Đường bắt đầu xấu, đã không còn đường trải nhựa nữa. Thay vào đó là đường đất đá kèm theo dốc. Sương xuống, bóng tối bao chùm lên những kẻ lang thang như chúng tôi.
Tối……. tối như hũ nút.
Cái cảm giác đi trong đêm tối một bên là núi cao, một bên là vực sâu, ánh đèn xe máy yếu ớt tựa như những con đon đóm trong màn đêm mênh mông. Chỉ thấy một khoảng vài mét trước mặt. thật “nà“ khó tả, hơi ghê ghê nhưng mà …….. thích.
Xe cứ đi trong đêm, chỉ nghe thấy tiếng suối thác chảy róc rách mà chẳng biết suối thác gần hay xa. Chỉ biết trước mặt là con đường sỏi đá và khoảng không đen tối hun hút vô định.
Bắt gặp khó khăn đầu tiên, đó là một đoạn lầy lội toàn bùn đất, cảm giác thích thú không còn nữa. Thay vào đó là cảm giác bất an, hơi có một chút ngại. Cô Hạnh và Thư xuống đi bộ còn tôi với Long cố gắng vượt qua đoạn lầy.
Do bùn lầy quá xâu, cô Hạnh dẫm mất cả đôi dép hàng hiệu
Tưởng rằng qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai… ai ngờ
(
( bĩ cực còn dài dài… Cả đoàn đứng lại hội ý. Đi tiếp hay dừng lại ?? Cả đoàn thống nhất đi tiếp. Đi 1 đoạn lại gặp phải đoạn đường lầy lội như vừa xong…. @@ choáng… !
Phải rất vất vả 2 xe mới bò qua được đoạn đường lầy dài chưa đến 30m
Gặp chiếc xe tải đi ngược chiều, chúng tôi hỏi bác tài và được biết đường vào Mường Nhé còn 90Km nữa. và đường đi vô cùng xấu, nhiều đoạn còn lầy lội hơn vừa xong nhiều. Không khí bắt đầu căng thẳng, hai bên đường không có chỗ để dựng lều, nhà dân thì thưa thớt thỉnh thoảng mới gặp 1 căn. Bụng thì đói…....
Thôi, ai bảo chót dại thì phải chịu. Cứ phải tiến lên thôi.
Đi tiếp, qua khu có dân ở cả đoàn ngó trước ngó sau xem bên cạnh nhà nào có khoảng trống thì xin phép cắn trại ngủ và xin nước để rửa ráy. Vòng đi vòng lại chẳng thấy nhà nào có chỗ rộng để xin dựng lều cả. Thôi thì liều cứ vào đại nhà dân nào còn thắp đèn xin vậy.
Có nhà còn thắp đèn, Long và Thư mạnh bạo vào xin phép chủ nhà. May quá anh chủ nhà đồng ý cho tá túc. Anh bảo dắt xe vào vệ đường bên kia. đồ đạc j quan trọng thì mang vào. Không cứ để cả đấy, ở đây không ai lấy đâu mà lo. @@
Thấy chúng tôi có vẻ ai ngại, anh nói:
Xe anh cũng để bên đấy mà. Ko lo gì cả đâu, ở đây dân lành lắm.
Anh chủ nhà tên Quang, quê Nam Định lên lấy vợ và lập gia đình trên này. Anh Quang nhận thầu các công trình nhỏ, chị vợ là giáo viên mầm non, anh chị đã có với nhau 2 mặt con. đứa lớn mới đi trẻ, đứa bé vẫn nằm nôi. Trong nhà anh chị hiện tại còn có 2 cậu thanh niên làm công trình cho anh Quang đang ở cùng. Anh Quang rất nhiệt tình, hỏi chúng tôi ăn chưa ? có ăn cơm thì để bảo chị đi nấu. Chúng tôi sợ phiền đến chị nên chỉ dám xin phép mượn anh bếp để nấu ăn. Anh bảo 2 cậu thanh niên kia sang nhà người quen ngủ. Nhường giường cho chúng tôi nghỉ. Nghĩ thật là ngại quá, bảo với anh rằng như thế phiền quá. Bọn em xin phép dựng lều trước sân nhà anh là được rồi. Nhưng anh bảo làm thế làm j cho vất vả. Cứ để đấy anh lo !
Ăn uống tắm rửa xong cũng hơn 11h. Ngồi nói chuyện 1 lát rồi tất cả tắt đèn đi ngủ.......