Vứt xe đấy và cả đoàn hành quân chinh phục cột mốc số 0.
Đoạn đầu tiên lên cột mốc là những vạt cỏ voi rậm rạp xen lẫn những cây bụi thấp. Trong ảnh trông như thế này thôi chứ ở ngoài độ dốc khá lớn và leo khá mất sức
Sự khác biệt về thể lực của từng người cũng bắt đầu thể hiện rõ ở quãng này. Ai khỏe thì bứt lên trước, ai yếu thì tụt lại phía sau. Nhưng mỗi tốp chỉ cách nhau có 1 quãng ngắn, tiếng thì nghe thấy nhưng người thì bị cỏ che mất.
Ôm của tôi chỉ có 1 câu duy nhất là ……..Phục ! :X
Cố lên nào, liên tục những câu động viên và hành động giúp đỡ lẫn nhau trong hành trình vất vả.
Đi hết vạt cỏ voi, bắt đầu xuất hiện những tảng đá lớn, chuyển sang 1 dạng địa hình khác. Hết khúc quơ men theo vách núi chúng tôi đến được một bãi đất khá rộng, cả đoàn nghỉ chân.
Anh Trưởng đoàn đáng yêu của chúng ta trên đường anh ấy liên tục ngân nga điệp khúc. “Chúng ta là những con bò”
Vâng… Chúng ta là những con bò hạnh phúc.
Anh bộ đội biên phòng Sùng A Dí chịu trách nhiệm dẫn đoàn, đi vào vạt cây, một lúc sau thì anh mang về 1 loại trái rừng rất lạ. Lá nhỏ như lá cây Kim Phượng và quả nhỏ chỉ như trái nhãn cùi.
Ăn quả này mới đầu rất chát, có vị hơi chua chua. Nhưng về sau một lúc thì trong miệng rất ngọt. Cơ chế hoạt động của cơ thể khi vận động liên tục, ra mồ hôi nhiều thì luôn đòi hỏi một lượng nước nhất định để bù đắp. Nhưng đôi khi để thỏa mãn cơn khát của cơ thể, chúng ta thường uống một lượng lớn hơn mức cần thiết. Sau khi ăn quả trên, để ý thấy miệng liên tục tiết nước bọt làm cho cảm giác “khát nước ảo” của cơ thể gần như không còn. Đi rừng mà có quả này thì quả là 1 bảo bối.
C'mon baby !
Ăn quả rừng, uống nước suối còn sướng hơn uống XO ăn Táo mỹ * bố thằng nào nói điêu*
Đặc điểm của rừng mưa ẩm nhiệt đới là lớp rêu phong rất nhiều, lớp địa y bám đầy trên đá, trên thân cây, trên đất. Đặc biệt nơi có ánh sáng mặt trời lọt qua tán lá trên cao và ẩm ướt.
Phong Lan cũng khá đa dạ, theo con mắt của cá nhân tôi, một kẻ tự nhận là yêu vẻ cao sang quí tộc của Lan thì tôi cũng phân biệt được sơ sơ 4,5 loại Lan khác nhau trên đường.
Lan bám đầy thân cây, nhưng tiếc quá ko phải vào mùa Lan.
Mệt thì mệt thế thôi nhé, nhìn thấy súng chĩa vào là phải tạo dáng cười ngay
Đôi khi là tự sướng :
Thằng tôi có 1 đặc điểm rất quái đản là cái gì cũng có thể cho vào mồm, Nấm này cũng là 1 loại mà tôi đã thử trong ngày chinh phục Apa Chải ngày hôm ấy. Ăn rất mát mà bùi, hơi có vị gỗ mục nhưng rất thơm. Loại này mà cuốn thịt ba chỉ nướng thì… ực ực..
Giữa đất trời bao la tự nhiên nghe thấy sung sướng thế này. Đoán là cô cậu nào đã “ lên đỉnh” rồi hé hé. Mềnh là mềnh cứ loanh quanh 1 lúc nữa mềnh mới cho lên đỉnh
Phía Việt Nam đường lên bằng đất, phía TQ thì đường lên thấy có bậc thang bê tông, Phía Lào thì là vực sâu hun hút và không có đường lên. Trung bình đoàn nào chinh phục nhanh mất khoảng 5 đến 6 tiếng cả lên và xuống. Đoàn nào chậm mất khoảng 7 đến 8 tiếng
Chẳng cần passport chẳng cần giấy thông hành 5s em đi qua 3 nước.
Cả đoàn xuống núi, kịch bản giống lúc lên. Ai khỏe đi trc, ai yếu đi sau.
Nhiều người xuống trc cả tiếng tranh thủ giặt đồ tắm rửa bên dưới con suối.
Lấy đá làm chân máy ảnh làm quả ảnh phơi cho nó ảo nào.
Tất cả mọi người xuống hết, đoàn trở về đồn 317. Đoàn anh Sơn quyết định nghỉ lại đồn 317 còn đoàn chúng tôi quyết định tiếp tục lên đường, mặc dù trời lúc đó đã về chiều.
Chào đoàn anh Sơn và chụp ảnh lưu niệm ngoài cổng đồn tiếp tục cuộc hành trình.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.