What's new

Hồi ức Bản Giốc, Ngườm Ngao 22-24/7/2011

Mọi người chuyển topic, chia sẻ ảnh ở bên này nhé.
Demo mở hàng

DSC_0668.JPG


Dám chơi bà à
DSC_0717.JPG
 
Đang nghe rock, tòi đâu ra một bản ballad, cảm xúc đang bổng tụt xuống trầm, lần mò bàn phím lạch cạch gõ phuot.com. Cố cai 2 ngày rồi mà giờ nhịn ko nổi, đành tái nghiện… Chắp bút vài dòng cho đỡ cuồng...

Em sòng phẳng, vụ này A.Béo treo 10.000 VND nhưng lại đưa em 2$ (tỷ giá trước hôm đi: 20.630) => em nợ 10.630 VND, anh cho số tài khoản để em chuyển...Hàng của anh đây...:D
5981053767_04cc26b9a4_z.jpg

What is exactly called BULLSHIT !
Thật là vãi...hàng !
Chiều hôm đó anh thấy em Thúy đi nạp rau cỏ, bánh trái, hóa ra để sản xuất ra cái loại sản phẩm này à. (c)
 
Em mạn phép góp nhặt một ít cảm xúc đánh dấu lần đầu tiên thân chinh dặm trường đến với rừng núi miền Tây Bắc, và cũng là lần đầu tiên Phượt một cách thực thụ!

Là lần đầu đi phượt ấy nhá! Cảm xúc thiệt là khó tả! Náo nức từ hôm off trở về, quần áo chuẩn bị từ trước hôm đi 1 ngày, và tâm trạng thì...cứ như kiểu muốn xách ba lô lên rồi đi luôn ấy, chả muốn làm cái gì cả, và cũng chả làm được cái gì cả. Hức, mình đã đau khổ nghĩ biết thế này bảo anh kova anh ý cho lịch off ngay tối trước khi đi, hết ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường do những thấp thỏm cho chuyến đi gây ra=))). Mà số mình run rủi thế nào rơi vào đoàn phọt tận 2 bạn 91, mình nữa là 3, mừng mừng tủi tủi :p, sau buổi off còn phát hiện ra là các anh chị ý đi làm hết cả roài, hức hức, nhưng mà, vui lắm cơ, vì mình phát hiện ra ai cũng thật là cởi mở và gần gũi, và ai ai cũng mang trong mình một cái gì đó rất riêng nhưng cũng rất chung, những con người thích dịch chuyển, coi sự dịch chuyển là những trải nghiệm tuyệt vời, yêu biết bao những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ nơi hoang sơ, và khao khát được chinh phục!. Có thể trong suốt cả đoạn đường đi, em chưa có cơ hội được nói chuyện với nhiều người, nhưng em biết là để bắt chuyện với bất kỳ ai trong đoàn mình cũng đều dễ dàng cả. Rời xa Hà Nội, rời xa những bộn bề công việc, rời xa những bài vở trên giảng đường, chúng ta trở lại là chúng ta với những điều mà chúng ta bây giờ mới bộc lộ ^^

Em yêu quý biết bao bác Kova, chả hiểu sao cứ nỗi lần nghe tiếng động cơ bác ấy rít lên, khói tung mù mịt mịt mù ngay trước xe em, em lại thấy lòng mình vững vàng hơn một tí. Và may thay, số lần ngửi khói của bác ấy có thể lên tới vô số. Ý, mỗi lần thấy bác xuất hiện, em lại có cảm giác, "à há, mọi chuyện sẽ ổn, ko can chi mô". Tất nhiên là cái cảm giác ấy đã đánh lừa em khi 2 lần bác mở đường và cũng là 2 lần đoàn mình phải quay lại = )), tuy nhiên, em phải thành thực nói với bác là, con số 2 ấy quá bé nhỏ so với những gì bác đã làm được cho đoàn mình, thiệt đấy, lần mô bác trưởng đoàn nữa, em đăng kí một suất bác nhé^^

Hehe, nhắc tới xế một tí không xế lại đòi "đền bù", xế cũng mần em cảm thấy thật an toàn, thiệt! Ngay từ những phút đầu lên xe, em đã thấy xế thiệt là có thể tin tưởng được. Rất vững vàng! Đi với xế nỏ khi mô phải lo lắng cái chi cả,hà hà. Mà chia sẻ tí xế nhé, cái tay em cứ để ở lưng không phải là có dã tâm đạp xế để nhảy lên mỗi khi có nguy cơ sắp té mô :)), tại cái thói quen như thế mà :p. Em cũng thừa nhận là em có nhiều thiếu sót, xế hỏi cái gì cũng không có, không biết, lại ngang bướng nữa, xế thông cảm nhé, đừng tủi thân khi so sánh với các xế khác được ôm ấp với lại tẩm quất thoải mái miễn phí nghe chưa =))))).

Em cũng rất nể chị Huyền, thủ quỹ của đoàn, và cũng là con người quyền lực thứ nhì sau bác Kova . Hơ hơ, chị thật là hết sẩy, em cũng muốn quản lý xiền bạc một cách hợp lý, an toàn như chị, lại lo cho cả đoàn từ bữa ăn giấc ngủ đâu vào đấy. Hichic, còn em thì toàn bị mất tiền thôi.

Chuyển sang chị Thu và chị Thúy nè, hichic, buổi tối về nhớ hai chị quá không ngủ được, em nằm bên hai chị mà có cảm giác thật là ấm áp, như kiểu mình là em út ấy, hihi, thật là dễ chịu, vẫn muốn chung giường với hai chị nữa cơ ^^. Tớ cũng rất yêu quý hai cậu, Đào Biên và Linh dễ xương ạ, mấy ấy thực sự là dễ thương, bạn Linh hát bài một con vịt thật hay, còn bạn Đào Biên thì lái xe thật pro (tớ thik gọi ấy là Đào hơn Biên ạ ^^).

Hihij, quả là cũng hơi ấn tượng với bác Hiếu, bác ý thiệt là người Mỹ có thể trầm lặng nhưng hết sức quan trọng với vị trí chốt đoàn:)), quả là cũng hơi tiếc khi không được nói chuyện với bác nhiều hơn.

Eo, em còn ấn tượng với bác Đẹp Chai nhất làng về cái độ trào phúng trong từng câu từng chữ bác thốt ra *ước gì mình cũng như anh ấy* ~.~

Chị Thúy khó tính ơi, chị quả là quoái tính với nhiều quả ảnh không đỡ được, và thật là men lỳ khi chuyển từ ôm sang xế, đổ đèo ầm ầm không một giọt mồ hôi, em là em nể ấy!

Chia sẻ với anh Thùy một tí ạ ;), thực ra là trong lần off 2 em lỡ đoán nhầm anh sinh năm 82, và quả thực với một người sinh năm 88 như anh thì chắc hẳn phải là một điều sỉ nhục lớn lắm ạ, nên là em chân thành xin lỗi anh rất là nhiều anh ạ, anh bỏ quá cho em anh nhá.

Em bày tỏ sự ngưỡng mộ của em đối với độ quái chiêu vô đối của anh Tùng Hà Tịnh, anh đã làm em phải cười lăn lộn không nén được trong buổi đốt lửa trại giao lưu với đội Honda (số bao nhiêu đấy), và những phát ngôn của anh luôn gây sốc với em, phát huy anh nhé. Em bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với anh Ánh, người đã lôi xềnh xệch em từ chỗ này đến chỗ kia để chụp ảnh, cố gắng tìm kiếm trong gương mặt tầm thường này đôi chút vẻ đẹp hiếm hoi nào đấy:)). Em bày tỏ sự ngạc nhiên và cảm kích đối với anh Phước khi trong đêm lửa trại, em bị "nháy" từ lúc nào mà không hay, và mấy bức ảnh thì nhìn rất là hay^^

Quả thực, viết ra như thế này mới thấy là có biết bao nhiêu thứ tình cảm nhỏ bé không thể không bày tỏ. Em màn phép được gửi tới các chị đoàn mình những nụ hôn nồng cháy và gửi tới các anh đoàn mình những cái ôm thắm thiết :X:X

Những ngày qua thật là những ngày ấm áp vô cùng, em thấy mình như nhỏ lại^^. Yêu mọi người rất nhiều :X
 
Ngoài tình yêu con người, em để lại Cao Bằng, Lạng Sơn rất nhiều những tình yêu, đối với núi rừng, đối với khoảnh trời, đối với cảnh sắc nơi đây. Chưa bao giờ núi xanh đến thế, chưa bao giờ nắng đẹp đến thế, chưa bao giờ nước trong đến thế, chưa bao giờ mỗi khung cảnh em được ngắm nhìn lại có hồn đến thế!

Em đã định viết một dòng cho những cảm xúc bất tận về khoảng trời nơi ấy, phát hiện ra khó mà diễn đạt bằng lời! Một thứ tình cảm không biết bắt đầu từ lúc nào, từng chút một từng chút một, rồi nó in sâu vào trái tim mình lúc nào không hay! Bây giờ, mảnh đất ấy, cảnh sắc ấy, gió, nắng, bụi ở nơi đấy đã trở thành một phần trong trái tim em, tách bạch nó ra thật là khó khăn. Em không định giữ cho riêng mình thứ tình cảm mà em tin là đoàn mình ai cũng có, chỉ có điều để khi viết ra nó vẫn là bản thân nó thật là khó. Em chỉ sợ năng lực của ngôn từ làm méo mó đi những điều đấy.

Gửi mày vào trái tim tao, rồi tao sẽ gặp lại mày trong những cung đường mà tao sẽ tiếp tục trải nghiệm!
 
Đi với anh em, thỉnh thoảng dừng xe làm chén nước chè, bắn hơi thuốc lào có phải phê lòi tít cung mây không.
Mà đi đâu 1 mình đêm hôm, trong xe phải có "đồ đạc" nhé! Không để mấy thằng oắt con nó lột hết quần áo, thả chim đi rông về nhà thì nhục lắm đấy...
Khi chú dừng thì mọi người đi, khi chú đi thì mọi người dừng. Nói chung là chưa có tiếng nói chung. Với lại được hai chiều độc hành xem sức mình thế nào cứ thế mà chạy. Với lại gét mặt một số ..ằng nên éo thèm dừng lại nhìn nhau, cái ...ằng hay cáu lên toàn chửi chú đấy. May tính mình chịu nhục cũng khá cao, nếu ko là oánh nhau to rồi :D.
Vẫn có *** như của chú Long nhưng do chạy nhanh nó bị xoay ra làm ba đoạn. Có dùng thì chắc chỉ dùng để ném nhau thôi =)).
À chê xe à? Thế mua ko chú để rẻ để chú lên em đời cao hơn. Hôm sau nữa chạy lên BV mà vợ em nó vẫn chạy băng băng bác à, không có cảm giác xe vừa chạy hơn sáu trăm cây số. Sướng thế ko biết. Xe của kova chẳng ma nào nó thèm chụp ảnh cùng chắc gen ăn tức ở đây rồi. Già rồi xấu tính quá mất thôi.
Thôi từ giờ chú ko gọi bác là kave nữa nhé, bác đừng gọi chú thế mất hết cả hình ảnh đã gây dựng. Với lại về vấn đề hàng họ tế nhị ấy chú ko được đến như bác nói nên ko dám nhận xấu hổ chết được. Nếu được như thế thì thích nhỉ, cho kova một ít mà dùng thêm :gun, được mỗi cái râu quai nón mà tinh tướng, chắc gì hàng họ đã có quai nón mà tinh vi.

Quay lại đọc bài thơ của chú anh thấy thật là vãi hàng

Hết thác trắng rồi lại thác xanh loạn xì ngầu. Lại còn ngút ngàn màu xanh trong ánh mắt keke. Ánh mắt của ai vậy chú
Rồi xôn xao lòng người sớm bình mình, nắng lên rực rỡ tùm lum mà tựa thơ lại là Đêm Cao Bằng à
Chết mất ! May mà tối hôm đó giao lưu chú không phát biểu bài "diễn văn" này của chú, nếu không các bác biên phòng mến mộ quá lại không cho về thì nhục
DSC_0487.JPG
Cảm hứng đầu tiên: ngút ngàn màu xanh trong ánh mắt là dựa vào bức ảnh của kova này, dĩ nhiên ko phải là mỗi bức ảnh này đâu, đừng vội tự hào. Chủ yếu là các yếu tố khác nữa… Có ít người hiểu được.
Bác ko làm được như em thì thôi toàn kích bác, làm gì có thác trắng chỉ có các hạt nước gần thác thác màu trắng ướt hết ống kính với tóc thôi, định gọi là bụi trắng tinh nhưng thích bạc trắng tinh hơn.
Nói chung là sáu câu đầu bác tự nghĩ ra được mà, cứ bắt giải thích mãi. Với lại tôi làm bài này cho bác à mà bác cứ thắc mắc, tôi bực rồi đấy đổi cách xưng hô rồi, cá trê nhau hơi nhiều rồi đấy. Điên lên là chấp hết. Tìm lại câu thứ chín ở bài đây nhé thì biết… Làm ra phải đến mình ko hiểu được mình làm gì thì mới khoái chứ, cứ thắc mắc mãi.
Bè ta chầm chậm ra Quây Sơn
Phía dưới một đàn cá thờn bơn...
Tởn !
Ặc ặc, sặc nước thác rồi. Ưởng thế nào, sĩ sĩ lên rồi chỉ bôi được từng này nghệ vào người hay sao kova? Trẻ con nó cười cho thì chết. Rồi trời đã sinh ra Kova sao lại còn sinh ra Deptrainhatlang mới mệt chứ. Già rồi đổ đèo chậm thì đừng có đua với chú cùng thằng em Phantom mệt lắm đấy.
À nhớ lại xem nào, lên dốc đã là sự kết hợp giữa côn, số và ga. Nhưng đổ đèo rồi vào cua mới là ấn tượng nhất, hoành tráng nhất trong cả hành trình đường miền núi Kova à. Khi đổ đèo thế nào nhể: xe bon đến tốc độ cao quá, hơi nháy phanh giảm tốc độ, cần thì chơi cả phanh tay luôn; rồi bóp côn cài số lùi (thích thì cho hai hay ba số luôn); rồi buông côn từ từ và đồng thời nhả chân phanh để khi buông hết côn là cũng buông hết phanh (nghệ thuật là ở đây này, xe kova làm sao làm được như thế này); lúc này xe bám đường tốt phải biết và bắt đầu ôm cua nào, cái cảm giác bánh sau hơi bị văng đi nhưng vẫn trong tầm kiểm soát vừa sợ vừa sướng. Xe Kova côn đểu chắc ko làm được như con Phantom đâu nhỉ =)). Được cái sướng nhất kova mỗi lần vào côn sướng như bóp một số thứ của các em mới nhớn, sướng tê người ấy nhể, thảo nào chịu khó bóp côn thế không biết =)).
Tuần vừa rồi mưa quá, ko chạy lên BV được, hơi chán. Chú đã ngứa hết người rồi này, bắt đầu tù cẳng rồi, lại muốn chạy tiếp rồi, đang cố làm hết việc cho nhanh. Bác xem có mấy cung chú kiến nghị xem sao: một là đi Hòa Bình; hai là đi Tam Đảo; ba là đi Vườn quốc gia ở Phú Thọ. Kết nhất một và ba, cung vừa ngắn đi hai ngày là vừa, có khi đi Phú Thọ cắm trại được đấy. Lần này chú đề xuất bác và Sư cu mỗi người làm trưởng nhóm một cung, ông nào làm trưởng thì ông kia làm phó. Chú bỏ phiếu ủng hộ cho hai người. :L .
Lần này quên mất mọi người khi đến bên khựa đúng ra phải hô to: (Việt Nam) n lần. Nghĩ ra rồi mà quên mất chắc tại đêm ở Cao Bằng làm quên mất rồi, dù sao vẫn thích bị quên như thế. Mong các nhóm khác lần sau bổ sung tiết mục này.
 
Em yêu quý biết bao bác Kova, chả hiểu sao cứ nỗi lần nghe tiếng động cơ bác ấy rít lên, khói tung mù mịt mịt mù ngay trước xe em, em lại thấy lòng mình vững vàng hơn một tí. Và may thay, số lần ngửi khói của bác ấy có thể lên tới vô số. Ý, mỗi lần thấy bác xuất hiện, em lại có cảm giác, "à há, mọi chuyện sẽ ổn, ko can chi mô". Tất nhiên là cái cảm giác ấy đã đánh lừa em khi 2 lần bác mở đường và cũng là 2 lần đoàn mình phải quay lại = )), tuy nhiên, em phải thành thực nói với bác là, con số 2 ấy quá bé nhỏ so với những gì bác đã làm được cho đoàn mình, thiệt đấy, lần mô bác trưởng đoàn nữa, em đăng kí một suất bác nhé^^

e là e cũng bị bác kova cho hít khói hơi bị nhiều đấy nhé! akay!
Nhớ nhất quả leo dốc, xe bác kova vượt trước xe e hàng trăm mét, thế mà e vưỡn nghe thấy em min khờ of bác gào thét và xả khói khét lẹt..... cơ mờ e vưỡn mún 1 lần được làm um of bác, được cưỡi lên e min đáng iu đoá để cho thiên hạ hít khói xê mềnh...:))
 
Sori cả nhà vì sự chậm trễ này (chỉ vì mải cày kiếm chuyến koto). Cảm ơn các bác đã giữ lửa 2pic để em có chốn oanh tạc…

Xế cố định điều ngựa ra thồ quà của ôm di động nè. Thanks các xế nhiều, những người khơi nguồn cảm xúc cho ôm trong suốt hành trình. Keke mong sẽ được ôm các xế một ngày không xa… nhé!

Kova tội lớn nhất, rê em vào đời:). Suốt cả chuyến, bao nhiêu cái lo em đặt hết chỗ Kova: Lo Kova ức chế vì mấy thằng em hư, lo Kova nản vì vỡ cung, lo con minsk chơi khó Kova…:(

Nổi đình nổi đám, cá vàng Kova..
6005212602_b5956256e5_z.jpg


Tàn tạ Kova gọi tìm đàn em…
6004675697_9f0e2c43f4_z.jpg


Giỏi thì bám đít Anh nè…
6004669279_2c8688f6c6_z.jpg


Kova trầm tư… Kết…
6004663311_bfebfa8b43_z.jpg
 
Last edited:
Dòng đời xô đẩy, sau vụ cùng Kova hôn đất, ôm bị điều chuyển sang tay Thùy. Thùy kém Thúy 1 tháng 1 ngày nhưng hành xử rất người lớn. Thích cách Thùy giải quyết vấn đề: chu đáo, điềm tĩnh, lém lỉnh. Thúy quen gập cái để chân mỗi lần xuống ngựa thì Thùy lại quen gạt nó xuống, Thúy mải chơi quên balô quay lại đã thấy nó trên vai Thùy…

Về với núi đồi xanh…
6005250326_d85ccb4517_z.jpg


Cười phát cho đời thêm tươi…
6005246880_77fa56cc07_z.jpg


Thúy, xem này, chuẩn không…
6005249684_68294e39d3_z.jpg


Ai bảo, đen không quyến rũ…
6005248972_10a178a43f_z.jpg
 
Last edited:
A.Phước xòe, cần một ôm thay xế, ai xung phong. Thúy lái được không? Dạ, để em...

Ôm xế chiến tất…
6004782407_a3c1bb34a4_z.jpg


Tranh thủ leo cây…
6005329140_05053677e6_z.jpg


Nhanh đi, run quá…
6004782257_5465debc26_z.jpg


Nữ tính, tí nào...
6005326086_e1154c7fdf_z.jpg
 
Thúy, tí sang xe anh nhé. Đoạn nào, anh buồn ngủ thì xế anh...:D. Ánh ơi! Em biết Ánh có nguyên tắc sống riêng nhưng hãy thử một lần tìm cảm xúc mới nhá. Đôi khi mạo hiểm lại đánh thức những tiềm năng đang ngủ quên trong mình...

Bò ra Ánh săn chim…
6005271256_0d8e3d1cd2_z.jpg


Phong trần bên thác…
6005278962_fdd79b38b9_z.jpg


Tác nghiệp pờ rồ…
6004730877_aa7c1a6838_z.jpg


Góc nghiêng lý tưởng…
6004728935_68c4186022_z.jpg
 
Last edited:
Lên xe anh đi. Đến Bắc Giang anh trả lại Ánh... :). Nhớ ngày về, phóng như điên cùng A.Béo. Quả đứng tập thể, Kova mà biết kiều gì 2 anh em cũng lĩnh đủ… Chúc A.Béo và C.Khánh sớm hòa giải… (vụ đó, theo em, hai người đều sai khi đổ đầu cung chủ)

Thênh thang ta bước…
6005302276_1328d0db9f_z.jpg


A.Béo và bồ…
6004756735_262ee4603f_z.jpg


P/S: Em tìm lòi mắt, moi được 2 cái hình A.Béo;)
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,325
Bài viết
1,175,227
Members
192,048
Latest member
ussolution12
Back
Top