What's new

Khám phá Sơn Đoòng-Thấy yêu thêm khúc ruột Miền Trung

Cái tên Sơn Đoòng đối với những người hay đi và thích đi phượt có sức hút rất kỳ lạ. Đó là vì nó mới được phát hiện và công bố chính thức năm ngoái. Đó là vì nó to nhất thế giới. Đó là vì nó hầu như chưa có phượt gia nào đặt chân đến ngoài nhóm hỗn hợp của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (British Cave Royal Association-BCRA) và những người dân địa phương như anh Hồ Khanh. Điểm cuốn hút của nó còn là các bức ảnh, thông tin được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng với lời khẳng định chưa khám phá hết cái hang này, chưa biết hết về cái hang này và nhiều điều còn đang phải cần thời gian và tiền bạc để làm rõ hơn=)).

Trong bối cảnh đó, bạn thử nghĩ xem nếu bạn là một trong những phượt tử đầu tiên được đặt chân đến đây, được cắt rừng, lội suối, vượt dốc vượt đèo, được khám phá cái hang này thì cảm giác thỏa mãn sẽ như thế nào? Sẽ thấy yêu hơn dải đất Miền Trung nắng gió mà còn nhiều bí hiểm với những kỳ quan thiên nhiên chưa được biết tới. Và trên hết, thấy yêu hơn, tự hào hơn về đất nước Việt Nam mình.

Đoàn chúng tôi đi có đúng 20 người. Ngoài người dẫn đường, hậu cần và Kiểm lâm thì có thể kể là 12 phượters, trong đó có những người đây là chuyến đi đầu tiên. Mỗi người một cảm nhận, một quan tâm, một mong muốn trong chuyến đi này. Và cũng thật khác nhau trong cách mà họ chia sẻ thông tin về chuyến đi để đời, thám hiểm hang Sơn Đoòng và rừng Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Vì tiếp sau đây còn có thể có nhiều đoàn đi nữa nên tôi cũng muốn chia sẻ lại những cảm nhận và kinh nghiệm của mình trong chuyến đi này ngõ hầu giúp ích được thêm các thông tin mà mọi người cần. Đây hoàn toàn là những trải nghiệm cá nhân và có thể rất khác với các thành viên khác trong đoàn rất mong mọi người nhiệt tình bổ xung, chỉnh sửa. Tôi cũng cố gắng viết nhanh, tập hợp ảnh và thông tin cho topic được liền mạch:))

Qua đây, tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến bác Big và Cơ quan của bác đã giúp tổ chức công tác xin phép, hậu cần, hướng dẫn thông tin chu đáo, tận tình. Nếu các đoàn tiếp theo có bác đứng ra tổ chức, tôi nghĩ chắn chắn sẽ thành công không kém gì đoàn chúng tôi đã đi. Tôi cũng xin được cám ơn tất cả các thành viên trong đoàn. Họ là cảm hứng cho những bức ảnh tôi chụp, là nguồn động viên khi mệt mỏi. Họ đã giúp đỡ, chia sẻ các kinh nghiệm cá nhân của mình và các bức ảnh trong toàn bộ quá trình thám hiểm:L.

Tôi cũng xin phép nói rõ, các hình ảnh minh họa cho câu chuyện của mình được lấy từ nguồn ảnh tôi chụp. Tôi cũng xin phép sử dụng những hình ảnh của thành viên khác để làm rõ hơn câu chuyện. Trường hợp tôi dùng ảnh của các thành viên khác tôi sẽ chú thích rõ để các bác biết.



Điểm bắt đầu của hành trình. Ảnh bác Big

DSC06791.jpg


Từ trái qua phải: An QB, Bác Dugia, Bác BM, Big, Tenten, vợ bác Dugia, V. cô gái QB-bạn An QB, Hachip, Homeless, Mèo hoang, Sami, Hai anh dẫn đường, Bác Quang, Anh dẫn đường và Hồ Khanh. Ngoài ra còn 4 anh Kiểm lâm vào rừng cắm trại đợi đoàn từ hôm trước.

Nhưng thực ra, đối với tôi chuyến đi đã bắt đầu từ trước đó rất lâu rồi...
 
Last edited:
Rồi chúng tôi phải vượt qua một cái khe sâu. Rõ ràng trong ảnh tôi chụp các Dugia cũng đang thu những tấm ảnh vượt qua cái khe này trên cây gỗ mục. Vậy mà về thì không thấy cái ảnh nào. Không biết mất do đâu. Cây gỗ chết đã lâu giờ rêu mọc trơn tuột. Người vững chân thì rón rén. Người khác thì bò qua. Cái sợ bị ngã lớn hơn cái sợ vắt xanh. Vậy nên cứ đít quần mà trượt trên thân gỗ. Cũng may, cuối cùng mọi người đều qua an toàn. Ảnh chỗ này mờ quá, nếu không viết báo kiến được khối tiền nhậu=))



IMG_8908.jpg



IMG_8909.jpg



IMG_8910.jpg



IMG_8911.jpg



P3010160.jpg
 
Sau khi vượt qua khe sâu bằng cách leo trên cái cầu tự nhiên là cây mục bắt qua, chúng tôi đi men theo một khe đá trước khi leo dốc qua vượt qua một ngọn núi. Chúng tôi thực sự đi trong khu rừng ẩm ướt. Rồi chúng tôi cũng lên đến đỉnh núi. Khá ngạc nhiên là trên đỉnh lại có khu đất khá bằng phẳng. Cũng không khó khăn khi nhận ra chỗ này đã từng có người ở tuy không có cái khung lều nào. Xung quanh còn khá nhiều vỏ ni lông chưa phân hủy. Chúng tôi cũng không nghỉ lại. Chỉ là dừng lại để cả đoàn tập trung đông đủ trước khi đi tiếp. Chúng tôi đi về bên trái, nơi lại phải tụt xuống nhũng con dốc ẩm thấp và dựng đứng và đầy lá mục, nơi ẩn chứa những con vắt nguy hiểm. Chúng tôi luồn lách qua các khe đá hẹp. Phải có người dẫn đường mới tìm được đúng chỗ đi dễ dàng nhất hay nói cách khác là có thể đi được. Nếu không, việc lần mò tìm đường đi sẽ mất rất nhiều thời gian và có thể lạc đường. Nói thật, trong toàn bộ chuyến đi tôi chụp rất nhiều ảnh. Tôi biết có thể những tấm ảnh sau này sẽ không dùng nhưng vẫn chụp vì nó cho ta cái nhìn toàn cảnh về nơi mình đã đi. Nhưng sâu xa hơn đó là lỗi lo lạc đường. Nếu vậy, với những tấm ảnh chụp được, bạn có thể lần lại đường đi. Và hơn nữa, nếu có ai hỏi bạn nếu cho đi lại ở khu đó, bạn có thể đi được không?

Giờ có GPS, có thể việc tìm đường dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ nếu có ảnh thì vẫn tốt hơn.


P3010162.jpg


Đỉnh núi khá bằng phẳng



P3010163.jpg


Chúng tôi lại tụt xuống dốc và lần hồi bên những khe đá dấn thân vào nơi, giờ muốn đi lại cũng không dễ dàng. Ảnh Bác BM



IMG_8916.jpg



IMG_8917.jpg



Khe đá cuối cùng trước khi chúng tôi đến được nơi cần đến: Hang Sơn Đoòng.
 
Vỡ òa trước mặt chúng tôi là một cửa hang với những nhũ đá hình móng rồng buông rủ xuống. Chỗ này tụt sâu dưới một thung lũng nhỏ xung quanh những làn sương mù vảng vất. Nếu không biết trước cái hang to nhất thế giới, cửa hang này sẽ khiến mọi người thất vọng. Nó không hoành tráng như hang Én hay nhiều cửa hang khác mà tôi đã từng qua. Nhưng có điều khiến người ta phải lạnh xương sống vì những hơi lạnh và những luồng gió phả ra từ miệng hang. Cũng có thể vì cái cửa hang không to và ấn tượng nên nó âm thầm nằm đây hàng triệu năm qua hay nó chỉ lẩn quất trong những câu chuyện của những người thợ săn. Cái cửa hang nhỏ nhưng vào trong thì lại sâu tụt xuống (tôi kể kỹ sau) làm nản lòng người muốn biết bên trong có gì. Có lẽ vì những lý do trên nên ảnh công bố về hang Sơn Đoòng thường ở bên trong nhiều hơn là cái cửa hang này. Vậy nhân đây sao không chuyển hết tất cả các ảnh về khung cảnh của cái cửa hang này lên để mọi người cùng xem?



IMG_0168.jpg



IMG_0169.jpg



IMG_0170.jpg



IMG_0172.jpg


Ảnh Sami
 
Dưới thung lũng nhỏ nhìn lên trời khá âm u dù chúng tôi đến đây vào khoảng 11h20. Mọi người ngồi trên các tảng đá dưới cửa hang nghỉ ngơi. Bác Dugia mang theo một phong hương to. Tôi phục bác này chu đáo và thực ra bác rất quen trong những chuyện thế này. Chúng tôi là người mới đến đây, không biết mọi thứ thế nào. Người ta thường nói vạn vật hữu linh hay đất có thổ công, sông có hà bá hay có thờ có thiêng có kiêng có lành. Bác Dugia kể với tôi bác đi đâu cũng thế. Trước khi vào hang động hay làm cái gì thì thắp lên một thẻ hương mong cho mọi điều đều may mắn.



P3010165.jpg



P3010167.jpg



P3010166.jpg


Tôi là người được giao đốt nhang. Tôi không hút thuốc nên không có lửa phải đi mượn các anh khác. Gió to khiến việc đốt nhang khó khăn hơn tôi tưởng. Cuối cùng nhang đốt song tôi chia cho mọi người thắp xung quanh cửa hang. Tôi không biết việc này có tác dụng gì với người khác không nhưng đối với tôi, trước khi vào hang được thắp nén hương và bày tỏ nguyện vọng được trời đất phù hộ, tôi rất an tâm. Và quả thực, dù rất khó khăn, cuối cùng chúng tôi cũng đã đi đến nơi về đến chốn, hoàn toàn an toàn khỏe mạnh dù có làm từ thiện cho vắt một ít thức ăn=)).
 
Chúng tôi nghỉ lại cửa hang này khoảng 20 phút. Một điều đặt ra là ăn trưa bây giờ hay vào hang quay ra mới ăn. Cá nhân tôi không có vấn đề gì vì buổi sáng tôi đã ăn khá no. Sợ ăn bây giờ mọi người không leo được nên cuối cùng tất cả quyết định không ăn. Còn ai đói quá thì có bánh hay cái gì ăn tạm thì cứ tùy ý. Chúng tôi cũng chuẩn bị, kiểm tra lại các phương tiện cần thiết trước khi vào hang như đèn pin, găng tay, dây, giày dép...



IMG_5253.jpg



IMG_5254.jpg



IMG_5255.jpg


Ảnh bác Dugia
 
Đúng 11h40 chúng tôi bắt đầu vào hang. Thực ra có mấy chuyện cười ra nước mắt xảy trong lúc nghỉ ngoài hang nhưng thật không nên kể hết ra đây. Chung quy cũng tại khó khăn vất vả quá. Cả đoàn cũng chỉ biết xót xa cho mấy bạn gái nhưng cũng phục các bạn đã vào được đến đây.

Các tảng đá ngoài cửa hang rêu cỏ mọc xanh. Mùa này, có những bông hoa nhỏ mầu trắng pha tím nhạt rất đẹp mọc trên. Anh em có chụp lại nhưng ảnh cũng không rõ lắm. Chúng tôi theo hàng lần lượt đi vào cái cửa hang nhỏ này. Gió mát lạnh mang theo hơi mù từ trong hang phả ra không làm chúng tôi nản lòng. Trái lại mọi người còn hăm hở đi. Chúng tôi đi mà không biết rằng cái gian lan nguy hiểm nhất đang chờ ở phía trước. Chỉ có vững tâm, có niềm tin thành công, có niềm tin tất cả đều may mắn tốt đẹp mới giúp chúng tôi đi hết quãng đường để đến được những nơi cần tới. Và trên con đường đó, một lần nữa không phải tất cả đều đến đích:(.



P3010168.jpg


Những bông hoa dại nở trên những tảng đá ngoài cửa hang


IMG_0173.jpg



IMG_0174.jpg

Và bây giờ mới thực sự là lúc đối mặt với hiểm nguy nhưng chúng tôi đi mà không có bất cứ thông tin gì ở phía trước.
Ngoài anh Hồ Khanh ra, chưa ai từng một lần đặt chân đến đây. Ảnh Sami.​
 
Đi vào bên trong, càng vào sâu hang càng rộng ra. Chỉ qua vài mỏm đá ẩm ướt chúng tôi bắt gặp một cái vực sâu hoắm. Tôi dùng từ vực vì nó sâu tụt xuống, gần như dựng đứng chứ chả có tí độ dốc nào mà gọi là dốc. Đá ở đây lâu ngày không có gì tác động lên, bề mặt chúng mủn ra cộng với khí ẩm tạo thành một lớp bùn trơn khi ta bám vào. Bề mặt đá trơn mủn chứ không thô giáp nên chẳng biết bấu víu vào đâu. Ở địa hình thế này xuống rất khó. Chỉ cần trượt chân phát là cả người lao xuống như cái xe trượt tuyết vậy. Thông thường ở nơi dốc, đi xuống khó hơn đi lên. Nhưng trong địa hình thế này, đi lên lại khó hơn đi xuống. Nghe vô lý nhưng là sự thật. Lúc quay lại tôi mới thấm thía điều này:(.


DSC_0134.jpg


Từ trong hang nhìn ra, các Dugia vẫn dang miệt mài chụp ảnh


DSC_0135.jpg


Ảnh Bác Quang Già​


Sở dĩ tôi nói vậy là vì khi xuống không bám được nhiều vào các khe đá, chúng tôi áp sát mông xuống nền đá lạnh và trơn. Quần ma sát với đá giống như cái phanh giúp chúng tôi bám chặt vào vách đá mà không bị trượt xuống. Khi đó lực phân bố phần lớn dưới bàn tọa nên tay chân có thể tì hờ vào các hốc, mỏm tìm đường lần xuống. Tất cả, không ai giúp được ai, mọi người phải tự lần mò vận dụng sức bình sinh mà tìm lối xuống.



IMG_0175.jpg



IMG_0176.jpg



IMG_0177.jpg


Cộng thêm hang tối, mỗi bước đi càng thêm nguy hiểm. Phía trước những ngọn đèn lấp loáng. Mọi người qua được mình sao lại không? Vậy nên cứ áp sát đũng quần xuống đá mà tụt dần xuống.

Ảnh Sami
 
Hang tối lắm, chả có tí ánh sáng nào lọt vào chỗ này. Chúng tôi có đèn đeo trên mũ nên không vướng bận gì. Ngày xưa, nếu vào hang phải đốt đuốc thì thật khó mà vượt qua đoạn này. Mà trong này không có dơi, cũng chẳng có én thì các bác thợ săn cũng chỉ đứng ngoài cửa hang chứ lần mò vào đây làm gì. Đó có thể là lý do khiến cái hang Sơn Đoòng này ngủ lâu đến vây.

Nhờ chiếc đèn pin đại tướng của bác Dugia (giao cho mấy anh kiểm lâm phụ trách) nên những cột sáng lia đến đâu chúng tôi nhìn được các vách đá đến đó và chỉ ở đó thôi. Có chỗ xa quá còn không thấy đáy. Thỉnh thoảng có những mỏm đá nhô ra có thể đứng trên đó làm chỗ nghỉ. Và đó cũng là chỗ có thể lấy máy ảnh ra chụp. Vậy nên ảnh đoạn này ngắt quãng nhưng cũng thấy được phần nào con đường khó nhọc mà mọi người đã trải qua. Nhưng vẫn chưa hết, vẫn phải tiếp tục tiến lên.


IMG_0179.jpg



IMG_0180.jpg



IMG_0181.jpg


Ảnh Sami.


P/S Cám ơn Sami đã chụp những bức ảnh này. Nếu chỉ mô tả không mọi người sẽ khó hình dung đoàn mình đã vượt qua cái vực này như thế nào:L
 
Thêm mấy bức ảnh trong hang Sơn Đoòng do bác BM chụp. Ảnh không thể đẹp bằng ảnh của các bạn thuộc hội Hang động Anh do chỉ dùng đèn pin và flash trong khi các bạn kia dùng đèn nổ chuyên nghiệp. Nhưng có sao đâu. Cảm nhận của chúng tôi về cái hang này cũng chả khác gì các bạn ý. Cũng sửng sốt vì hang to quá, rộng quá, dài quá. Các vách đá, nhũ đá, măng đá hình thù kỳ lạ lại càng bí hiểm trong ánh sáng mờ ảo.



P3010169.jpg



P3010170.jpg



P3010171.jpg
 
Xuống đến lưng chừng con vực nhìn lại, cửa hang chỉ là một đốm sáng xa xa diệu vợi. Chúng tôi kết nối với xã hội bên ngoài với bạn bè và người thân qua cái đốm sáng be bé đó. Giờ nó mờ ảo quá, cái sợi dây kết nối kia mong manh quá liệu có ai hay? Có đặt mình trong hoàn cảnh này mới thấu hiểu những người vì điều kiện nào đó mà bị cách li với bên ngoài, mới thấy mình nhỏ bé biết bao. Nhưng ở đây, trong cái hang to nhất này chúng tôi không hoàn toàn cô độc. Chúng tôi có bạn đồng hành cùng chí hướng. Có người dẫn đường chuyên nghiệp là nơi chúng tôi đặt cả niềm tin. Vậy nên dù có lăn tăn đôi chút, sờ sợ đôi chút nhưng tôi vẫn tin mình sẽ thành công, sẽ trở về với xã hội và gia đình qua cái đốm sáng mà giờ đã trở lên nhạt nhòa.


P3020174.jpg



DSC_0136.jpg



DSC_0142.jpg



DSC_0144.jpg


Ảnh bác Quang Già
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,582
Bài viết
1,169,242
Members
191,432
Latest member
nguyenmoc
Back
Top