- Về viết đi
Trời ơi cái việc dốt nhất, vô năng nhất của mình – thời đi học, học kỳ nào cũng vật vã với môn văn để được năm phảy. Sở trường á, chỉ có phá phách, vô tình phá phách và “thử” phá phách. Vì cái tính thích thử, cuối cùng thì mình cũng đã đi, mặc dù phải đấu tranh mệt mỏi với sự cái sự ì đeo bám đã mấy năm. Mình muốn thử trải qua các cảm giác khác nhau đối với thiên nhiên, đối với các di sản mà trước nó người ta có thể thấy sống dậy muôn ngàn điều kỳ diệu. Như nhìn rừng cây (ví dụ rừng cây (đã từng) cháy mà đàn gà đi qua), có thể nghĩ đến bao điều kỳ quặc lien quan tới nó. Nào là 1000 năm trước chỗ này thế nào, chắc là rất âm u kinh dị, hổ báo, ếch ộp, có khi có cả khủng long… Vì sao cái lá của cây này lại hình dạng như vậy, không tưởng nổi nó đã mất bao năm để tiến hóa thành thế này và đã gặp phải điều gì mà lại khác biệt đến thế? Nếu mình là Tazan ở đây thì sao nhỉ, chắc là chẳng có cái gì ăn. Những thân cây cháy kia đã lớn lên từ cái hạt rơi trên đất à? Rồi nó cũng nảy 2 cái lá trên cái than bằng que tăm… thế mà bây giờ thế kia. Rồi những cây nhỏ bên cạnh nó, chắc đều mọc lên sau vụ cháy, bao năm rồi mà còn nhỏ vậy bao giờ chúng mới thành khu rừng già, liệu có khi nào không hay lại bị cháy, bị chặt, bị …người hành tinh đáp xuống… Nhìn những viên đá cũng không phải không có gì để nói nhé, dù sao nó cũng là đồ cổ, rất cổ đấy, hàng triệu năm, thế mà chẳng ai mua bán nó cả, trong khi những thứ vài trăm năm con người làm ra thì họ có thể cho nó bằng cả gia tài, con ng cũng kỳ lạ thật, làm ra viên đá này thiên nhiên còn phải mất công gấp triệu triệu lần…
Chẹp, nói về Fan thì mình mới nghe đến chuyện leo Fan lần đầu đã muốn leo rồi, 2 năm trước phần “muốn” cũng đã đủ - phần “làm” thì chưa thấy đâu (lấy đà hơi lâu), năm nay may mắn quá, vừa nghĩ tới, search trên google đã thấy ngay đội gà (tiềm năng) này – lúc đó chưa phải đội, mà cũng chưa chắc là gà.
Từ lúc đó chân cẳng không đứng yên được - lộn ra lộn vào 2 phòng gần nhất là toilet và phòng cô H. Chạy vào phòng cô H:” cháu đi leo Fan đây – tay giở giở lịch – ngày bao nhiêu ấy nhờ, có được nghỉ không…” Vào toi let …gọi điện cho ông H. Ông H: Bạn đọc kỹ lại lịch trình, hành trang nhé… ( giọng lão như có ý khó chịu vì cái đồ amateur ko biết có phải kiểu dửng mỡ gọi 1 fat rồi tịt luôn không/ bởi vì lúc đó mình còn chưa kịp đọc cái j khác ngoài ngày tháng + đủ hiểu là vẫn tuyển mem --> nội dung nào lão nhắc đến mình cũng Ơ…)
Hờ hờ, thế rồi đến lượt mình tuyển mem, liên quan đến Fan chả nghĩ ra ai ngoài mấy ông bà còn già hơn mình, có lần nhắc đến leo Fan với cái giọng:
- Ừ…à …, bao giờ tổ chức leo Fan đi ( mục đích tạo quen biết làm ăn)
- Ừ…, cho em đi với, em cũng thích lắm ( cũng cùng ý định trên - năm ngoái khi mình hỏi thì bà này: “chị leo núi làm gì, chị chả thích leo núi nữa, chị leo bao nhiêu rồi”).
Chuyển sang bọn trẻ. Chậc, bọn bằng tuổi, đứa nào cũng không học hành bận bịu thì con bồng con bế, dẹp. Bọn nhóc thì mình quen ở cơ quan là nhiều nhất, nhưng chúng nó đều liễu yếu đào tơ, có mỗi một em cũng đào tơ lắm, nhưng dường như có một số dẫn chứng khiến mình nghi ngờ cái độ liễu yếu. Được, thử xem, --> đấy là nguồn gốc có gà vava. Mình cũng muốn 1 bạn đồng hành có tinh thần bất diệt - theo một nghĩa nào đó – vậy nên contact với Hẻo hẻo, ẻm chơi luôn.
Viết đến đây bắt đầu thấy hình như lạc đề rồi… biết ngay mà, làm văn mà thế 1 điểm là cái chắc.
(Đọc có khó hiểu không? Hu… đã bảo mà…)