ariel_yeu
Phượt thủ
Sau khi dỡ trại từ sân bay trực thăng, chúng tôi thẳng tiến hòn Kiếm. Một trong những hòn mới đc nhà PDN khai quật được ở bán đảo Sơn Trà - mà thậm chí những ng dân chính gốc Sơn Trà còn không biết là có cái hòn này =)). Thế mới biết dân Phượt vừa tài năng vừa giàu trí tưởng tượng =)).
Có lẽ phải nhắc lại một chút về mục đích của chuyến đi này. Thực ra ban đầu chúng tôi chỉ định đi cắm trại đón mặt trời mọc mà thôi, nhưng sau đó đã chuyển đến cắm trại trên Sân Bay và cuối cùng bằng một cách không chủ ý chúng tôi tìm ra được Hòn Cá. Những bất ngờ như thế này trên đường phượt cũng không phải là hiếm. Cũng như lần chúng tôi vô tình gặp nhà 308 trên cực bắc tổ quốc, hay như lần sinh nhật PDN vừa rồi cũng vậy - ở phía bên kia Sơn Trà trời mưa tầm tã vậy mà sang phía hòn Kiếm trời lại sáng lên và không đổ một hạt mưa nào... Thế mới biết những điều kỳ thú trên những cung đường có khi lại đang kiên nhẫn đợi ta phía trước mặt. Và những hạt ngọc chỉ dành cho những kẻ kiên trì tìm kiếm.
Hòn Kiếm ngày hôm đó sóng lớn. Từng cơn sóng đập mạnh vào vách đá rồi đổ ào xuống, tung những bọt nước trắng xóa. Cứ mỗi đợt sóng chị Kura lại reo lên phấn khích. Trông chị ấy hôm đó rất hạnh phúc.
Đứng trước biển đột nhiên tôi nhớ tới câu hát
"Ngày xưa biển không có sóng như bây giờ"
Có thật là như vậy?
Sau gần 2 tiếng đùa nghịch với sóng biển, cả 4 chúng tôi bắt đầu mệt ra rời và đói rã rời. Ngay lập tức mấy gói mì tôm còn thừa lúc sáng được đem ra trưng dụng. Mấy anh em chén mì tôm sống ngấu nghiến cứ như là chưa bao giờ được ăn mì tôm
). Rồi lại nhổ trại khỏi hòn Kiếm, mấy anh em định quay lại con suối nhỏ cách đó khoảng 1km để tắm nước ngọt (nước này sau đó đã đc a Thienson tiết lộ là nước mặn =)), thực hư em chả biết thế nào nhé. Biết mà phải tội a Thienson nhỉ
).
Nhưng rồi đến khi chuẩn bị lên xe, anh Châu Anh mới chợt nhớ ra hồi trước tôi có kể với anh về 1 bãi cát rất đẹp ở gần hòn Kiếm mà những lần làm ôm, ngồi sau phóng mắt linh tinh tôi đã tia thấy. Thế là với tầm nhìn của 1 lờ đờ kiêm hoa tiêu mẫu mực của nhà ĐN, a ấy gạ gẫm chúng t đi tìm bãi cát đẹp như thiên đường đó. Thế là đi (c)
Có lẽ phải nhắc lại một chút về mục đích của chuyến đi này. Thực ra ban đầu chúng tôi chỉ định đi cắm trại đón mặt trời mọc mà thôi, nhưng sau đó đã chuyển đến cắm trại trên Sân Bay và cuối cùng bằng một cách không chủ ý chúng tôi tìm ra được Hòn Cá. Những bất ngờ như thế này trên đường phượt cũng không phải là hiếm. Cũng như lần chúng tôi vô tình gặp nhà 308 trên cực bắc tổ quốc, hay như lần sinh nhật PDN vừa rồi cũng vậy - ở phía bên kia Sơn Trà trời mưa tầm tã vậy mà sang phía hòn Kiếm trời lại sáng lên và không đổ một hạt mưa nào... Thế mới biết những điều kỳ thú trên những cung đường có khi lại đang kiên nhẫn đợi ta phía trước mặt. Và những hạt ngọc chỉ dành cho những kẻ kiên trì tìm kiếm.
Hòn Kiếm ngày hôm đó sóng lớn. Từng cơn sóng đập mạnh vào vách đá rồi đổ ào xuống, tung những bọt nước trắng xóa. Cứ mỗi đợt sóng chị Kura lại reo lên phấn khích. Trông chị ấy hôm đó rất hạnh phúc.
Đứng trước biển đột nhiên tôi nhớ tới câu hát
"Ngày xưa biển không có sóng như bây giờ"
Có thật là như vậy?
Sau gần 2 tiếng đùa nghịch với sóng biển, cả 4 chúng tôi bắt đầu mệt ra rời và đói rã rời. Ngay lập tức mấy gói mì tôm còn thừa lúc sáng được đem ra trưng dụng. Mấy anh em chén mì tôm sống ngấu nghiến cứ như là chưa bao giờ được ăn mì tôm
Nhưng rồi đến khi chuẩn bị lên xe, anh Châu Anh mới chợt nhớ ra hồi trước tôi có kể với anh về 1 bãi cát rất đẹp ở gần hòn Kiếm mà những lần làm ôm, ngồi sau phóng mắt linh tinh tôi đã tia thấy. Thế là với tầm nhìn của 1 lờ đờ kiêm hoa tiêu mẫu mực của nhà ĐN, a ấy gạ gẫm chúng t đi tìm bãi cát đẹp như thiên đường đó. Thế là đi (c)
Last edited: