What's new

Ký sự Ai Cập.

Chiếc Boeing của hãng Hàng không Egypt Air hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cairo – Ai Cập vào một buổi sáng sớm, khí trời còn khá mát mẻ. Giọng của phi cơ trưởng cất lên trên loa mời tất cả hành khách chuẩn bị hành lý xuống sân bay. Hòa theo dòng người đến khu vực kiểm soát hộ chiếu với visa Ai Cập trên tay mà tôi cũng hơi run, không rõ có trục trặc gì không?

Tay cảnh sát cửa khẩu gương mặt nghiêm nghị cầm cuốn Hộ chiếu Việt Nam hết lật đi lật lại, lại gõ gõ chiếc bút xuống bàn có vẻ khó hiểu cân nhắc ghê lắm. Sau một hồi đắn đó, anh ta chạy đến tay sỹ quan diện bộ đồ quân phục màu trắng tinh đang ngồi trong góc phòng để hỏi ý kiến. Tay này lướt mắt qua cuốn hộ chiếu màu xanh lá cây rồi gật đầu một cái…

Thế là…

“Nhật ký hành trình Ai Cập (bằng xe gắn máy)” với cụm từ “bằng xe gắn máy” trong ngoặc được phép ra đời!

Sở dĩ như vậy vì xứ sở của “Nghìn lẻ một đêm”, “Xác ướp Ai Cập”, của “Alibaba và 40 tên cướp” này thật khác xa với những quốc gia mà tôi đã từng đặt chân tới, khác xa với những trải nghiệm tôi có với các nước trong khu vực và Châu Âu, Mỹ. Rồi đến lượng thông tin ít ỏi tìm được về Châu Phi nói chung, Ai Cập nói riêng càng làm cho mọi thứ ở đây thêm đầy rẫy những điều ngạc nhiên khiến tôi đến tận bây giờ cũng không dám nói trước điều gì…

Nhưng cho dù đi với phương tiện gì, đi đâu đi chăng nữa thì mục đích của tôi là nhằm chia sẻ với các bạn những câu chuyện bình thường, những bức hình chụp bình thường về cuộc sống đời thường tại một đất nước Bắc Phi, với cách giải thích còn lắm hạn chế với mong ước rằng: Các bạn hãy lên đường khám phá thế giới! Thế giới quả là rộng lớn và thú vị! Hãy lên đường theo cách riêng của bạn. Đừng ngại ngần! Đừng sợ hãi!

Bởi vì…

“SỐNG ĐỂ ĐI – LIVE TO RIDE”
 
Xung quanh thành phố Luxor có nhiều hàng rào an ninh cảnh sát dựng lên để kiểm soát phương tiện. Thật khó để nói rằng lái xe máy tại Ai Cập là điều thú vị và tôi thật sự không biết làm thế nào để (nếu đi xe máy một mình) đi quả được cả chục trạm kiểm soát quân đội này một cách bình thường. Chó nghiệp vụ, súng máy, xe thiết giáp, áo giáp chống đạn... là những hình ảnh mà du khách không muốn thấy. Có lẽ nhiều năm nữa, khi tình hình chính trị tại Ai Cập đã ổn định hơn, ước mơ du lịch tự do bằng xe gắn máy của du khách mới khả thi. Tuy có nhiều danh thắng với bề dày lịch sử tuyệt vời, cảm giác tự do đi lại trong các khu du lịch, ví dụ như tại Angkor Wat chúng tôi có thể chạy xe máy vào trong khu di tích, tới các đền thờ, thoải mái tìm hiểu và đi lại trên chiếc xe hai bánh, thì tại Ai Cập là không thể.

IMG_20150725_125108_zpsvxzuur9t.jpg


Theo tôi, Ai Cập không nằm trong danh sách điểm đến thú vị cho người thích xe gắn máy, xét trên hai tiêu chí: tự do khám phá và thiên nhiên hoang dã. Châu Âu có lẽ cũng không nằm trong danh sách này, ngoại trừ Na Uy, Hy Lạp và phần nào của Cộng hòa Séc. Châu Âu đẹp và yên bình! Nhưng đó là một "bức tranh" được sáng tác dưới bàn tay, khối óc của một họa sỹ thiên thiên về lý trí, thực dụng. Cánh đồng hoa lúa mạch vàng rực, hay rừng hoa cúc vàng, hàng cây với bãi cỏ xanh mát đẹp thật, nhưng đó là vẽ đẹp đã được "dàn dựng" công phu bởi con người. An-phơ là dãy núi hùng vĩ với đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, bạn cũng có thể tự do khám phá, nhưng với nhiều đoàn xe moto và oto chạy qua lại liên tục trên đường đã triệt tiêu yếu tố "hoang dã" đã nói ở trên.

IMG_4142_zpsfpevzxd9.jpg


Tây Úc là một công viên quốc gia khổng lồ và cảm giác hoang sơ đến.. rợn người nếu bạn chưa quen với việc lái xe hàng giờ trên đường cao tốc mà không đụng bất cứ chiếc xe ngược chiều nào. Châu Úc rộng lớn hơn cả Châu Âu mà chỉ với hai mươi triệu dân phân bố trên đó thì thử hỏi không hoang sơ đến... rợn người sao được? Trải nghiệm về sự tự do và hòa mình vào thiên nhiên hoang dã Châu Úc là điều nên thử một lần trong đời! Nhưng khung cảnh tại đây tương đối... nhàm chán. Văn hóa, cảnh sắc không thay đổi là bao cho dù bạn đã chạy xe vài nghìn cây số. Một bức tranh hơi nhạt một chút vì kém đa dạng là một điểm trừ bên cạnh con số 8 và vị trí thứ ba...

IMG_2141_zps1chc4yfr.jpg


Nước Mỹ với Grand Canyon có thể làm choáng ngợp tâm trí mọi du khách lần đầu tiên đặt chân đến. Arizona và Utah có lẽ là hai bang tuyệt vời nhất cho mọi tay đam mê xe gắn máy. Các cung đường ngoằn ngoèo giữa những hẻm núi chọc trời trên sa mạc mang đến cho người đi moto cảm giác lâng lâng khó tả, như chàng cao bồi cưỡi xe máy trên các bộ phim Miền viễn Tây. Lái xe giữa một bức tranh siêu thực, nhưng lại... có thực trên Trái đất, là trải nghiệm không bao giờ quên được. Bờ bắc Grand Canyon, theo tôi là hoang sơ, hùng vĩ và tự do tự tại hơn Bờ Nam. Tuy vậy, bạn vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được cảm giác mình đang đi giữa một đất nước cường quốc của một thế giới, một nước tư bản phát triển bậc nhất. Mọi rủi ro, mọi phí tổn đều có thể được trả bởi bảo hiểm, và bạn biết chắc mình sẽ không bao giờ đối đầu với nguy hiểm thực sự. Đây là điểm trừ bên cạnh con số 9, kèm theo vị trí thứ hai...

IMG_2452_zpsyf3vjlyx.jpg


Đứng thứ nhất trong danh sách các cung đường tuyệt vời, không ai khác là Tây Tạng. Khi tôi viết trong "Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng" rằng nước mắt mình bất giác trào ra khi thấy ánh đèn điện xa xa trên thảo nguyên, dưới cái lạnh khiến toàn thân không còn cảm giác trên độ cao hơn 4.000m, đêm tối, không một bóng người, mưa dầm lạnh buốt giá, con đường gập ghềnh bên núi bên vực thử thách thần kinh, thể xác đến giới hạn cuối cùng... Khoảnh khắc đáng sợ với mọi tay lái moto. Nhưng sự khắc nghiệt của thời tiết đồng thời cũng mang đến những giây phút diệu kỳ khi cho bạn được thấy những ngọn núi cao 6.000 - 7.000m trùng điệp nối dài, những thảo nguyên xanh mướt bạt ngàn chân trời của một bức tranh siêu thực. Tây Tạng! Nơi phải đến một lần trong đời trên chiếc xe gắn máy! Và có thể đến lần 2, lần 3...

IMG_1867_zpsg4bd5row.jpg
 
Tại nhà trọ tôi làm quen với Brad, một thanh niên Úc cao kều hơn 1.8m, người mảnh khảnh như cây sậy. Anh đang là sinh viên năm thứ hai ĐH RMIT Úc. Bề ngoài của anh cũng giống như mọi sinh viên năm thứ hai khác, nghĩa là nuôi tóc dài cho thật dài, nuôi ria mép xoăn tít, gương mặt lúc nào cũng trầm ngâm để trông có vẻ già dặn hơn tuổi thật. Vâng, ai cũng từng trải qua một thời sinh viên ham vui và nổi loạn, nhưng nổi loạn như anh bạn này (bỏ học để đi chơi gần nửa năm) thì cũng quá đáng lắm... :lol: Mặc dù anh cố tình làm ra vẻ già dặn, từng trải nhưng nếu quan sát cách sinh hoạt, đồ đạc anh mang theo, và nhất là thái độ hấp tấp, cử chỉ, phản ứng nóng nảy của anh đối với sự việc, con người và môi trường xung quanh, tất cả đều cho thấy điều ngược lại... :D

Người thứ hai là Maggie, cô bé Hongkong trạc 23-24 tuổi đang trên đường vòng quanh các nước Châu Âu, Trung Đông. Dáng trắng trẻo, thư xinh, làn da trắng bóc, tôi thấy Maggie suốt ngày ở trong phòng máy lạnh, hỏi ra thì cô nàng sợ... trời nóng! Ra ngoài trời nắng một tí là nàng ta mồ hôi ròng ròng, thế là ban ngày nàng ta cứ trốn tịt trong phòng, muốn ăn thì cô alo điện thoại mang thức ăn tới tận giường. "Nếu sợ nóng, tại sao cô lại chọn du lịch Ai Cập vào mùa hè?". Tôi thắc mắc với cô nàng. "Tại vì tôi muốn qua Israel, còn Ai Cập chỉ ghé chơi cho biết mà thôi". Cô nàng ngúng nguẩy...

Một buổi tối, tay Brad mang ra một bộ bài và rủ cả đám cùng chơi. Đây là kiểu chơi bài tôi chưa từng chơi bao giờ, gọi là KABOO, cách chơi thiên về nhớ vị trí quân bài của mình và của đối phương. Brad tận tình hướng dẫn tôi cách chơi bài KABOO và... rủ đánh bài ăn tiền! Kết quả sau 15 ván bài là Brad thắng 14, Dong thắng 1, còn Maggie thắng... zero!

11828727_10207514586645977_5443444399383924865_n_zpsuva2lrik.jpg
 
Hỏi: Càng già, càng lớn, càng có nhiều trách nhiệm và ràng buộc xã hội thì càng khó bứt ra để thực hiện đam mê bản thân?
Đáp: Đúng và không đúng!

Không ai phủ nhận là theo thời gian con người càng lúc càng "gồng gánh" trên lưng mình nhiều trách nhiệm hơn: trách nhiệm với gia đình, con cái, vợ, với người thân, trách nhiệm với công ty, tập thể, xã hội, v.v... và v.v... Nhưng chuyện gánh thêm nhiều công việc, trách nhiệm không có sự liên quan rõ ràng tới chuyện chúng ta có thể "giải thoát" tất cả để thực hiện đam mê cá nhân. Chỉ chừng nào bạn cho rằng vị trí của bạn là quan trọng, là không thể thay thể thì điều đó đúng. Bạn sẽ suốt ngày vùi đầu vào công việc vì lo sợ rằng không có mình thì công việc sẽ không chạy, rằng mọi chuyện sẽ rối tung lên.

Còn khi cho rằng bản thân mình không phải là trung tâm của mọi việc, không phải là cái rốn của vũ trụ, rằng "không mợ thì chợ vẫn đông" thì điều đó là không đúng. Bằng cách giao việc lại cho người khác, tuyệt đối tin tưởng vào khả năng của họ, và không tiếc việc "bỏ bớt", bạn hoàn toàn có thời gian dành cho bản thân mình. Có phải vậy không? Dự án tình nguyện "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" vẫn đều đặn diễn ra 02 tuần/ lần tại BV Ung thư Đà Nẵng. Nhiều người cho rằng khi tôi không có mặt, dự án sẽ không thể triển khai. Nhưng sự thật là khi không có ai trong dự án xem mình là cái rốn của vũ trụ, thì tự bản thân dự án đã có sức mạnh rất lớn để hoạt động ổn định, dưới sự gánh vác của nhiều cá nhân.

11892367_817413601709518_4513982964252798626_o_zps7ofyopzo.jpg


11892336_817413351709543_3859653813530093779_o_zpspbbtopun.jpg


Ngồi nhìn mặt trời dần buông trên đỉnh Thung lũng các vị vua, tâm trí lướt qua qua một loạt các chuyện đã xảy ra tại Ai Cập. Dù kế hoạch ban đầu đi xe máy vòng quanh Ai Cập không thành (và cũng bất khả thi), thì chuyến đi đã đưa tới nhiều trải nghiệm và khám phá mới mà nếu đi xe máy chưa chắc tôi đã có được. Rồi câu chuyện đầy cảm hứng về Muhammad Ali chợt hiện ra trong trí nhớ. Vâng! Hãy sống như Muhammad Ali đã sống, hãy nói như Muhammad Ali đã nói khi nằm trên giường bệnh đếm từng giây phút cuối của cuộc đời, hãy vững vàng nói với người thân của bạn rằng: "Đừng tiếc thương cho tôi, cũng đừng khóc cho tôi. Tôi không cảm thấy đau đớn gì cả. Tôi đã làm được tất cả những gì mình muốn trong cuộc đời này rồi! Tôi thấy mình thanh thản lắm!"

IMG_20150724_194030_zpspjblcgcx.jpg


Hôm sau tôi bắt xe bus tới Thành phố Hurghada, tới địa điểm cuối cùng tại Ai Cập mà tôi muốn tới: BIỂN ĐỎ - RED SEA!
 
Tại Stockholm, Thụy Điển năm 2010, một tay Châu Á lần đầu tiên được thấy Bắc Băng Dương trong cuộc đời. Lần đó giá biển lạnh thấu xương và không thể tắm được nhưng tay Châu Á bắt đầu mơ ước một ngày nào đó sẽ được chứng kiến tất cả các Đại Dương. Để làm gì ư? Tôi không rõ. Thật khó để giải thích tại sao mình lại ưa thích việc này mà không phải việc kia!

Bỏ qua tất cả... Và đây... BIỂN ĐỎ!

IMG_20150728_175936_zpsz3eo8grz.jpg


Cảm xúc hào hứng dần trở thành ... cụt hứng! Biển gì mà không có sóng? Cả bãi biển phẳng lặng vài gợn nước lăn tăn như... bể bơi trong nhà! Nếu tìm hiểu trên bản đồ, Biển Đỏ có diện tích khá nhỏ, nằm lọt thỏm giữa hai châu lục với kênh đào Suez nối với Đại Trung Hải, không bao la như Thái Bình Dương nên không có sóng to lẫn gió mạnh! Biển gì mà dân địa phương mang ghế ra ngồi tắm biển như thế này? Biển gì mà lội bộ ra xa bờ cả ba, bốn trăm mét mà nước chưa ngập tới... mông. Thật kỳ lạ!!! :lol:

IMG_20150728_175941_zps3jo6twgm.jpg


Nước ở đây không có màu... đỏ mà là một màu xanh biếc như mực:

IMG_3792_zpsu3zfdjxc.jpg


Nhưng chưa hết, đây là thiên đường của dân du lịch lặn biển:

IMG_3796_zpsse3m2hrz.jpg


IMG_3797_zpsatgau748.jpg
 
Tưởng đâu phụ nữ Hồi giáo khi xuống tắm biển sẽ được... khoe da thịt như đàn ông, nhưng không phải vậy! Phụ nữ có loại đồ bơi riêng (giống như thợ lặn) khi xuống nước, và nó che kín hết cơ thể của họ từ đầu cho tới gót chân. Tóm lại là bít bùng! Thế mới biết phụ nữ ở xứ Ai Cập khổ sở như thế nào. Riêng cánh đàn ông thì tôi ngờ rằng họ cũng liếc ngang, liếc dọc các quý bà, quý cô Phương Tây mặc bikini hai mảnh trên bãi biển không tí. Rồi cũng không thiếu những cặp "tình nhân" chồng là một chàng trai trẻ Ai Cập đẹp trai, khỏe mạnh, mặt lún phún râu tơ, tay trong tay với một bà lão to béo, xập xệ, già nua đến từ một nước Châu Âu nào đó. Không như ở Việt Nam, những tay đào mỏ (theo ý kiến của tôi) Ai Cập âu yếm các "bà lão" tại nơi đông người với vẻ mặt khá tự hào, kiểu như đó là một thành công vang dội nhất trong cuộc đời của hắn, mà phần thưởng của nó là tấm vé tới Châu Âu, kèm theo quốc tịch Châu Âu (nếu muốn)...

IMG_20150730_111332_zpsv9b0exx0.jpg


IMG_3795_zpseigrosn6.jpg


Những chú chim hải âu chao lượn trên bầu trời, chú vút lên cao phóng tầm mắt vượt ra ngoài dãy núi xa tít tắp đằng chân trời. Giới hạn khám phá của chú chính là khả năng, động lực của bản thân mà thôi, còn bầu trời là vô cùng vô tận. Còn chú chim trong chiếc lồng chật hẹp, tuy được sơn son thiếp vàng, được người chủ cho ăn uống no đủ hàng ngày nhưng nó sẽ chẳng bao giờ biết được khả năng thật sự của bản thân, cũng như vẻ đẹp của thế giới bên ngoài chiếc lồng đó...

IMG_3791_zpsmsxpllvy.jpg


IMG_3788_zpsz49xg5bf.jpg
 
"Học mà không chơi: phí đời tuổi trẻ,
Chơi mà không học: bán rẻ tương lai !
Thôi thì ta chọn cả hai,
Vừa chơi vừa học tương lai huy hoàng."

Chơi là phải chơi cho hết sức! Đứng trước bãi biển đẹp như vậy mà chỉ có... tắm biển không thôi thì thấy người bứt rứt không yên, cảm giác cứ thiếu thiếu cái gì đó... Tôi không hiểu mình thiếu cái gì cho đến khi đi ngang qua cửa hàng bán đồ trang thiết bị lặn biển. Đây rồi!!! Tôi la lên... Đúng là mình thiếu những cái này: Bộ mặt nạ và ống thở lặn san hô...

IMG_20150801_075849_zpstlegfl2v.jpg


Trang bị thêm đôi giày lặn biển (bảo vệ chân khỏi bị san hô cào xước)

IMG_20150801_075542_zps3awgwaec.jpg


Chơi thêm quả dưa sọc tráng miệng bồi bổ cơ thể...

IMG_20150731_171725_zpsyqqzc1se.jpg


Và một bữa cơm hoành tráng, bổ dưỡng nhất từ trước tới nay:

IMG_20150730_174049_zpsaej3vqlq.jpg


Xong xuôi... bước ra khỏi khách sạn độc đáo và hiếm có nhất thành phố, với một sợi dây tòng teng thay cho cái núm cửa. Khách sạn này giống như vừa trải qua một trận đánh bom khủng bố Al Queda: khó mà tìm thấy thứ gì còn nguyên vẹn hoặc lành lặn ở đây... :))

IMG_20150729_110957_zpsyqzj5guk.jpg
 
Trên chuyến tàu chở du khách ra ngoài khơi lặn san hô, tôi ngồi cạnh cặp vợ chồng Ai Cập - Châu Âu với tay chồng là một tay Ai Cập da đen trẻ tuổi, người vợ là một bà lão tuổi đời áng chừng 70. Tay da đen tỏ ra là một tay "lợi hại" về khoản tán tỉnh phụ nữ, hắn huyên thuyên liên tục những lời đường mật, thề thốt với bà lão đáng tuổi mẹ những câu kiểu như: "Anh muốn sống bên em trọn đời", "Đời chúng ta bây giờ đã thuộc về nhau", "Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi", hay đại loại vậy. Và bà lão đến từ Thụy Sỹ xem ra đã xiêu lòng từ lúc nào, tôi thấy cặp mắt bà nheo nheo nhìn về phía biển cả xa xăm ra chiều xúc động lắm...

Tay Ai Cập cứ nói chuyện mãi tía lia không thôi, lúc đầu tôi cũng lịch sự trả lời vui vẻ, sau đó thấy hắn ta liên tục than vãn nói những điều không mấy hay ho về Ai Cập: nào là kinh tế thê thảm quá, không có tự do ngôn luận, nền giáo dục quan liêu v.v... và v.v... thì tôi tìm cách lảng đi chỗ khác, vì không muốn đầu óc mình bị "nhiễm" trong cái bầu không khí xám xịt, bi quan đó. Tôi có sự lựa chọn, lựa chọn đó là hướng mắt tới những điều lạc quan tốt đẹp trong cuộc sống và bằng hành động cải thiện tốt đẹp hơn!

Một chú cún con hoảng sợ nép mình dưới ghế tàu, toàn thân chú run rẩy khi lần đầu tiên thấy đại dương:

IMG_3783_zpseh04kwbc.jpg


IMG_3785_zpsky6vrldm.jpg


Chú bé Ai Cập:

IMG_20150730_093747_zps2eljrrwc.jpg


Thanh niên Ai Cập có khả năng ngoại ngữ khá tốt, đây là thuận lợi không hề nhỏ với một đất nước muốn phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Việt Nam cũng nổi tiếng là đất nước thân thiện, người dân luôn nở nụ cười thiện cảm với người nước ngoài. Nhưng tôi ngờ rằng vì khả năng ngoại ngữ của chúng ta còn hạn chế, gặp khách du lịch không biết nói gì cả nên chỉ biết cười cười hoài thôi chứ làm sao??? :lol:

IMG_20150730_122305_zpsufw16qhj.jpg
 
Con tàu chợt đi ngang qua một đàn cá heo nhỏ, ước chừng 5-6 con. Đàn cá heo dường như quá quen với việc bơi trước mũi tàu nên chúng thi nhau phóng lên khỏi mặt nước, để rồi thả mình xuống "Bùm" tung bọt trắng xóa...

IMG_20150801_091906_zpshnfo6bfz.jpg


IMG_20150801_091911_zpshjagkhyk.jpg


IMG_20150801_091917_zpsqhqhvm8i.jpg


IMG_20150801_091950_zpsqac19tt6.jpg


Con tàu dừng lại để du khách lặn ngắm san hô không xa nơi các chú cá heo đang bơi lội là bao. "Ùm, ùm"... hàng chục người mang áo phao phi thân từ trên tàu xuống nước. Tay thuyền trưởng Ai Cập hất hàm về phía tôi nói: "Ê, Việt Nam! Swim? Mày biết bơi không?". Tôi cười cười gật đầu. Thật ra Biển Đỏ có nước rất mặn, lượng muối trong nước nhiều tạo lực đẩy lớn, khi nhảy xuống nước người bạn sẽ nổi lềnh bềnh chứ không chìm ngỉm, chỉ cần biết bơi sơ sơ thôi là đã không lo chết đuối rồi... Trò lặn biển ngắm san hô này khá thú vị! Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác tự bơi giữa rừng san hô và đàn cá biển màu sắc rực rỡ. Tuyệt vời hơn nữa là Biển Đỏ không có sứa, sứa vốn là kẻ thù đối với người đi tắm biển. Còn nhớ lần ở Phuket lặn san hô, tôi đã bị một con sứa độc quất vào tay như phóng điện, mặc dù đã dùng dấm thoa vào vết cắn nhưng đau nhức tới tận mấy ngày liền.

Đang hụp dưới nước ngắm san hô thì bỗng nhiên tôi nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình. "Dong, Dong!". À, thì ra tay Ai Cập da đen đi cùng bà vợ lúc nãy đang réo tên tôi. "Ê, teacher". Hắn lại la lên. "Có việc gì vậy?", tôi hỏi. "Vợ tao làm rớt chiếc ống thở xuống nước rồi, mày lặn xuống lấy giúp tao với!". Rồi hắn chỉ chỉ vào chiếc áo phao cứu sinh đang mặc trên người, ý nói là tại vì hắn đang mặc áo phao nên không lặn xuống nước được... Tôi nhìn theo vị trí hắn chỉ thì thấy chiếc ống thở của bà vợ đang bị kẹt giữa hai rặng san hô, ở độ sâu khoảng 7-8m. "Sâu quá!", tôi nói, cảm thấy độ sâu này khá nguy hiểm, hơn nữa mình chưa bao giờ lặn xuống sâu như thế. "Chịu thôi, tao không lặn được". Tôi lắc đầu từ chối, không muốn làm "anh hùng cứu mỹ nhân"... Ý nhầm... "anh hùng cứu mỹ nam".

Tay này quay qua bà vợ U70 nhún vai. Bà vợ nhìn với ánh mắt năn nỉ: "Anh vừa thề thốt trên tàu lúc nãy mà. Anh lặn xuống lấy giúp em đi". Tay da đen Ai Cập rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, lặn thì không dám, mà không lặn thì mất sĩ diện với người tình trăm năm quá! Thế là tôi thấy hắn hùng hổ cởi phăng áo phao, phùng mang trợn mắt hít một hơi thật sâu như muốn bể phổi, rồi ngụp đầu lặn xuống nước. Dưới mặt nước, tôi thấy chàng ta quẫy quẫy được hai ba cái, thời gian ở dưới nước chưa tới 1s thì đã vội vã trồi lên, mặt xanh như tàu lá chuối vớ lấy vớ để phao cứu sinh... Hehe, tôi tiếp tục ngắm san hô... Nhưng đầu óc sực nhớ lại lúc nãy, khi tôi đang loay hoay với mặt nạ và ống thở không biết sử dụng như thế nào, bà Châu Âu đã tiến tới chỉ dẫn cho tôi một cách ân cần, cặn kẽ. Cảm thấy không nỡ, tôi quay lại chỗ chiếc ống thở đang bị mắc kẹt, hít một hơi thật sâu, đạp mạnh hai chân lên trời đẩy mình về phía rặng san hô... Hai vợ chồng rối rít cảm ơn khi lên thuyền, trong khi tôi chỉ lắc đầu: "Không có gì, không có gì".

IMG_3797_zpsatgau748.jpg


Gần 1 tuần tại Biển Đỏ có lẽ cũng đủ... Phù... Nghỉ mệt tí!

IMG_20150730_095833_zps8psve4jl.jpg
 
Chiếc Boeing của hãng Hàng không ABC hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Giọng của phi cơ trưởng cất lên trên loa mời tất cả hành khách chuẩn bị hành lý xuống sân bay. Tôi lục đục lấy hành lý, hòa theo dòng người đến khu vực kiểm soát hộ chiếu. Anh cảnh sát cửa khẩu gương mặt nghiêm nghị cầm cuốn Hộ chiếu Việt Nam hết lật đi lật lại, lại gõ gõ chiếc bút xuống bàn có vẻ khó hiểu cân nhắc ghê lắm. "Anh là hướng dẫn viên du lịch à?". "Dạ không. Em chỉ là một người bình thường." Anh sỹ quan lướt mắt trên cuốn hộ chiếu màu xanh lá cây lần nữa rồi đóng dấu cái rụp…

Thế là…

“Nhật ký hành trình Ai Cập (bằng xe gắn máy)” với cụm từ “bằng xe gắn máy” xin được kết thúc tại đây! Cảm ơn toàn thể quý vị Anh/Chị/Bạn đã quan tâm, ủng hộ và theo dõi!

Phần kết:

IMG_3320_zpsb1chass8.jpg


IMG_2933_zpshbxuvubd.jpg


Sự khác biệt giữa hai bức ảnh trên đây không nằm ở khung cảnh, càng không phải ở bộ y phục, từ chiếc giày, dép, quần, áo không có gì khác biệt... Sự khác biệt nằm ở chỗ: Đã có nhiều sự thay đổi trong suy nghĩ! Tôi nghĩ rằng du lịch an toàn, tiện nghi, thoải mái dĩ nhiên là điều tốt, đó là điều mà xã hội nên và phải hướng tới. Chúng ta cần những trang thiết bị hiện đại hơn, du lịch an toàn hơn, chiếc xe máy đời mới hơn, bộ đồ bảo hộ chắc chắn hơn, khách sạn sang trọng hơn, ăn uống ngon lành hơn v.v... Nhưng tôi ngờ rằng tất cả những tiện nghi đó không giúp ích gì nhiều trong việc khiến bạn thay đổi hành vi và suy nghĩ, mà ngược lại... Càng ở trong vòng tròn an toàn nhiều bao nhiêu, chúng ta càng học hỏi được ít bấy nhiêu! Vì vậy, hãy lên đường với hành lý gọn gàng nhất có thể, hãy trải nghiệm càng nhiều điều mới mẻ càng tốt với một tâm hồn và đầu óc rộng mở. Hãy khát khao khám phá thế giới, hãy tin rằng thế giới có rất nhiều điều tốt đẹp, rất nhiều những con người thân thiện, tốt bụng. Như vậy bạn sẽ dần trở nên hoàn thiện hơn trong mỗi chuyến đi, khiêm tốn hơn và luôn vui vẻ, yêu đời hơn. Đó là điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với bạn trong topic này...

"Sống để Đi - Live to Ride"

Hết!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,307
Bài viết
1,175,006
Members
192,035
Latest member
mockoest
Back
Top