Ngày mai tôi sẽ lên đường làm chuyến phượt đầu tiên của mình. Thực ra đây không phải là chuyến đi đầu tiên của tôi, nhưng đây là chuyến đi đầu tiên tôi ghi lại cảm xúc lên diễn đàn này.
Tôi đã từng lang thang khắp miền Nam trong những năm 2000 - 2003, thời gian tôi sống ở Tây nguyên nhiều hơn ở nhà.
Tôi đã từng lang thang trong trại giam Cái Tàu giữa rừng U Minh Hạ, ăn cơm cùng các quản giáo mà thức ăn là con rắn to bằng cổ tay chặt khúc ra kho mặn, cùng các phạm nhân trồng cây xây dựng trại giam mới.
Tôi đã từng lang thang trên dải đồi Sacly (Kon Tum) nổi tiếng với đầy rẫy bom đạn, đứng trên đỉnh pháo binh của cứ điểm Sacly ngắm nhìn trời mây non nước khi mà dưới chân tôi thung lũng xã Rờ Kơi đang chìm trong mưa giông mịt mùng, ngang sườn núi mây vây kín còn tôi đứng trên đỉnh với nắng chiều rực rỡ. Dãy Sacly cũng là nơi hàng chục nhân công trồng rừng của chúng tôi đã hy sinh vì bom đạn, bão lũ để phủ xanh lại mảnh đất bị tàn phá bởi chất độc da cam.
Tôi đã từng sống với người dân ĐắkTô hiền hậu, họ sẵn sàng cho chùng tôi ở nhờ trong nhà, nấu cơm cho chúng tôi ăn, ngây ngô thương cảm khi nghe tôi nói "vợ em đã khuất núi" và đỏ mặt bẽn lẽn khi nghe tôi giải thích Từ Đồng Nai lên đây bị che khuất bởi rất nhiều ngọn núi chị à! Ôi những người đan thật thà chất phác chưa bị sự hoạt ngôn xảo trá đầu độc !
Tôi đã từng cùng thằng bạn lang thang xe máy từ Kon Tum - Quảng Ngãi và trở về trong ngày khi mà quốc lộ 24 còn phủ kín bởi tán rừng già của đại ngàn Trường Sơn. 2 đứa tôi sau khi ăn cơm trưa ở Quảng Ngãi đã hỏi chị chủ quán hết bao nhiêu tiền và ngơ ngác nhìn nhau khi nghe nói hết 4.500đ (2000đ/đĩa cơm và 500đ cho tô canh) trong khi mỗi đĩa cơm ở Kon Tum thường là 8000-10.000đ. Khi quay về chúng tôi đã được tắm mưa rừng khi trời mưa xối xả từ đèo Violac đến tận MăngĐen, hai đứa lầm lũi chạy 1xe máy trên con đường quanh co như con rắn trườn giữa tán rừng già của đại ngàn Trường Sơn không một bóng người qua lại nhưng không thiếu thú dữ đang rình mồi đâu đó.
Điều đáng tiếc là ngày đó tôi khong có máy chụp hình nên quá khứ giờ chỉ còn trong ký ức. Những kỷ vật của tôi trong thời gian trai trẻ ấy chỉ còn lại hai thứ này:
Mảnh mìn Play-mo tôi lấy về từ đỉnh Pháo binh của cứ điểm Sacly
Và
Tôi đã từng lang thang khắp miền Nam trong những năm 2000 - 2003, thời gian tôi sống ở Tây nguyên nhiều hơn ở nhà.
Tôi đã từng lang thang trong trại giam Cái Tàu giữa rừng U Minh Hạ, ăn cơm cùng các quản giáo mà thức ăn là con rắn to bằng cổ tay chặt khúc ra kho mặn, cùng các phạm nhân trồng cây xây dựng trại giam mới.
Tôi đã từng lang thang trên dải đồi Sacly (Kon Tum) nổi tiếng với đầy rẫy bom đạn, đứng trên đỉnh pháo binh của cứ điểm Sacly ngắm nhìn trời mây non nước khi mà dưới chân tôi thung lũng xã Rờ Kơi đang chìm trong mưa giông mịt mùng, ngang sườn núi mây vây kín còn tôi đứng trên đỉnh với nắng chiều rực rỡ. Dãy Sacly cũng là nơi hàng chục nhân công trồng rừng của chúng tôi đã hy sinh vì bom đạn, bão lũ để phủ xanh lại mảnh đất bị tàn phá bởi chất độc da cam.
Tôi đã từng sống với người dân ĐắkTô hiền hậu, họ sẵn sàng cho chùng tôi ở nhờ trong nhà, nấu cơm cho chúng tôi ăn, ngây ngô thương cảm khi nghe tôi nói "vợ em đã khuất núi" và đỏ mặt bẽn lẽn khi nghe tôi giải thích Từ Đồng Nai lên đây bị che khuất bởi rất nhiều ngọn núi chị à! Ôi những người đan thật thà chất phác chưa bị sự hoạt ngôn xảo trá đầu độc !
Tôi đã từng cùng thằng bạn lang thang xe máy từ Kon Tum - Quảng Ngãi và trở về trong ngày khi mà quốc lộ 24 còn phủ kín bởi tán rừng già của đại ngàn Trường Sơn. 2 đứa tôi sau khi ăn cơm trưa ở Quảng Ngãi đã hỏi chị chủ quán hết bao nhiêu tiền và ngơ ngác nhìn nhau khi nghe nói hết 4.500đ (2000đ/đĩa cơm và 500đ cho tô canh) trong khi mỗi đĩa cơm ở Kon Tum thường là 8000-10.000đ. Khi quay về chúng tôi đã được tắm mưa rừng khi trời mưa xối xả từ đèo Violac đến tận MăngĐen, hai đứa lầm lũi chạy 1xe máy trên con đường quanh co như con rắn trườn giữa tán rừng già của đại ngàn Trường Sơn không một bóng người qua lại nhưng không thiếu thú dữ đang rình mồi đâu đó.
Điều đáng tiếc là ngày đó tôi khong có máy chụp hình nên quá khứ giờ chỉ còn trong ký ức. Những kỷ vật của tôi trong thời gian trai trẻ ấy chỉ còn lại hai thứ này:
Mảnh mìn Play-mo tôi lấy về từ đỉnh Pháo binh của cứ điểm Sacly
Và