg
 
Last edited:
Chia tay hồ Lugu, còn quá nhiều điều để nói...

Muốn viết nhiều hơn, nhưng lại sắp đi rồi. Không biết sau này muốn viết về hồ Lugu nữa thì nhét bài vào đâu???

Đường về lại mê mải trong dã quỳ, và đèo, và núi.

Về đến Lệ Giang vừa kịp bắt chuyến xe cuối cùng đi Shangrila, lúc lắc lúc lắc, lại lá vàng trong nắng cuối ngày...

31661685.jpg
 
Last edited:
Rời khỏi hồ Lugu trong nắng vàng, lá vàng, để đến với Shangrila lạnh hơn, xám hơn, tấp nập hơn, mỗi người một cảm nghĩ. Nhưng trời vẫn xanh thế.

Không thể nào quên được phút giây trên chuyến xe ấy, khi ba kẻ xa lạ ngồi trên băng ghế cuối cùng của chuyến xe chạy vào đêm, gật gù ngồi hát.

Khi xe đi ngang qua phía Tây của Ngọc Long tuyết sơn, trăng cũng vừa lên. Và đã được thấy một cảnh tuyệt diệu, khi ánh trăng chiếu rọi làm đỉnh núi tuyết sáng lên huyền ảo. Chỉ một phần đỉnh núi thôi, cũng đủ khiến người ta thấy được sự chở che của dãy núi thiêng.

Thế rồi, sau những lúc rì rầm trò chuyện, ba đứa không thể nhịn được cảm giác muốn hát lên, khi xe xuyên qua những dãy núi, những con đèo, băng ngang những đồng cỏ, bồng bềnh trong ánh trăng...

Chúng tôi cứ thế ngồi hát, từ những giai điệu tình ca đến khúc quân hành, từ bài hát trẻ thơ đến những tâm sự xa nhà, từ câu từ liêu trai của nhạc Trịnh đến bài hát Nga hào sảng...

Thảo nguyên bát ngát bao la tận chân trời
Cỏ cây hoa lá hương thơm toả ngát đồng
Tìm em năm tháng thấy đâu hình bóng người
Em thân yêu ơi biết em giờ này nơi đâu...
 
Hơn chín giờ tối, xe đổ đoàn người xuống một ngã tư. Chiếc taxi đưa chúng tôi đến với khu phố cổ của Shangrila, mà tên gốc tiếng Tây Tạng là Gyalthang. Có lẽ ngày xưa cư dân cũng chỉ tập trung ở đây thôi, gần chân ngọn đồi cao mà người Hán đặt là Quy Sơn.

Gần mười giờ tối, các cửa hàng trong khu Gyalthang đóng cửa gần hết. Bên ngoài các nhà nghỉ chỗ nào cũng có tấm biển nhỏ "còn phòng trống", nhưng chỗ nào cũgn cửa đóng then cài. Đi đến quảng trường trung tâm, còn một cửa hàng bán đồ lưu niệm mở cửa, chúng tôi vào hỏi thăm, cậu trai nhiệt tình chỉ chỗ đến một nhà nghỉ gần đó... Một chỗ nghỉ rất thích, với toàn bộ nhà bằng gỗ, phòng ba giường ấm áp.

Rồi sáng sớm mai ra, cuộc sống của khu phố bừng lên...

31661696.jpg
 
Mình rất thích Trung quốc nên đã xem hầu như tất cả các topic về Trung quốc ở site này. Tất cả các điểm đến đều gây những ấn tượng khó tả. Nhưng trên hết, sự bình an, nhẹ nhàng của LuGu, qua lời kể và hình ảnh của các bạn, mang đến cho mình sự tĩnh lặng trong tâm hồn mà đã lâu mình không có được.
Xin cảm ơn các bạn!
 
Ba đứa đi lên ngọn đồi phía sau khu phố cũ, đường thoai thoải. Trên đồi có một ngôi miếu tường gạch mái cong, cửa khoá im lìm. Từ đây nhìn xuống các lớp mái dưới chân, và bên kia là một ngôi chùa Tạng, tên là gì cũng không nhớ nữa.

Ngôi chùa Tạng dựng trên đỉnh ngọn đồi, bên cạnh có một chiếc Pháp luân chung khổng lồ, cao đến mười mấy mét. Những Phật tử cần mẫn kéo cho chiếc tháp đó xoay không ngừng, để chuyển ngàn vạn lời kinh Phật lên đến khắp vũ trụ. Hình ảnh Pháp luân chung hiện diện và gắn với đời sống của người Tạng đã cả nghìn năm qua.

31661734.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,318
Bài viết
1,175,162
Members
192,043
Latest member
sugarrushonline
Back
Top