Mọi người chuyển topic, chia sẻ ảnh ở bên này nhé.
Demo mở hàng
Dám chơi bà à
Demo mở hàng
Dám chơi bà à
Có mỗi hai anh già là sâu hàng thôi, cố nốt phát này rồi kova dẫn chương trình tiếp nhé. Khả năng tư duy cạn rồiAnh chị em post ảnh lên dìm hàng nhau nào. Post nhanh, nhiều vào không hết hạn Topic hồi ức 10 ngày đấy. Để còn lên kế hoạch cho cung tiếp theo chứ nhỉ...(beer)
Ku đẹp giai (to giái) nhất làng lần sau đừng cậy xe cào cào (lởm) mà chạy biến đi trước thế nhé. Đi với anh em, thỉnh thoảng dừng xe làm chén nước chè, bắn hơi thuốc lào có phải phê lòi tít cung mây không. Đời chú thích độc hành, mà độc hành cũng không đến nơi đến chốn. Em Khánh đang bảo tức ngực kìa, chắc chú quay lại táng em ấy mấy nhát giờ vẫn còn đau đấy =))Về việc ko thích đi off của a là kinh no rồi chú à. Cho là giờ cao su đến 8h30 rồi đến 10h kết thúc anh có gắn thêm hai cái mô tơ vào đít thì cũng đến 11h30 mới về đến nhà chú à. Giờ này chạy xe chắc chỉ gặp mấy anh taxi với mấy anh choai choai thôi. Chẳng nhẽ anh kiến nghị off từ 6h còn cho anh về.
Còn cung tới ko biết có bị trùng lịch ko? Ko biết có về sớm ko chứ cứ khuya như hôm vừa rồi chắc a chịu. Hôm vừa rồi đến hơn 1h a mới về đến nhà. Hú hồn hú vía. May hôm đó nhờ điếu thuốc của kova cho anh ko có lửa nên đến gần nửa đường về tìm quán nào còn sáng đèn vào châm cho tỉnh táo. Đang đi thấy gương chiếu hậu sáng quay lại thấy hai ông con đi dim cứ lượn lờ đằng sau. Thấy một quán ven đường còn sáng dừng xe thì thấy hai bố vượt mình rồi đứng đợi một đoạn phía trên, thôi thì tìm cái gì để đề phòng. Quay lại tìm *** trong túi phía sau, thì ôi thôi dây co đứt mất một nửa bay đâu mất, túi thì nửa bên này còn trên xe, nửa bên kia ngọe xuống sắp rơi, thế là đi mất nửa dây co và cái áo mưa ba chục rồi. Chắc chỉ đi tí nữa là rơi, tìm *** trong túi thì do chạy máu quá hay sao nó xóc mất hết zen, cầm trên tay mà tuột ra làm ba đoạn, nghĩ lại vẫn thấy hài. Hai ông trẻ chắc ko thấy rõ nên đứng lúc chán thì quay lại đi mất. Nghĩ lại đi cả đoạn từ LS về HN ko được hơi thuốc nào là có lý của nó, nếu ko chắc đi mất con máy ảnh với giấy tờ trong ví, thương anh nghèo nên ko nỡ lấy mất của anh, ko cho hai thằng đi dim đớm được đồ của anh.
Hai tối đi đêm anh ko mệt, còn thấy hứng thú vì thấy rất mát nhưng căng thẳng thần kinh chú ạ, tối mãi mới ngủ được. Nhưng đoạn về thật buồn, vừa buồn vừa sợ. Nỗi sợ một mình thật khó tả, sợ người thì ít sợ ak thì nhiều. Còn đi cả đội thì lo quái gì. Về đến nhà an toàn, rồi nhắn tin cho kova mà mừng rớt nước mắt.
Còn về vấn đề trưởng đoàn, anh nói thật nhé thà anh ở nhà còn hơn làm trưởng đoàn, vui vẻ ko sao, thế nào cứ đầu mình chúng nó giã, ức éo chịu được đâu, khối thằng lần trước nó chửi cả tổ nhà chú hay sao ấy . Chú làm tiếp đi, anh thấy chú ít nói, làm lãnh đạo là hợp lý đấy, với lại quan trọng nhất anh thấy chú chịu nhục quen rồi, thêm tí nữa chắc chẳng sao =)). Nếu chú làm trưởng đoàn, chỗ tình cảm anh em cho anh cái giấy miễn off nhé, rồi anh hậu tạ. A cũng chẳng sung sướng gì khi ngồi nghĩ ra một đống lý do để xin nghỉ ko phải off, nhức đầu lắm chú à, hại thần kinh, mất bao noron thần kinh của anh ấy chứ. Mỗi lần đi đâu là cái thằng sư cu =)) nó lại réo mình lên: là suốt ngày chốn off, buồn thì ít mà nhục thì nhiều, sư nó chứ, ức lắm chú à.
Đêm Cao Bằng
Ngút ngàn màu xanh trong ánh mắt
Thẫn thờ dòng thác bạc trắng tinh
Núi cao thác xanh hòa làm một
Xốn xao lòng người sớm bình minh.
Nắng lên người về lòng còn nhớ
Chốn ấy nơi này dòng thác xanh
Đêm qua núi kia có thủ thỉ
Vừa một vòng tay với thác xanh.