Re: ( Hội quán Hà nội ) Trèo me trèo sấu.....đu boong tàu điện !
Trèo me trèo sấu, đu boong tàu điện, rồi lên cầu chơi, đằng nào mà về chả bị thế này :T các bác nhể?
Với ai khác thì tôi không biết, còn với riêng tôi, cầu Long biên luôn gợi nhớ về một tuổi học trò nghịch ngợm quái quỷ (và hay bị mắng). Hồi ấy, cầu Long biên là con đường duy nhất nối 2 bờ sông Hồng trong khu vực Hà nội. Quê nội tôi là một làng nhỏ bên kia sông Đuống, hàng năm cứ vào dịp tết và hè, tôi lại đc bố mẹ cho về thăm bà. Qua hết cầu Long biên, đi 1 thôi 1 hồi qua cầu Đuống nữa mới đến nhà. Cứ ngồi sau xe đạp là 2 chị em tôi lại bắt đầu chành chọe để xem xe ai đi nhanh hơn. Vì tất cả các phương tiện đều phải đi qua cầu, nên “tắc cầu” là từ thường được mọi người trên cầu thốt lên ngán ngẩm khi thấy dòng người phía trước mình từ từ chậm lại và cuối cùng là xuống dắt xe (cho nó lành, khỏi phải rê chân đẩy). Cứ mỗi lần như vậy, nếu có xe oto đi đằng sau bấm còi, 2 chị em tôi lại ra sức hét ầm lên giục bố mẹ đạp nhanh hơn, có hôm còn phát khóc vì thấy còi to quá mà mình ko đi nhanh hơn đc. Bố mẹ thì còng lưng chở con cùng một đống túi xách lỉnh kỉnh, có biết đâu con mình ngồi sau xe đang nhìn ruộng ngô lên xanh mướt, bãi cát phẳng và con sóng dập dờn bên dưới cầu ước ao: giá mà được xuống xe và chạy ù xuống bẻ ngô, nghịch cát lội nước 1 tý nhỉ? Cũng dòng sông đó, con sóng đó, trong trận lũ lụt năm 1971, mẹ tôi bảo ngồi trên cầu thò chân xuống có thể chạm vào mặt nước, kinh thật? Đấy là hồi bé tý, lớn lên tý nữa thì có bao nhiêu trò vui khác. Cầu Long biên cũng còn là thứ để tôi phân chia ranh giới, để mỗi lần ở quê ra, cứ nhìn thấy cầu là như đã về đến nhà.