Totochan
Nothing to lose
Re: ( Hội quán Hà nội ) Trèo me trèo sấu.....đu boong tàu điện !
Hà Nội trong mỗi người mỗi một khác biệt. Với những người lớn tuổi, Thăng Long cổ kính với những bức tường thành đổ vỡ. Dưới con mắt người nghệ sĩ, Hà thành như một cô gái đẹp dịu dàng thướt tha trong tà áo dài Việt. Và đa số du khách biết đến Hà Nội khi hương hoa sữa mùa thu đã ngấm ngầm đi vào nỗi nhớ...
Cô bé của tôi thì muốn nhớ đến thành phố mang một thời tuổi trẻ của mình với buổi sớm sương giăng trên các nẻo đường, với cái lạnh đầu đông đạp xe ngược gió trên đường Cổ Ngư, với những chuyến xe buýt trễ giờ tính bằng giọt nước long lanh trên mắt người, với cái ấm bàn tay trong một bàn tay....để rồi khi xa nó,trong ánh nắng nhạt trong mỗi độ thu về, dường như Hà Nội ngay ngoài khung cửa ...đâu đây ...
Tàu đã chuyển bánh, ký ức đã lùi lại đằng sau...
Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,
Quên đi tình yêu quá vô tình.
Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy,
Tôi soi tình tôi giữa đời anh...
Hà Nội trong mỗi người mỗi một khác biệt. Với những người lớn tuổi, Thăng Long cổ kính với những bức tường thành đổ vỡ. Dưới con mắt người nghệ sĩ, Hà thành như một cô gái đẹp dịu dàng thướt tha trong tà áo dài Việt. Và đa số du khách biết đến Hà Nội khi hương hoa sữa mùa thu đã ngấm ngầm đi vào nỗi nhớ...
Cô bé của tôi thì muốn nhớ đến thành phố mang một thời tuổi trẻ của mình với buổi sớm sương giăng trên các nẻo đường, với cái lạnh đầu đông đạp xe ngược gió trên đường Cổ Ngư, với những chuyến xe buýt trễ giờ tính bằng giọt nước long lanh trên mắt người, với cái ấm bàn tay trong một bàn tay....để rồi khi xa nó,trong ánh nắng nhạt trong mỗi độ thu về, dường như Hà Nội ngay ngoài khung cửa ...đâu đây ...
Tàu đã chuyển bánh, ký ức đã lùi lại đằng sau...
Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,
Quên đi tình yêu quá vô tình.
Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy,
Tôi soi tình tôi giữa đời anh...
Last edited: