What's new

[Chia sẻ] Israel - Holy land

Tôi đi Israel vào đúng lúc chủ nghĩa khủng bố nổi lên khắp nơi. Từ vụ xả súng vào trường học ở Pakistan cho tới xả súng vào toàn soạn báo Charlie Hebdo ở Paris. Ấy thế mà tôi lại đến giữa nhà nước Do thái, nơi là kẻ thù muôn kiếp của dân Hồi giáo thì chắc gan to bằng cái nia và liều hơn Nghĩa sĩ Cần giuộc.
Khi biết tôi đi mấy thằng bạn xấu thay nhau rủ tôi đi uống rượu dek phải vì quý hóa gì mà chia buồn vì theo chúng nó tôi một đi không trở về. Thằng thì R.I.P mày trước, có thằng mới được kết nạp đẳng thì bảo: “Nếu mày mà bị IS nó bắt và cho mặc áo da cam quỳ giữa sa mạc. Khi nó cho nói lời cuối cùng thì mày hãy nói Đảng Cộng sản Việt nam quang vinh muôn năm cho tao, thế nào tao nhận mày là bạn tao thì tao cũng có cửa thăng tiến, vậy là mày chết không vô ích”
Thật ra thì lúc đầu tôi cũng hơi sợ một tý nhưng với dòng máu của con cháu bà Trưng bà Triệu, lại là công dân của một nước đã chiến thắng hai đế quốc lớn thì còn cái dek gì mà sợ nữa phải không các bạn.
Ấy mà vừa bước vào trong sảnh T2 của sân bay nội bài tôi đã mắc phải cái sợ đầu tiên. Đó là cái sợ của anh Hải quan dek cho xuất cảnh. Lúc scan hộ chiếu của tôi thấy mãi mà không đóng dấu cho tôi qua, tôi bắt đầu thấy lo. Ở đời thì có tật mới giật mình, chẳng là thời gian gần đây khi đọc mấy bài báo lề trái cái ngón tay trỏ của tôi trượt thế déo nào cứ trượt và dính phải phím like, nên sợ Đảng và chính phủ quy tôi vào thành phần phản động rồi dek cho xuất cảnh nữa thì bỏ mẹ. Ơn đức Jehova thế nào mà tôi cũng qua được. Thở phào nhẹ nhõm và cố gắng nặn ra nụ cười trên bộ mặt tái mét hỏi anh HQ sao lâu thế? Anh HQ nói vì tên anh nó trùng nhiều tên quá nên không nhanh được. Thôi thì Xờ pa xi pơ ơn trên đã soi xét và cho tôi qua.

154705
 
Last edited by a moderator:
Buổi tối ở Jerusalem tôi đến Bảo tàng tháp David để xem show lazer ánh sáng. Thực ra tôi xem show cũng nhiều, nhưng ở đây nó có cái rất đặc biệt, rất riêng, rất sáng tạo ( Dân Do thái nổi tiếng về tính sáng tạo) là chiếu ánh sáng lên những bức tường đá gồ ghề nham nhở. Lập tức nó tạo ra một hiệu ứng cực kỳ ấn tượng. Cộng với phần âm thanh được đặt trong một không gian khá rộng và nhiều ngóc ngách làm cho người nghe cảm thấy như mình đang ngồi trên sa mạc tựa lưng vào cây chà là, nhâm nhi ly rượu. Xung quanh từng bầy tiên nữ uốn lượn thổi sáo réo rắt như mời gọi kẻ lãng tử từ bỏ bụi trần, từ bỏ sự lo toan, ganh đua của cuộc sống..... Đấy là tôi tưởng tượng ra vậy chứ thật ra chẳng cần tiên nữ mà con gái Do thái cũng đẹp lắm rồi.
Show này chủ yếu nói về lịch sử của vùng đất này, không cần thuyết minh, không cần phụ đề, chỉ cần hình ảnh và tiếng nhạc réo rắt cũng đủ để đưa du khách cảm nhận và hiểu những trang sử của người Do thái.

Bên ngoài Bảo tàng Tháp David









 
Xem xong show thì trời cũng đã khuya, nhiệt độ ngoài trời còn khoảng 3 độ C. Kéo cao cổ áo, rảo bước trên những con ngõ ngỏ của Jerusalem. Đường phố vắng lặng, thi thoảng có những chiếc xe chạy trên đường với tốc độ cao. Nhưng nhìn thấy người đi bộ sang đường hoặc có ý định sang đường (đúng vạch) đều dừng lại nhường đường. Bỏ mẹ các bác cứ bảo bọn Do thái này khôn ngoan, đâu chẳng thấy nhưng riêng đoạn này lại thua xa dân mình rồi. Thời buổi bây giờ thời gian là vàng bạc, phải chen lấn, vươn lên đè đầu thằng khác mà đi chứ. Ai lại cứ nhường đường cho người đi bộ thế này thì đến bao giờ mới tới được chỗ bạn bè làm ly cafe chém gió. Đôi khi phải biết tiết kiệm 2’ chạy xe để dành hẳn 2h để chém gió với bạn bè. Ấy thế mà mấy chú Do thái này không biết tiết kiệm thời gian, lãng phí quá. Thế mà déo hiểu làm sao chúng nó vẫn giầu các bác nhỉ????













 
Lang thang ra ngoài thành cổ Jerusalem đi dạo. Thôi tôi cũng xin lải nhải nhắc lại về nó một tý. Tên gọi Jerusalem xuất phát từ tiếng Semitic, vào khoảng 1.400 năm trước Công nguyên, thành phố này được gọi là Urusalim có nghĩa là “thành phố của hòa bình”. Trong lịch sử, đây là thành phố được yêu mến nhiều nhất nhưng cũng chịu nhiều tai ương nhất nên có một câu nói khá hay về thành phố này: Trong mười phần vẻ đẹp Đức Chúa tặng cho trái đất, chín phần dành cho Jerusalem, và trong mười phần đau khổ Người mang xuống, chín phần mang tới Jerusalem.
Sau khi lập quốc năm 1948 miền Tây Jerusalem được Israel quản lý và coi như thủ đô của mình còn miền Đông Jerusalem thì Jordan quản lý. Đến năm 1967 sau chiến tranh 6 ngày với khối Arab thì Israel chiếm nốt toàn bộ phần miền Đông Jerusalem và tuyên bố Jerusalem là thủ đô của mình. Nhưng người Palestine đâu có chịu, họ cũng đòi Jerusalem làm thủ đô của họ. Nhưng sức yếu thì không làm được gì. Hiện tại thành phố có khoảng 1 triệu dân trong đó người Palestine chiếm khoảng 200.000 người.
Jerusalem là thành phố đa sắc tộc, đa tôn giáo bạn có thể gặp từ anh chàng Haredi mặc trang phục truyền thống với tóc mai không cắt tới những anh chàng Do thái thế tục mặc áo phông quần Jean. Đừng ngạc nhiên nếu bạn gặp một người phụ nữ Arab trùm khăn qua đầu đi cạnh đó là một cô gái mặc áo 2 dây theo kiểu phương tây. Tất cả đều là công dân Jerusalem, Jerusalem nó trộn các nền văn hóa lại với nhau cho ra một đặc sản chỉ một mình nó mới có. Nhưng nó không “hầm nhừ” được các nền văn hóa đó giống như nền văn hóa Hoa kỳ là văn hóa hầm nhừ các dân tộc. Nên lúc nào Jerusalem cũng như một quả bom chờ nổ.
Chính vì đa sắc tộc, đa tôn giáo nên người Do thái họ rất tự hào về họ. Tôi gặp bất kỳ một người nào họ đều nói: “I’m Israelite but I’m Jew” (Tôi là người Israel và tôi là người Do thái) để khẳng định họ không phải là Israel Arab hay Israel TCG. Còn đối với người Arab thì dân Israel coi như là công dân hạng 2, chuyên làm thuê mướn. Có câu chuyện như sau: Khi nhà báo Thomas Friedman đến Jerusalem và thuê một căn hộ. Thấy phòng khách khá chật. Ông liền hỏi chủ nhà “Tôi có thể dập cái bức tường kia để phòng khách rộng ra được không?” Chủ nhà trả lời: “Ồ, tất nhiên có chứ. Hãy kiếm một thằng Arab và cái tường sẽ được phá” Thế đấy. Không phải là một cái búa, một người thợ xây mà là một thằng Arab được coi như một công cụ giải quyết các vấn đề nặng nhọc này. Câu chuyện này được viết trong cuốn “ Từ Beirut tới Jerusalem” nhưng tôi cũng đã có kiểm chứng khi gặp người Do thái và dò hỏi họ về vấn đề Arab thì họ tỏ ra khinh miệt thấy rõ. Tôi cũng không hiểu rõ như thế nào, nhưng khi đi sang đất của người Arab, Palestine thì tôi có một nhận xét là họ rất lười, và khu phố họ ở rất là bẩn, chưa kể còn lừa lọc, ma mãnh. Nên chính dân Việt nam mình cũng gọi họ với cái tên rất coi thường là Rệp.
Người Palestin mặc dù rất ghét người Jew (Do thái) nhưng vì cuộc sống họ sẵn sàng làm quốc kỳ của Israel, đèn Menorah của người Do thái để bán cho khách du lịch. Người Palestine nào mà được cấp giấy phép lao động ở Israel thì họ mừng như trúng xổ số, nhưng cũng chính người Palestine đấy nếu có cơ hội sẵn sàng đánh bom chiếc xe bus mình đi làm hàng ngày. Không có Israel thì họ không sống được, nhưng họ sẵn sàng tiêu diệt người Israel khi có cơ hội.
 
Thành phố Jerusalem




Những khu định cư của người Do thái vẫn đang tiếp tục được xây lên. Và ở thành Jerusalem này có một quy định là phải xây bằng đá trắng



Bạn có thể dễ dàng gặp một người Arab cưỡi lừa thế này ở giữa Jerusalem



Cho tới các thiếu nữ Do thái mặc áo hở bụng với thời tiết 8 độ C. Tôi không hiểu nếu như thời tiết > 20 độ C họ sẽ hở cái gì?


 
Xe cộ thì chủ yếu là xe Hàn, ít xe Nhật



Còn ông nào Đại gia thì chơi dòng BMW, tuyệt đối tôi không gặp Rolls Royce, Maybach, Bentley.. Đọc cuốn Quốc gia khởi nghiệp ( Nation start up) thấy nói Israel có nhiều tỷ phú lắm. Nhưng có lẽ là nói phét các bác ạ. Nhìn vào xe mà đánh giá thì bọn này thua xa nhà mình. Làm déo gì có đại gia cỡ anh Thản đi Rolls Royce hút thuốc lào, hay như anh Lê Ân đi Rolls Royce ngủ trên giường 6 tỷ. Kê kê!



 
Ấy nhưng được cái bọn này dek biết ăn cam các bác ạ, bằng chứng là cam trồng ở các nhà biệt thự sai trĩu quả ra mà dek thằng nào vặt trộm. Em định giơ tay lên hái nhưng nhìn thấy cái camera to đùng nên rụt tay lại. Hóa ra bọn này ki bo thật, lắp cả camera coi cam. Nhưng kể cả camera, cây cam này mà ở VN đảm bảo dek còn quả nào.



Một góc phố nhỏ



Tóm được chú Do thái này phi xe trên vỉa hè giống VN mình

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,103
Latest member
789clubvn5com
Back
Top