CHUYỆN BÊN LỀ SỐ 5: QUAY LẠI TÂY TẠNG?
Thỉnh thoảng tớ lại mở mấy bài hát dân ca Tạng.
Dàn Bose hạng nặng của tớ rống ầm ĩ (Khoe của xíu

) làm hàng xóm cùng tầng chung cư cứ chạy qua lại xem có chuyện gì xảy ra với thằng này.
Chắc có người nghĩ tớ me Tàu hay sao mà toàn mở nhạc Tàu
Chắc có người nghĩ tớ thuộc dân tộc thiểu số nào đó lạc về đây
Có người đóng cửa cái "rầm"
Có người lẩm bẩm chửi.
Mũ ni che tai, sự ai không biết. Tớ vẫn cứ mở nhạc.
Cảm giác rất lạ. Giống như tâm hồn được trải rộng trên một thảo nguyên buổi sáng sớm. Trí óc trong phút chốc thoát khỏi những việc cày cuốc hàng ngày.
Và lúc đó tớ nhớ những con đường mây trắng.
Hẳn câu hỏi đặt ra đơn giản là: HAY LÀ VÁC BA LÔ LÊN ĐƯỜNG VỀ LẠI TÂY TẠNG?
Thường xuyên câu trả lời tự tớ đưa ra là: KHÔNG DÁM
Nhà tớ được cái may là có chút điều kiện. Thời gian, kinh phí và băng đảng đồng hành chưa bao giờ là lý do ngăn tớ thực hiện được những chuyến đi.
Nhưng hành trình trên những con đường mây trắng là một kỷ niệm quá đẹp.
Nó đẹp đến nỗi tớ sợ nếu đi lại sẽ bị một số sự thật "lõa lồ" làm hỏng đi những hồi ức đẹp đó. Thôi thà cứ để nó là cõi bình yên trong lòng thỉnh thoảng lại mang ra coi.
Tớ sợ đi lại sẽ lâm vào cảnh "à chỗ này biết rồi". "à tiếp theo là thế này" ....
Hôm nay là đúng một năm ngày tớ mở Topic đầu tiên trên Phuot.com để tuyển băng đảng đi Tây Tạng. Hôm nay tớ cũng chưa có ý định sẽ quay lại nơi đó.
Nếu có quay lại có sẽ sẽ tìm một cảm giác khác. Ví như xem tuyết trắng mùa đông chẳng hạn.
Dẫu sao thế giới cũng thật rộng lớn và có nhiều việc phải làm.
Và việc phải làm hôm nay là vẽ tiếp những con đường mây trắng bằng chữ và hình ảnh.
Bắt tay vào việc nào .....