What's new

Lại lên đường: Về thăm lại làng quê yêu dấu

Ngày mai tôi sẽ lên đường làm chuyến phượt đầu tiên của mình. Thực ra đây không phải là chuyến đi đầu tiên của tôi, nhưng đây là chuyến đi đầu tiên tôi ghi lại cảm xúc lên diễn đàn này.
Tôi đã từng lang thang khắp miền Nam trong những năm 2000 - 2003, thời gian tôi sống ở Tây nguyên nhiều hơn ở nhà.
Tôi đã từng lang thang trong trại giam Cái Tàu giữa rừng U Minh Hạ, ăn cơm cùng các quản giáo mà thức ăn là con rắn to bằng cổ tay chặt khúc ra kho mặn, cùng các phạm nhân trồng cây xây dựng trại giam mới.
Tôi đã từng lang thang trên dải đồi Sacly (Kon Tum) nổi tiếng với đầy rẫy bom đạn, đứng trên đỉnh pháo binh của cứ điểm Sacly ngắm nhìn trời mây non nước khi mà dưới chân tôi thung lũng xã Rờ Kơi đang chìm trong mưa giông mịt mùng, ngang sườn núi mây vây kín còn tôi đứng trên đỉnh với nắng chiều rực rỡ. Dãy Sacly cũng là nơi hàng chục nhân công trồng rừng của chúng tôi đã hy sinh vì bom đạn, bão lũ để phủ xanh lại mảnh đất bị tàn phá bởi chất độc da cam.
Tôi đã từng sống với người dân ĐắkTô hiền hậu, họ sẵn sàng cho chùng tôi ở nhờ trong nhà, nấu cơm cho chúng tôi ăn, ngây ngô thương cảm khi nghe tôi nói "vợ em đã khuất núi" và đỏ mặt bẽn lẽn khi nghe tôi giải thích Từ Đồng Nai lên đây bị che khuất bởi rất nhiều ngọn núi chị à! Ôi những người đan thật thà chất phác chưa bị sự hoạt ngôn xảo trá đầu độc !
Tôi đã từng cùng thằng bạn lang thang xe máy từ Kon Tum - Quảng Ngãi và trở về trong ngày khi mà quốc lộ 24 còn phủ kín bởi tán rừng già của đại ngàn Trường Sơn. 2 đứa tôi sau khi ăn cơm trưa ở Quảng Ngãi đã hỏi chị chủ quán hết bao nhiêu tiền và ngơ ngác nhìn nhau khi nghe nói hết 4.500đ (2000đ/đĩa cơm và 500đ cho tô canh) trong khi mỗi đĩa cơm ở Kon Tum thường là 8000-10.000đ. Khi quay về chúng tôi đã được tắm mưa rừng khi trời mưa xối xả từ đèo Violac đến tận MăngĐen, hai đứa lầm lũi chạy 1xe máy trên con đường quanh co như con rắn trườn giữa tán rừng già của đại ngàn Trường Sơn không một bóng người qua lại nhưng không thiếu thú dữ đang rình mồi đâu đó.
Điều đáng tiếc là ngày đó tôi khong có máy chụp hình nên quá khứ giờ chỉ còn trong ký ức. Những kỷ vật của tôi trong thời gian trai trẻ ấy chỉ còn lại hai thứ này:
Mảnh mìn Play-mo tôi lấy về từ đỉnh Pháo binh của cứ điểm Sacly
attachment.php

attachment.php


attachment.php
 
Đèn trang trí các cao ốc
attachment.php

Nói chung, Đà Nẵng ban đêm nhìn rất lung linh quyến rũ với hệ thống đèn trang trí nhấp nháy đồng bộ, ban ngày không nhận ra nét hấp dẫn ấy. Vẻ đẹp của Đà Nẵng thì các phượt thủ với "súng to nòng dài" đã bắn nhiều rồi, tôi chụp bằng điện thoại chủ yếu về cho ôm coi nên hình không được đẹp.
Đi phượt lần này tôi chỉ dùng máy ảnh compact mua cách đây mấy năm với giá 2,5tr còn được thối lại 2 viên kẹo và chiếc điện thoại Zenphone 5 nên hình chụp khó có thể so với các phượt thủ khác. Lại thêm nữa, khoảng 2/3 số hình trong lúc đang chạy xe, một tay cầm lái một tay giơ máy bấm nên hình không nét, bố cục không hài hoà; có nhiều khi bấm máy xong ngó lại thấy giữa ảnh có cây cột điện to đùng.
2/12: Đà Nẵng - Quảng Trị
Buổi sáng tôi dậy lúc 6g30 và ra trước khách sạn ngó nghiêng phố xá
attachment.php

Chạy qua cầu Trần Thị Lý (tối qua chưa đi) qua bên kia ngắm biển
attachment.php


attachment.php

Bãi biển Đà nẵng trong buổi sáng âm u
attachment.php


attachment.php

Vẫn có nhiều người ra tắm sớm
attachment.php
 
Last edited:
Bán đảo Sơn Trà mịt mùng như kia báo hiệu một ngày nữa chúng tôi bị đi trong mưa gió
attachment.php

Trời âm u, lại se lạnh nên chúng tôi không hứng thú việc tắm biển, quay về khách sạn trả phòng để lên đường thôi.
Đi về đường Trưng nữ Vương thấy có quán nên ghé lại ăn sáng, 2 tô mỳ quảng hết 30.000đ
attachment.php

Về khách sạn dọn đồ
attachment.php


attachment.php

Tối qua về đến Đà Nẵng ôm bị lanh và mệt nên thấy khách sạn là tấp luôn vào lấy phòng nghỉ, giá 300.000đ/đêm. Giá đó hơi mắc với dân phượt nhưng phù hợp với mặt bằng chung: có thang máy, bồn tắm, nước nóng lạnh, phòng rộng rãi. Khách sạn Bích hải nằm trên đường Trưng Nữ Vương đoạn gần ngã ba với đường Tuệ Tĩnh.
Rời Đà Nẵng tôi tiến về đèo Hải Vân, từ Kon Tum trở ra là những cung đường tôi chưa từng đi qua bằng xe máy, đến chân đèo thì trời bắt đầu mưa,mưa rất to trên đỉnh đèo, mưa đến tận chiều tối, hai phượt tử lầm lũi đi trong mưa.
Qua khỏi đèo Phú Gia gặp lúc mưa nhẹ hạt, dừng lại nghỉ tý.
Hầm chui qua đèo Phú Gia đang thi công
attachment.php

Đường dẫn vào đèo đang làm
attachment.php


attachment.php

trời mưa, độ ẩm cao nên hình chụp bị mờ
 
Last edited:
Tới Huế lúc 11g đổ xăng rồi ăn cơm ở quán Huế xưa trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Cơm ở Huế khác biệt ở chỗ nhiều món, mỗi món dọn trong đĩa nhỏ. Chỉ có 2 đứa chúng tôi mà trên bàn có khoảng 10 đĩa nho nhỏ, không biết hình chụp mâm cơm đi đâu mất.
Cơm xong chúng tôi viếng cố đô bằng cách chạy quanh kinh thành vài vòng nhưng không vào trong tham quan cung cấm vì quần áo bị ướt, lại thêm áo mưa mặc ngoài nên rườm rà bất tiện. Trời mưa, sợ ướt máy ảnh nên tôi không chụp Huế tấm nào, lấy tấm ảnh đi Huế 2 năm trước đưa lên cho có
attachment.php

12g, chúng tôi rời Huế về La Vang thăm mẹ Maria
Trời mưa tầm tã và lạnh nên hai đứa run lập cập, vào viếng mẹ trong bộ dạng như thế này:
attachment.php

Cầu xin mẹ che chở
attachment.php


attachment.php

Nhà thờ La vang nay
attachment.php

Và xưa
attachment.php


attachment.php

Tôi chụp những ảnh này trong trạng thái lạnh run người, một tay cầm vạt áo mưa che cho máy ảnh
 
Last edited:
La Vang mùa này rất ít người đến hành hương, khi chúng tôi đến thấy có 4 người đang ở đó. Nhà thờ mới đang xây dựng phía sau nhà thờ hiện hữu nhưng mới làm được phần móng, đà kiềng, đang đổ san nền, chưa lên cột và tường. Trời mưa lạnh nên tôi cũng không ra xem to nhỏ thế nào.
Ngày hôm nay mới đi được khoảng 170km nhưng sau 3 ngày dầm mưa liên tục cộng với phía bắc đèo Hải Vân trời khá lạnh thì ôm đã bị nhiễm lạnh nên chúng tôi định nghỉ lại luôn trong thánh địa La Vang. Khi vào đây thấy vắng vẻ quá nên tôi động viên ôm ráng đi thêm chút nữa ra thị xã Quảng Trị Nghỉ. Đi gần đến đầu cầu Thạch Hãn thấy có nhà nghỉ Trang nhã bên tay trái chúng tôi nghé vào nghỉ lại.
Nhà nghỉ này tuy chỉ là nhà cấp 4 nhưng ấm cúng, có chỗ để tự rửa xe máy, có wifi, máy lạnh, nước nóng lạnh, chủ nhà thân thiện (họ cho chúng tôi mượn máy giặt để gặt, vắt mấy bộ đồ ướt, đồ sửa xe), giá 150.000đ/dêm. Chủ nhà tuổi trung niên, trước là chủ xe khách giường nằm, mới bán xe về xây nhà nghỉ.
attachment.php
 
3/12: Quảng Trị - Phong Nha - Hoàn Lão (Quảng Bình)
Hôm nay đã là thứ tư rồi, tôi cần về đến quê nhà tối thứ sáu hoặc sáng thứ bảy, trời miền Trung mưa tầm tã cả ngày lại thêm cái rét đầu đông đã đến nên không thể đi 300km/ngày được nữa, lúc này tôi bắt đầu thấy âu lo cho hành trình của minh.
Mặc kệ quảng đường dài còn phía trước, đã dừng chân ở Quảng Trị thì có một nơi tôi cần đến.
Tôi sinh ra tháng 9 năm 72, bố tôi vẫn gọi lúc đó "là mùa hè đỏ lửa" khi bom Mỹ làm rung chuyển một vùng đất, tôi muốn đến nơi đó, nơi có rất nhiều người nằm xuống cùng với thời khắc tôi chào đời.
Quảng trị Sáng nay mưa có giảm, chúng tôi chuẩn bị hành lý khởi hành
Đường phố Quảng trị
attachment.php


attachment.php

Nơi tôi muốn đến thăm
attachment.php

Con ngựa sắt già nua đã vượt hơn 1000km hành trình
attachment.php

Cổng thành cổ
attachment.php

Tôi đi bộ vào trong thành ngó qua nhưng không phát hiện cái gì ấn tượng, thế là theo bảng chỉ dẫn chạy vòng qua bên hông
attachment.php

Cái thành đổ nát này mới đúng là đồ cổ, chỉ có điều không biết ai đem mấy khúc thân dừa bỏ ở đây
attachment.php
 
Mô tả thành cổ đã có bác viết rồi, tôi chỉ kể câu chuyện tôi nghe được hồi còn bé từ một người lính thuộc phía miền Nam: Trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, sau những trận giao tranh ác liệt Thủy Quân lục chiến của phía miền Nam với cả chó Bergiê nghiệp vụ đã vây kín thành cổ, bộ đội phía miền Bắc tử thủ bên trong. Khi bom Mỹ san bằng một đoạn thành thì lính Thủy quân lục chiến phía miền Nam tràn vào nhưng không tìm thấy Bộ đội miền Bắc. Họ không biết Bộ đội đã rút khỏi thành bằng cách nào.
Từ cửa phía tây nhìn vào thành
attachment.php

Cửa phía tây nhìn ra quảng trường và bên kia quảng trường là sông Thạch Hãn, Tháp chuông ở Quảng trường. Cái này cũng mới chứ không phải đồ cổ
attachment.php

Từ bờ sông Thạch Hãn nhìn lại
attachment.php

Bờ sông Thạch Hãn, nơi năm xưa bộ đội vượt sông rút về phía bắc giữa lúc nước lũ, rất nhiều người đã nằm lại dưới lòng sông này.
"Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm".
Bây giờ là chỗ để làm lễ, thả hoa, nến tưởng niệm vào ngày 27/7.
attachment.php

Bờ bên kia của dòng sông Thạch Hãn
attachment.php

Bia tưởng niệm trên quảng trường
attachment.php
 
Last edited:
Tạm biệt thành cổ Quảng trị chúng tôi tiếp tục lên đường. Trời vẫn mưa rả rích, tất cả hình của buổi sáng nay đều chụp bằng điện thoại, máy ảnh giơ ra một lúc hơi nước bám vào ống kính mờ chẳng thấy hình nữa. Cầu Thạch Hãn
attachment.php

Bên bờ Sông Thạch Hãn có cái này
attachment.php

Đi Tới Đông Hà tôi ghé vào một đại lý HonDa HEAD ngay bên đường thay nhớt và cái kính chiếu hậu bị nứt rôi tiếp tục lên đường
attachment.php

nhìn thấy biển nảy, nếu thoải mái thời gian một chút rẽ vào thì hay biết mấy, bây giờ phải tranh thủ chạy cho kịp thôi
attachment.php

Đồng ruộng Gio linh nước ngập, hậu quả của mấy ngày mưa lớn. Bây giờ là thời điểm 'Miền trung lũ lụt" đây
attachment.php


attachment.php

Dù mưa gió thời tiết lạnh giá, người nông dân vẫn cần mẫn
attachment.php
 
Last edited:
Đi một lúc nữa thì thấy tấm biển này. Nơi này thì người Việt nên đến để biết lịch sử của nước Việt: Dân ta phải biết sử ta
attachment.php


attachment.php

Phía bờ Nam là đài tưởng niệm Khát vọng thống nhất. Quả thực tôi cũng chưa hiểu ý nghĩa của 4 cái đài phía sau bức tượng
attachment.php

Phía bờ Bắc bên trái có cột cờ
attachment.php


attachment.php

Bên phải có Bảo tàng lịch sử
attachment.php

Còn đây là cây cầu nổi tiếng
attachment.php
 
Các bác quá thâm thúy khi để ở đầu Nam của cây cầu là cái bốt canh gác
attachment.php

Trong khi ở đầu Bắc là cái cổng đón chào
attachment.php

Tôi chỉ đứng ngoài đường ngắm nghía chút rôi đi tiếp chứ không có thời gian vào thăm thú. Qua khỏi cầu Hiền lương không xa là huyện Vĩnh Linh. Đây là huyện thuộc tỉnh Quảng trị nhưng trước đây lại thuộc miền Bắc trong khi tỉnh Quảng Trị thuộc miền Nam. Vùng này có lẽ trong chiến tranh bom Mỹ cày trắng xoá, không có một bóng nhà. Bây giờ phố xá đã được xây dựng
attachment.php

attachment.php

Ủy ban huyện
attachment.php

Nhà thi đấu
attachment.php
 
9g20 chúng tôi sang đến địa phận Quảng Bình và gặp vụ này
attachment.php

Quảng Bình cát trắng: hầu như dọc biển là những đồi cát trắng
attachment.php

Đồng ruộng thì vẫn mênh mang nước lũ
attachment.php

Các bạn có thấy nông dân vẫn đang cặm cụi vớt bèo
Sáng giờ mải miết đi mà chưa ăn sáng, lúc này thấy hơi đói rồi, ghé quán uống ly cà phê sữa
attachment.php

quán này cũng chơi nhiều cây bonsai.
attachment.php

Nhà em thì toàn trồng cây cổ thụ: Sao đen, Gõ Mật, Sưa thì mới trồng. Chơi cây to thì không cần tỉa tót nhưng đến mùa nó thay lá thì quyét sân còng lưng, được cái mùa hè thì mát mẻ, đỡ tiền điện máy lạnh. Để sáng mai em chụp đám rừng sân nhà lên khoe các bác.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,571
Members
192,534
Latest member
oldgmaila7
Back
Top