What's new

Kathmandu to Kailash: Ký sự xuyên Hy Mã Lạp Sơn.

Nhân duyên với Kailash tự thuở nào?

Tôi bắt đầu có vài khái niệm về Tây Tạng cách đây khoảng mười năm. Có lẽ những thông tin đầu tiên lại xuất phát từ cuốn sách “Suối nguồn tươi trẻ” của Peter Kelder. Tôi vẫn khá kiên trì tập luyện năm thức tập của Tây Tạng theo hướng dẫn trong sách này và hẳn nhiên cảm nhận được sự tăng cường sức mạnh về thể xác cũng như tinh thần. Từ đó tôi để ý đến hai chữ Tây Tạng nhiều hơn. Vậy là “Con đường mây trắng” của Anagarika Govinda do Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách dịch, “Người Tây Tạng nghĩ về cái chết” (Bardo Thodol), “Trong vòng tay Sambala”, “Chúng ta thoát thai từ đâu” của Erono Mundasep và rất nhiều cuốn sách viết về Tây Tạng, Ấn Độ, bắt đầu chiếm nhiều chỗ trong tủ sách của tôi.

Giáo sư Spalding với cuốn “Hành Trình về Phương Đông” đã làm “đảo lộn” suy nghĩ của tôi về con người và vũ trụ. Ông thường xuyên đề cập đến những vị Tôn Sư ngoài trăm tuổi vẫn đang ẩn tu trên những ngọn núi tuyết phủ trong dãy Hy Mã Lạp Sơn. Còn Govinda và Mundasep đều viết nhiều về một ngọn Núi Thiêng, nơi được xem là Núi Tu-Di trên quả địa cầu, là “tâm điểm của mọi xứ sở”, nơi trú xứ của Thần Shiva, của các vị Thiền Phật và Bồ Tát. Một ngọn núi mà theo Govinda là “không có núi nào có thể sánh”. Ngọn Núi Thiêng đó có tên là Kailash, mà trong tác phẩm của mình cũng như các bản dịch, anh Nguyễn Tường Bách gọi là Ngân Sơn.

Ước mơ gần như “hoang tưởng” được đến chiêm ngưỡng ngọn Núi Thiêng, nơi là “trung tâm của thế giới” có lẽ bắt đầu manh nha và lớn dần trong tôi từ những ngày tháng đó.

Và rồi, điều cần đến phải đến. Đầu tháng 6 năm 2010 tôi được gặp anh Nguyễn Tường Bách nhân dịp anh từ Đức về Việt Nam chịu tang bố. Tôi nhớ đã gặp anh tại nhà một người bạn thân của anh. Tôi vốn rất hâm mộ anh Bách sau khi đọc khá nhiều tác phẩm anh viết và dịch; vẫn mong một ngày được gặp anh. Trước đó, khi biết tin bố anh vừa mất, tôi chủ động google, tìm trên các diễn đàn được địa chỉ email của anh. Tôi gửi email chia buồn và anh cũng sớm phúc đáp với lời cảm ơn chân thành. Cuộc sống vốn diệu kỳ vậy đó. Biết tôi mê anh Bách, anh Trần Sỹ Chương, một người anh của tôi đã tạo điều kiện để tôi được gặp anh. Tôi còn nhớ khi vừa vào nhà anh Thu, cúi chào và giới thiệu tên mình, anh đã hỏi “hóa ra Tuấn này là Tuấn đã email cho anh à?”. Nhân duyên cho chuyến hành hương chiêm bái Kailash (Ngân Sơn) hẳn đã nảy mầm từ hôm ấy.

Topic đã được gởi đăng bởi BDK
 
Last edited by a moderator:
Chào mừng chị Tuyết, một thành viên của KVG đã "xuống núi".

Thật bất ngờ và rất vui được gặp lại chị, không phải ở café mà lại trên Phượt mới hay chứ. Em đang "buồn" vì một số anh chị KVG "ẩn tu nơi núi tuyết"(*) hết nên chẳng liên lạc gì được. Hôm nay chị bất ngờ "xuống núi" với đoàn trâu Yak theo sau thế này thì em yên tâm rùi. Mong sao các anh chị khác của KVG, đặc biệt là các bạn trẻ đọc được bài viết này và thấy chị đã "hạ sơn" thì cũng gia nhập Phượt để chia sẻ những cảm xúc của mình với mọi người. Được như vậy thì thật là tuyệt vời. Mong chị tiếp tục sát cánh cùng em nhé. Cảm ơn chị đã xuất hiện và “tiếp sức” cho em.

(*): Một tựa sách của tác giả Mackenzie
 
Last edited:
Đọc một mạch hết 14 trang của bạn luôn đấy, đã từng thở dốc mặt xanh môi tím vì đi bộ ở Lễ hội Tạng nên hiểu rõ giá trị phi thường của chuyến đi này, tiếp đi bạn...
 
Thành Thiên Đế

Nghỉ ngơi dưỡng sức một lát rồi tiếp tục lên đường thôi các bạn ơi.

9-KoraDay17A.jpg

Hai bên vẫn là kim tự tháp thôi, chưa xuất hiện điều gì mới...

9-KoraDay17B.jpg

Mình vẫn để ý xem có kim tự tháp nào thật giống nhau không nhưng vẫn chưa phát hiện ra.

9-KoraDay17D.jpg

Một đoàn bò Yak xuất phát sau nhưng đã đuổi kịp mình rồi..
 
Thành Thiên Đế

9-KoraDay17E.jpg

Nếu đọc kỹ "Trong vòng tay Sambala" thì hẳn những kim tự tháp thế này sẽ gắn liền với một câu chuyện nào đó, ví như đâu là cửa vào Sambala, thành phố của Người Âm...

9-KoraDay17F.jpg

Các bạn đếm giúp số kim tự tháp kể từ khi chúng ta bước chân vào Thành Thiên Đế nhé. Khi nào tới con số 1000 thì nhắc mình dừng lại. Hoặc khi phát hiện có hai cái giống hệt nhau thì báo ngay cho mình biết. Và nữa, hãy nhìn những bóng người bé li ti ở góc trái tấm ảnh để ước đoán được chiều cao(một phần dưới thôi) của các kim tự tháp.

9-KoraDay17G.jpg

Mình cứ tự hỏi không biết đến bao giờ mới ra khỏi Thành Thiên Đế?
 
Last edited:
Gió mưa trong Thành Thiên Đế

Hẳn các bạn đã mỏi mắt với những hình ảnh của hàng trăm kim tự tháp. Vậy thì mời nghe tiếng mưa gió dọc theo Thành Thiên Đế trong ngày hôm ấy nhé. Phim quay bằng máy chụp ảnh du lịch Sony bé xíu cầm tay nên chất lượng chỉ được vậy thôi..Và lẽ dĩ nhiên là khi bớt mưa hơn thì mới dám thò cánh tay vào túi quần móc cái máy ảnh ra và bấm nhanh kẻo lỡ nó hỏng thì thà đập đầu vào kim tự tháp mà chết còn hơn.=)):))Toàn thân đều ướt nhưng riêng cái máy ảnh thì vẫn luôn được đảm bảo khô ráo và an toàn.

[video=youtube_share;Qis20FI21Wc]http://youtu.be/Qis20FI21Wc[/video]​

Trời vẫn mưa mãi như muốn thử thách sự chịu đựng của khách hành hương. Trước đó KVG đã được thông báo rằng trong ngày Kora đầu tiên sẽ có duy nhất một trạm dừng chân. Nơi đó bạn có thể được tiếp thêm nước và được ăn mì gói. Nhưng sao đi mãi mà vẫn không thấy nó đâu. Đôi chân đã gần như không muốn nhấc bước nữa. Thỉnh thoảng có vài người lại hỏi Moti rằng sắp đến trạm dừng chân chưa. Moti trả lời "four kilometers". Vậy mà mãi mấy lần "four Kilometers" rồi vẫn chưa được nghỉ ngơi. Gần như mọi người đều ướt dù có mang áo mưa loại gì chăng nữa. Buổi sáng sớm, với 8 km đầu tiên đến Darpoche thì nhóm mình đi bộ nên cũng đã gặp mưa ở đoạn vài cây số cuối cùng. Ban đầu mình mang chiếc áo choàng ấm màu đỏ mà Samrat cho mượn khi nghe quảng cáo là nó có khả năng chống thấm nhưng rồi vẫn phải mang thêm chiếc áo mưa đen mỏng vì mưa ngày càng nặng hạt. Bây giờ trời vẫn mưa triền miên và chưa có dấu hiệu sẽ chấm dứt. Quần áo mặc khá dày, đôi vớ len đeo tay dày cộm để chống lạnh cũng ướt sũng nhưng không thể cởi ra được. Dưới chân đôi giày Salomon được dân Phượt chuyên nghiệp cho là miễn nhiễm với nước thì cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Nó chỉ có tác dụng khi lội qua suối cạn...mà thôi. Nước chảy vào giày và hẳn nhiên là đôi vớ ấm dưới chân bây giờ cũng ẩm ướt khó chịu vô cùng. Toàn thân chật cứng áo quần, giày vớ...mà tất cả lại đều đang ướt..
 
Last edited:
Re: Gió mưa trong Thành Thiên Đế

Nghĩ lại thấy mình thật may mắn. Ngày hôm đó không bị ướt chút nào vì có cái áo mưa dài gần chấm đất, nước mưa không chui vào giầy và ngấm ngược lên trên chân được. Nếu không thì chắc không đó mình cũng đành phải quay về vì cảm lạnh mất thôi, không thể tiếp tục kora được.
 
Re: Gió mưa trong Thành Thiên Đế

Nghĩ lại thấy mình thật may mắn. Ngày hôm đó không bị ướt chút nào vì có cái áo mưa dài gần chấm đất, nước mưa không chui vào giầy và ngấm ngược lên trên chân được. Nếu không thì chắc không đó mình cũng đành phải quay về vì cảm lạnh mất thôi, không thể tiếp tục kora được.

Quay lại nhìn cái ảnh, xem kỹ cái áo mưa của chị thì thấy chị thật may mắn vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng..=)). Em, Chị Ngọc Anh, Anh Minh...đều ướt mèm hết. Đến lúc tới được cái lều dừng chân thì lôi vớ tay, vớ chân....ra hong mãi bên bếp lửa trong lều. Ngồi vào chỗ nào cũng thấy nước từ người chảy ra làm ướt hết mấy cái "ghế" dài của chủ quán.

Em đến ngay vị trí chị đột ngột "xuống núi" rồi đây:

9-KoraDay18.jpg

Những Kim Tự Tháp chạy dài và ....xếp hàng thẳng tắp.

9-KoraDay19.jpg

Em mang áo mưa thế này thì ướt cũng phải thôi...
 
Last edited:
Tại sao Danh quay trở lại??

Trở lại chuyện của Danh. Vừa rời Darpoche được vài cây số, Danh đột ngột báo với mình rằng sẽ quay lại Darchen. Mình rất ngạc nhiên và cũng không hề biết lý do. Lúc đăng ký tham gia Kora, bạn ấy đã quyết định không đi. Lúc đó mình đã phỏng đoán rằng có lẽ do Danh gọi điện thoại về nhà gặp con trai bé nhỏ mà hẳn cu cậu đã nói gì đó mà Danh quyết định “dừng cuộc chơi”. Mình vẫn chưa hỏi ai về tâm trạng lúc quyết định đi Kora xem họ có băn khoăn suy nghĩ nhiều không. Riêng mình thì có. Chuyện này mình sẽ kể lúc đến Dirapuk.

Còn bây giờ, sau khi đã đổi ý quyết định sẽ đi Kora, hộ chiếu và vài đồ đạc ít ỏi(do Danh không chuẩn bị) đều đã nằm trong túi cá nhân của mình trên lưng một con Yak nào đó, sao Danh lại bất ngờ quay lui? Sau này gặp lại nhau, Danh kể rằng vừa đi được một đoạn thì có cảm giác rằng mình đang bị ảo tưởng(?)(chữ của Danh để mô tả trạng thái kỳ lạ lúc đó) và không kiểm soát được tâm lý. Cũng có một vài “triệu chứng lạ” đồng thời xuất hiện. Ban đầu Bạn chưa để ý nhưng hễ đi tiếp thì vẫn những “triệu chứng lạ” đó xảy ra. Khá lo lắng về vấn đề này nên Danh quyết định quay về dù tình trạng sức khỏe đang khá ổn. Bạn nghĩ rằng lần này có lẽ mình chưa đủ duyên với Ngân Sơn, rằng Kailash chưa “chọn” mình nên mới “nhắc nhở” bằng cách gây ra “trở ngại” này. Hẳn là “trở ngại” được đưa ra sớm để cảnh báo rằng con đường phía trước là chưa an toàn cho Danh, ít nhất là trong thời điểm này. Ngân Sơn đành hẹn Danh trở lại một ngày khác trong tương lai vậy.

Quả thật trên đường về thì các “triệu chứng lạ” này lại tự nhiên biến mất và khi về tới Darchen, sau khi đã tỉnh táo kiểm tra kỹ lưỡng, Danh còn quả quyết rằng những “triệu chứng lạ” đó thực ra chưa hề xuất hiện bao giờ mà chẳng qua do Danh lúc đó tưởng tượng ra mà thôi. (còn tiếp)
 
Last edited:
Re: Thành Thiên Đế

Hai bên vẫn là kim tự tháp thôi, chưa xuất hiện điều gì mới...

9-KoraDay17B.jpg

Mình vẫn để ý xem có kim tự tháp nào thật giống nhau không nhưng vẫn chưa phát hiện ra.

Bạn tuanfreedom có nhận ra điều gì giống nhau ở ảnh của bạn và mấy ảnh dưới của nhóm mình không :)

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php

Có lẽ do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên các bạn đã không nhận ra khu vực này có thể nhìn thấy mặt phía Tây của Kailash.

Ngày này 2 năm trước cũng chính là ngày chúng tôi rời Manasarovar tới tập kết ở Darchen, chuẩn bị cho kora này đấy
 
Last edited by a moderator:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top