Phần 2 - Những kỉ niệm
Kỉ niệm 1 - Gà cao su làm tôi lo lắng.
Sau khi quyết tâm lên đường ... leo núi, tôi chuẩn bị hành trang lên đường. Đúng là lần đầu tiên của một phuoter không xứng đáng được gọi xếp hạng nào. Ba lô không có, mũ mão thì không... Thứ duy nhất chuẩn bị được là bộ đồ áo mưa và cái áo phao chống rét. Mọi thứ tất tật nhờ đồng chí Gà Mông và Gà Condoms chuẩn bị. Nhân tiện đây phải cảm ơn hai đồng chí cái. Thanks.
14h00 ngày 28.4
Công tác chuẩn bị cho ngày mai của phòng đã xong xuôi. Mấy sếp vào cơ quan chỉ là để xơi trà, chuyện phiếm. Tôi cũng ngồi đấy, cũng xơi trà, chuyện phiếm như ai... Nhưng tâm hồn thì còn đang phiêu du ở tận đẩu tận đâu. Tôi nhẩm tính, khoảng 16h phải chuồn ra bến xe thì mới kịp chuyến tàu tối nay. Ờ, bây giờ hẵng còn sớm mà.
15h30' cùng ngày
Oái, sao mấy ông này vẫn còn chưa về nhỉ? Mấy hôm nay trời nắng nóng, ông nào cũng chuồn về trước giờ này rồi. Quần áo tôi để trong tủ, ngay gần chỗ các ông ấy đang nói chuyện, không lẽ mang ra chuẩn bị trước mặt các ông ấy. Thế thì có khác gì là, lạy ông tôi ở bụi này. Sinh viên thực tập gì mà không có giờ giấc thế? Chết...
Đi tới đi lui, hết phòng này sang phòng khác, hết ra lại vào... vẫn thấy các ông ấy ngồi đấy tám chuyện. Gớm, sao mà đàn ông cũng lắm chuyện thế không biết (nhưng mà toàn chuyện đàn ông thôi nhá). Mọi ngày thì tôi khoái thế này lắm. Vừa không phải làm việc mà vừa không phải ngại vì không làm việc, nhưng hôm nay thì khác.
Mãi cũng đến 16h. Các sếp lục đục kéo đi. Hoá ra đi viếng đám ma. Phù, đã đến giờ hoàng đạo. Không đi mau thì không kịp mất. Vội vàng nhét mấy thứ đã chuẩn bị trước vào túi, lôi điện thoại gọi thằng em nhờ nó đưa ra bến xe. Tuy đã cuối giờ nhưng vẫn lén lén, lút lút tay xách nách mang đồ nghề ra thang máy. May mà không gặp ai cùng phòng, nhất là sếp trưởng. Hú vía... Gặp sếp trưởng mà hỏi đi đâu thì "chít".
Khi đã yên tâm ngồi trên xe lên đường, tôi rút điện thoại và gọi cho Gà trưởng để hỏi han tình hình. Nói chuyện một lúc, Gà trưởng hỏi: "em đã chuẩn bị đầy đủ chưa?" Một câu hỏi quan tâm đơn giản nhưng tự dưng cảm thấy ấm lòng một cách lạ lùng. Có lẽ đây là chất keo bền chắc liên kết đám gà lại với nhau chăng?
Lên tới Hà Nội, vào nhà người quen tắm vội vàng rồi ra đầu ngõ làm đĩa mì tôm xào. Phải nói rằng mì tôm xào ở đây rất ngon các Gà ạ, tuy rằng hơi đắt tí (30k/đĩa). Nhưng đúng là, đắt sắt ra miếng. Giới thiệu cho các gà, đó là đầu ngõ Sân Quần. Ngoài ra, ở phố Khâm Thiên còn có cửa hàng phở, mì tôm chiên ngon lắm các gà ạ. (Quên mất địa chỉ rồi, nhưng nó ở ngay mặt phố thôi, gần rạp Dân chủ)
Cái lo nhất là cái ba lô thì đã mượn được của đứa em. Không lẽ leo núi mà mang túi xách. Riêng chuyện ba lô thế này, đã không xứng đáng là một phuoter rồi, huhu. Tuy hơi rách tí, nhưng may là còn có. Đến bây giờ tôi vẫn chưa trả lại nó cho đứa em. Không phải là cố ý nhưng mà đã thực hiện tốt khẩu hiệu: "tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm".
Đã gần 20h, đi ra ga là vừa. Trời mưa to quá, bắt đại chiếc taxi vậy. Nếu trời không mưa thì tôi đã đeo ba lô đi bộ rồi. Thế mới đúng chất phượt. Rồi còn phải đến Lê Duẩn mua 2 đôi găng tay hạt nhựa nữa chứ. Nhân chuyện này, bắt đền chuồng Gà làm tôi mất oan 20k. Lên đến Sapa, thấy mọi người lôi ra mấy chục đôi găng tay làm tôi choáng, tiếc tiền hùi hụi.
Đã quá 20h, đi bộ ra đầu ga Trần Quý Cáp. Vừa đến cửa ga, một đống cò vé xông ra: "Em ơi, em đã có vé chưa, anh/chị bán cho bằng giá mua trong Ga." Không trả lời, tôi chỉ lắc đầu trong khi mắt thì ngó ngó nghiêng nghiêng. Quái lạ, sao không thấy bọn Gà này đâu ta? Đi vào trong nhà chờ, không thấy. Đi sang nhà chờ bên phải, không thấy. Vòng lại, không thấy. Mắt nhìn chăm chăm vào từng người một, xem có một chút nào quen không, mình đã gặp ở đâu đó rồi không. Có lẽ với đôi mắt "nghiệp vụ Công an" tinh tường này, tôi đã tận dụng hết rồi nhưng vẫn không thấy. Vòng lại nữa, rồi vòng lại nữa, rồi nữa, nữa, rồi chẳng muốn kể nữa, cũng không thấy.
20h15', Điện thoại cho anh Hưng: "Anh đang đến. Chúng nó đang ở đấy rồi, em tìm đi.". Lấy chút hi vọng tìm thấy, tôi tìm tiếp, vẫn không thấy.
20h20', Điện thoại cho anh Hưng, định hỏi xin số điện thoại của Gà nào đó. Nhạc chuông vang lên: Tò tí te, thuê bao quý khách... Trời ơi, tôi muốn khóc quá. Không lẽ ông trời khoái chơi tôi vậy sao? Đã bao nhiêu công chuẩn bị công lao như vậy không lẽ tôi bị out.
20h25', tôi vẫn chưa thấy bóng Gà nào. Chỉ còn 5 phút nữa tàu chạy, tôi không thể tưởng tượng ra lí do chưa có mặt mọi người ở nhà đợi.
20h28', trong lòng vừa rối, vừa thấy lo lắng, không nhanh thì chậm tàu mất, bỗng dưng nhìn thấy Gà trưởng. Mò mẫm trong đêm, bỗng dưng thấy ánh sáng, híc. Tôi chạy lại ngay chỗ Gà trưởng - lúc đó cũng đang còn ngơ ngác chưa biết mọi người ở đâu. Nói được hai câu thì đàn Gà ở đâu xông đến. Xúm xít cười nói. Hoá ra, Gà chờ bên kia đường. Đúng là Gà, không hiểu nhà Ga người ta xây mấy cái nhà chờ làm gì không biết nữa?
Sau vụ này, tôi thấy đặc điểm Gà nổi bật nhất là "cao su". "Chickens of comdoms", đặt biệt danh này cho phù hợp. Mà gà trưởng đúng là trưởng gà, tính cao su cũng thể hiện nổi trội luôn. Vậy nên gọi gà trưởng là "Gà siêu cao su", "Chicken of super condom".
Thôi thì, cũng đã gặp mọi người, không còn sợ mình lẻ loi nữa. Cũng may cho Gà cao su, lại gặp được đoàn tàu Cao su. Chứ không thì đoàn gà nhà mình đã thành "đứng đường ray" mà hít bụi tàu hay là ngắm "phao câu" tàu rồi. Hú hồn, không có lần sau đâu gà ạ. Nhớ đấy.
20h45', tàu chạy. Cuối cùng, tôi đã lên tàu.