Cục mỡ
Hành trình leo Phan -
Học trong một ngôi trường của lực lượng vũ trang, không có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thế giới ảo lại càng không. Tôi hay so sánh rằng, mình như con khỉ ngoài đảo Rều - Quảng Ninh, không gian sống của nó chỉ vỏn vẹn ở trên cái đảo đó. Trường tôi tuy nằm trong lòng thành phố lớn nhưng chúng tôi chẳng mấy khi được tiếp xúc với con người và cuộc sống của nó. Nghĩ rằng được đi đây đi đó vào dịp lễ đã là một điều khó. Thế nên, tôi không nghĩ rằng mình sẽ đi du lịch xa vào dịp nghĩ lễ 30.4 này, đặc biệt hơn là leo Fan. Cũng chưa bao giờ đặt chân lên
www.phuot.com, thế mà sáng ngày 29/4, tôi mang trên mình chiếc áo "Gà leo núi" vàng choé cùng với "bầy đàn" tiến những bước đầu tiên trong hành trình chinh phục Fan để lên đỉnh đúng vào 30.4 - ngày giải phóng miền Nam.
Chinh phục nóc nhà Đông Dương hay chinh phục những đỉnh cao, tôi có nghe nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Nó là điều rất lạ lẫm với tôi. Thế rồi một hôm, có người rủ tôi leo với lời hứa sẽ giúp tôi một phần kinh phí (I'm student, híc). Tôi ậm ừ, nửa nhận lời nửa chối từ vì cũng thấy thích nhưng không biết có đi được không cũng không biết nó sẽ như thế nào. Tuy chưa chắc chắn nhưng tôi cũng "đánh bạo" một phen đi off với mọi người trong buổi đầu tiên.
Khó khăn 1 - Tâm lý.
Lần đầu tiên đi off với mọi người (cũng là lần đầu tiên đi off) đã làm tôi "khiếp vía". Điều này cứ hỏi đồng chí Gà Mông (Gà Quốc) và Gà Condoms (Gà Nam) là rõ. Mới đầu cũng chỉ nghĩ leo Fan là leo núi. Cứ leo là lên tới nơi. Thế mà, bạn của Gà trưởng làm tôi "chết khiếp" với "những đêm lạnh giá" trong căn lều bạt, với sợi dây thừng mục nát... Tôi có những lý do để sợ chứ. Đây là lần đầu tiên tôi leo núi (lần đầu tiên của tất cả mọi thứ) nên cũng không biết chuẩn bị thế nào. Lúc đầu tôi cũng bị "hoảng" với những thứ Gà trưởng liệt kê, rồi chuyện thể lực... Nhưng điều tôi sợ nhất là câu chuyện về cái "dây thừng". Theo lời anh bạn đó kể thì đã có hai người "oan gia" bởi cái dây mục đó. Trong ba năm học ở trường, có nhiều kỳ thực tập của sinh viên khoá trước còn đang dang dở, thầy Phó giám đốc học viện lại xót xa kể lại cho chúng tôi nghe những trường hợp sinh viên của mình phải vĩnh viễn ở lại nơi thực tập trong buổi chào cờ đầu tuần. Hầu như năm nào cũng có sinh viên như vậy. Những sinh viên chúng tôi đã kết luận: "dớp" đấy! Khi đó sinh viên chúng tôi lại xôn xao... Chuyến leo Fan này của tôi vào dịp thống nhất miền Nam - 30.4 - đúng vào dịp tôi thực tập được 3 tuần. Biết đâu cái "dớp" đó lại rơi vào tôi với cái "dây thừng định mệnh" kia? Cũng may đồng chí Gà Mông đã nói với tôi: "không có gì đâu, có người không chuẩn bị gì mà nó leo ầm ầm. Lúc xuống nó bảo, chả có gì. Chúng nó cứ nói nghe ghê gớm vậy thôi. Chứ chả có gì đâu". Còn gà Condoms nói: "bọn con gái còn leo được thì mình cũng làm được chứ". Xin lỗi gà mái, đúng là tôi cũng nghĩ như vậy đấy, Hì hì. Dù sao thì tôi cũng là gà trống mà.
Thế là chuẩn bị xong mặt tâm lý.