Mọi người chuyển topic, chia sẻ ảnh ở bên này nhé.
Demo mở hàng
Dám chơi bà à
Demo mở hàng
Dám chơi bà à
Hôm đó các bạn đi có vẻ vắng khách. Tôi đi sau các bạn 1 ngày thì rất đông đặc biệt bên TQ khá nhiều người và cả đám buôn lậu hành xqua biên nữa
Định không nói gì nhưng thấy giống thật:Ôm xế chiến tất…
Đâu có bảo trả đâu, chỉ bảo là chuyển thôi mà.:shrug: Ăn quả bí có mật nhé (NT).
Hoa hồng dại đẹp tuyệt, hàng độc và hại quá đại ca ạHồng gai và dứa dại trên đường lên Bản Giốc.
Hoa doi rừng bên thác Bản Giốc
Em mạn phép góp nhặt một ít cảm xúc đánh dấu lần đầu tiên thân chinh dặm trường đến với rừng núi miền Tây Bắc, và cũng là lần đầu tiên Phượt một cách thực thụ!
Là lần đầu đi phượt ấy nhá! Cảm xúc thiệt là khó tả! Náo nức từ hôm off trở về, quần áo chuẩn bị từ trước hôm đi 1 ngày, và tâm trạng thì...cứ như kiểu muốn xách ba lô lên rồi đi luôn ấy, chả muốn làm cái gì cả, và cũng chả làm được cái gì cả. Hức, mình đã đau khổ nghĩ biết thế này bảo anh kova anh ý cho lịch off ngay tối trước khi đi, hết ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường do những thấp thỏm cho chuyến đi gây ra=))). Mà số mình run rủi thế nào rơi vào đoàn phọt tận 2 bạn 91, mình nữa là 3, mừng mừng tủi tủi , sau buổi off còn phát hiện ra là các anh chị ý đi làm hết cả roài, hức hức, nhưng mà, vui lắm cơ, vì mình phát hiện ra ai cũng thật là cởi mở và gần gũi, và ai ai cũng mang trong mình một cái gì đó rất riêng nhưng cũng rất chung, những con người thích dịch chuyển, coi sự dịch chuyển là những trải nghiệm tuyệt vời, yêu biết bao những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ nơi hoang sơ, và khao khát được chinh phục!. Có thể trong suốt cả đoạn đường đi, em chưa có cơ hội được nói chuyện với nhiều người, nhưng em biết là để bắt chuyện với bất kỳ ai trong đoàn mình cũng đều dễ dàng cả. Rời xa Hà Nội, rời xa những bộn bề công việc, rời xa những bài vở trên giảng đường, chúng ta trở lại là chúng ta với những điều mà chúng ta bây giờ mới bộc lộ ^^
Em yêu quý biết bao bác Kova, chả hiểu sao cứ nỗi lần nghe tiếng động cơ bác ấy rít lên, khói tung mù mịt mịt mù ngay trước xe em, em lại thấy lòng mình vững vàng hơn một tí. Và may thay, số lần ngửi khói của bác ấy có thể lên tới vô số. Ý, mỗi lần thấy bác xuất hiện, em lại có cảm giác, "à há, mọi chuyện sẽ ổn, ko can chi mô". Tất nhiên là cái cảm giác ấy đã đánh lừa em khi 2 lần bác mở đường và cũng là 2 lần đoàn mình phải quay lại = )), tuy nhiên, em phải thành thực nói với bác là, con số 2 ấy quá bé nhỏ so với những gì bác đã làm được cho đoàn mình, thiệt đấy, lần mô bác trưởng đoàn nữa, em đăng kí một suất bác nhé^^
Hehe, nhắc tới xế một tí không xế lại đòi "đền bù", xế cũng mần em cảm thấy thật an toàn, thiệt! Ngay từ những phút đầu lên xe, em đã thấy xế thiệt là có thể tin tưởng được. Rất vững vàng! Đi với xế nỏ khi mô phải lo lắng cái chi cả,hà hà. Mà chia sẻ tí xế nhé, cái tay em cứ để ở lưng không phải là có dã tâm đạp xế để nhảy lên mỗi khi có nguy cơ sắp té mô ), tại cái thói quen như thế mà . Em cũng thừa nhận là em có nhiều thiếu sót, xế hỏi cái gì cũng không có, không biết, lại ngang bướng nữa, xế thông cảm nhé, đừng tủi thân khi so sánh với các xế khác được ôm ấp với lại tẩm quất thoải mái miễn phí nghe chưa =))))).
Em cũng rất nể chị Huyền, thủ quỹ của đoàn, và cũng là con người quyền lực thứ nhì sau bác Kova . Hơ hơ, chị thật là hết sẩy, em cũng muốn quản lý xiền bạc một cách hợp lý, an toàn như chị, lại lo cho cả đoàn từ bữa ăn giấc ngủ đâu vào đấy. Hichic, còn em thì toàn bị mất tiền thôi.
Chuyển sang chị Thu và chị Thúy nè, hichic, buổi tối về nhớ hai chị quá không ngủ được, em nằm bên hai chị mà có cảm giác thật là ấm áp, như kiểu mình là em út ấy, hihi, thật là dễ chịu, vẫn muốn chung giường với hai chị nữa cơ ^^. Tớ cũng rất yêu quý hai cậu, Đào Biên và Linh dễ xương ạ, mấy ấy thực sự là dễ thương, bạn Linh hát bài một con vịt thật hay, còn bạn Đào Biên thì lái xe thật pro (tớ thik gọi ấy là Đào hơn Biên ạ ^^).
Hihij, quả là cũng hơi ấn tượng với bác Hiếu, bác ý thiệt là người Mỹ có thể trầm lặng nhưng hết sức quan trọng với vị trí chốt đoàn), quả là cũng hơi tiếc khi không được nói chuyện với bác nhiều hơn.
Eo, em còn ấn tượng với bác Đẹp Chai nhất làng về cái độ trào phúng trong từng câu từng chữ bác thốt ra *ước gì mình cũng như anh ấy* ~.~
Chị Thúy khó tính ơi, chị quả là quoái tính với nhiều quả ảnh không đỡ được, và thật là men lỳ khi chuyển từ ôm sang xế, đổ đèo ầm ầm không một giọt mồ hôi, em là em nể ấy!
Chia sẻ với anh Thùy một tí ạ , thực ra là trong lần off 2 em lỡ đoán nhầm anh sinh năm 82, và quả thực với một người sinh năm 88 như anh thì chắc hẳn phải là một điều sỉ nhục lớn lắm ạ, nên là em chân thành xin lỗi anh rất là nhiều anh ạ, anh bỏ quá cho em anh nhá.
Em bày tỏ sự ngưỡng mộ của em đối với độ quái chiêu vô đối của anh Tùng Hà Tịnh, anh đã làm em phải cười lăn lộn không nén được trong buổi đốt lửa trại giao lưu với đội Honda (số bao nhiêu đấy), và những phát ngôn của anh luôn gây sốc với em, phát huy anh nhé. Em bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với anh Ánh, người đã lôi xềnh xệch em từ chỗ này đến chỗ kia để chụp ảnh, cố gắng tìm kiếm trong gương mặt tầm thường này đôi chút vẻ đẹp hiếm hoi nào đấy). Em bày tỏ sự ngạc nhiên và cảm kích đối với anh Phước khi trong đêm lửa trại, em bị "nháy" từ lúc nào mà không hay, và mấy bức ảnh thì nhìn rất là hay^^
Quả thực, viết ra như thế này mới thấy là có biết bao nhiêu thứ tình cảm nhỏ bé không thể không bày tỏ. Em màn phép được gửi tới các chị đoàn mình những nụ hôn nồng cháy và gửi tới các anh đoàn mình những cái ôm thắm thiết :X:X
Những ngày qua thật là những ngày ấm áp vô cùng, em thấy mình như nhỏ lại^^. Yêu mọi người rất nhiều :X