Mặc kệ nước hồ bơi đục nhờ nhờ, mặc kệ chả thấy chỗ nào giống suối, kệ luôn cả lớp không khí lạnh... tôi chìm vào làn nước ấm áp trong một cảm giác cực kỳ khoan khoái, mọi thứ mệt mỏi và cơn nhức đầu biến hẳn, tác dụng của làn nước ấm này thật kỳ diệu. Tôi nhẹ nhàng bơi trong hồ, tay chân cử động thoải mái, nhớ lại trạng thái từng bước từng bước lần mới vừa nãy mà kinh hãi.
Tỉnh táo rồi tôi mới có dịp nghĩ đến... suối.
Suối nước nóng à?
Ở gần đây thôi, băng qua khỏi đoạn núi này là thấy ngay. Thiệt là dễ ẹt há! Các bạn Tung quở thiệt là chu đáo, các bạn lo lắng cho các du khách không đủ sức lần bước qua dãy núi nên đã đào vách đục núi dẫn nước suối về tận cái chuôm be bé xinh xinh này để phục vụ đấy, tận tâm vô biên, chỉ xin đâu có hơn trăm rưỡi tệ thì phải. Cảm động, cảm động!
Thôi thì cứ ráng hưởng thụ nước nóng thiên nhiên Tạng cùng với vô số những thứ nhờ nhờ nhờn nhợt lả lướt đầy hồ mà mình tin là không phải khoáng chất thiên nhiên, mà đích thị là sản phẩm nhân tạo sản sinh qua các đợt... kỳ cọ.