What's new

Lâng lâng bước chân Tibet

Tôi đã về quê nhà yêu dấu sau những ngày bước chân như không chạm đất, tâm trí miên man lơ lửng giữa không gian của mặt đất và bầu trời, thân xác giống như một cái bị thịt nặng trĩu bừng bừng từng mạch máu và choáng váng từng bước từng bước lần về phía trước:

Tây Tạng
Phía trước là bầu trời...
 
Đoạn đường trở ra đã cướp hết sức lực còn lại của tôi, lại băng theo lối mòn xuống núi, trượt theo những mô dốc,mấy lần tôi tưởng mình đã lộn nhào hay ngã bổ chửng, tôi nào có chuẩn bị đi leo núi (!!!) ở độ cao này mà đi leo núi à, có họa là điên, thế mà tôi bất đắc dĩ đã phải làm chuyện điên rồ này trong ngớ ngẩn. Trên người áo măng-tô dày cộp hút bao nhiêu là bụi, khăn quàng len cũng sặc bụi, may là xỏ đôi ủng cao đế bám nên mới băng qua nổi đoạn đường tuột theo triền núi đi trở ra.

Cũng may là nhóm chúng tôi toàn là trẻ, khá khỏe chứ không thì... chả nhẽ khiêng nhau ra...
 
Last edited:
Ra được khỏi khu vực núi, chúng tôi phải cuốc bộ ngược ra đoạn đường ban sáng.Tôi lúc này dường như không còn thở nổi, móng tay tím ngắt cộng với nỗi thất vọng đã rút cạn sức lực.

Tôi quay ra cáu với anh hướng dẫn: tại sao bây giờ lại phải đi bộ trong khi người ta vẫn có người ngồi xe đi ra kìa? anh có biết rằng đi như thế này là rất phí sức hay không? làm sao còn sức mà đi tham quan nữa? anh phải chú trọng đến sức khỏe của khách chứ *@#**%& gầm gừ... hắn ta lại mặt mày ngu ngơ bảo rằng đấy là xe gia đình người ta... tôi càng điên tiết hơn: chứ gia đình chục người này không có chiếc xe chết tiệt đang chờ ngoài kia à?

Cáu chán chê vẫn phải đi bộ...
 
Last edited:
@Ariel: Chia sẻ với đoạn móng tay tím và quên không tả là môi cũng tím , da cũng vàng pha tím .
Đoạn lễ hội này hay nhất trong topic này đấy ,Mây trắng trời xanh và nỗi buồn của một dân tộc mất tự chủ thì mình cảm nhận được , còn đoạn lọ mọ chen chúc đi lễ hội này thì chưa . bonus mấy bức tranh chen chúc đi Phu nhân .
 
NHỮNG CON MẮT VIỀN ĐEN KHÉP KÍN

Điểm đặc biệt của kiến trúc Tạng là những khuôn cửa sổ: cửa trổ suốt, chạy quanh tường, những dãy cửa đều tăm tắp, khung viền đen như kẻ mắt, phía trên bọc quanh một lớp rèm trắng tựa như khép hờ một làn mi bạc.

Những ô cửa hầu hết đều khép kín, che phủ một điều gì đó, nếu ví đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì dường như người ta chẳng bao giờ nhìn được vào tâm hồn Tạng, luôn luôn cất giữ một bí ẩn gì đó rất thâm sâu mà cũng đầy vẻ cam chịu. Cam chịu như một kiếp người trên mảnh đất kỳ lạ này...

Họ thản nhiên bước đi với chiếc chuyển luân kinh trên tay, da mặt đỏ xạm dưới ánh mặt trời thiêu đốt, còn đôi mắt rất đặc trưng, một vẻ rất Tạng.

Một dãy tường tu viện cũng là một dãy của sổ, rèm trắng phất phơ trong gió, cửa sổ vẫn là những khung đen, vẫn nặng trĩu một nỗi buồn khó tả.
 
BẤT NGỜ NOBULINKA Cung điện mùa hè

Nghe tên gọi Cung điện Mùa hè trong tôi gợi lên bao hình ảnh nào non xanh soi hồ biếc, cây lá xanh ngời trong ánh nắng, công hạc lơ ngơ thơ thẩn trong vườn...

Cung điện nằm ở trung tâm thành phố, xe len lách qua dòng người đông đúc mãi mới đến được trước cổng. Lúc này tối đã mệt đuối sau trận lễ hội tao nhã, chả còn bao hơi sức. Nhưng đây là cung điện mùa hè cơ mà, chả nhẽ đã thất vọng vì Cung điện mùa đông rồi lại còn bỏ qua Cung điện mùa hè?! dù gì cũng đã tới trước cửa rồi v.v... tự lên giây cót tinh thần của mình bằng đủ các lý lẽ con tim, tôi lê bước xuống xe, tim bắt đầu lại nện thình thịch, chân cơ hồ không nhấc lên nổi.

Cố chút nào, ba bước lê, một nhịp nghỉ, hít vào thở ra...

Tôi đến được khoảng sân mênh mông trước cửa cung điện.
 
Mắt hoa lên trong cái nắng chói chang của mặt trời chiều, tôi ngạc nhiên về sức thu hút của cung điện này, sao mà đông người đến đây tham quan đến vậy? quanh tôi nườm nượp là người, mà toàn là người Tạng, đông lắm.

À, chỗ này hẳn là rất đặc biệt nên người Tạng mới đến đông như thế, chắc linh thiêng lắm. Mà sao tôi đọc nhiều bài về LHASA không thấy ai nói gì về điểm đặc biệt nào của cung điện này khiến người Tạng kéo nhau đến lũ lượt thế kia nhỉ?

Cung điện được bao quanh bởi một dãy tường thành, nằm ngay trên một con phố lớn, trước mặt là một khoảng sân gạch mênh mông to rộng như quảng trường. Len lách mãi trong hổn hển, tôi bước qua được cánh cửa cung điện.
 
Một khu vườn mênh mông trải ra trước mắt tôi, kèm với một biển người đang đi đứng nằm ngồi đủ kiểu khắp nơi trong khu vườn. Người người hân hoan hớn hở tới tới lui lui.

Từng nhóm người già trẻ lớn bé có đủ chiếm cứ khắp các bãi cỏ ven lối đi, ăn ăn uống uống.

Tiếng loa quảng cáo hàng hóa, tiếng nhạc từ những gian hàng dựng tạm bày bán linh tinh, loa thì oang oang hết cỡ hét vào không gian.

Một cung điện lem luốc như cái hội chợ ở Tao đàn mấy năm về trước. Cây cỏ bị dẫm đạp không chút tiếc thương, người người chỉ đang quan tâm đến cái sự gặp nhau tay bắt mặt mừng: LỄ HỘI.

Ra là lễ hội cũng có ở đây nữa, người ta lũ lượt đến nơi này. Chúng tôi vất vả trôi theo dòng người, đi vào tham quan các tòa nhà rải rác trong khuôn viên. Quả thật đến giờ ngồi nghĩ mãi tôi cũng không nhớ được là tôi đã xem cái gì trong Cung điện mùa hè. Tôi chỉ nhớ cảm giác mệt đến cùng cực mà cứ phải choáng váng lê đi giữa người và người, giữa tiếng loa ầm ĩ. Những tòa nhà trong đó có gì tôi cũng không nhớ ... những dãy hoa cỏ trông rất vô duyên, vài cái hồ nước chảy quanh quanh...

Nếu như khu vườn này không bận rộn với bao con người nườm nượp qua lại kia thì hẳn sẽ là một nơi u nhã với những bóng cây đại thụ, những vạt cỏ hoa rực rỡ xen giữa những tòa điện cổ kính.

Nhưng than ôi!!! tôi bị đi lễ hội !!! lễ hội kiểu Tạng...!
 
Topic bị rớt xa quá, vẫn chưa kể lể xong...
Các bạn mà không nhắc nhở là mình quên mất việc kể chuyện đấy!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top